[Confession] Tớ Không Biết, Thực Sự Không Biết!

MỌI NGƯỜI CỨ HỎI TẠI SAO TỚ LÚC NÀO CŨNG BUỒN BÃ VẬY? Mọi người cứ hỏi tại sao tớ lúc nào cũng buồn bã vậy. Tớ nói tớ không biết, thực sự không biết. Nhất là tớ còn chẳng …

MỌI NGƯỜI CỨ HỎI TẠI SAO TỚ LÚC NÀO CŨNG BUỒN BÃ VẬY?

Mọi người cứ hỏi tại sao tớ lúc nào cũng buồn bã vậy. Tớ nói tớ không biết, thực sự không biết. Nhất là tớ còn chẳng thể kiểm soát được bản thân đang nghĩ gì, làm gì nữa. Có một cái cơ chế, hay gián đoạn gì đó cứ xuất hiện, rồi kéo tớ xuống một cách bất ngờ. Tớ không cố tình như thế, nhưng mà nó cứ ập tới càng lúc càng thường xuyên cho tới một lúc nào đó khiến tớ dần quen với nó, hệt như nó là một phần của tớ vậy. Cũng có lúc tớ tưởng đã tự kéo được mình ra khỏi bóng tối cho đến khi phát hiện à thì ra mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là nó được giấu ở đâu đó sâu hơn mà thôi.

Tớ đã học cách tự đánh lừa bản thân quên đi một số chuyện, hay nói đúng hơn là đa số thời gian tớ sống như không có cái đầu. Không biết đúng hay sai nữa, tớ chỉ biết được rằng cái sự mất tập trung của căn bệnh trầm cảm ở một số khia cạnh thì đã giúp tớ rất nhiều.

Nhưng thỉnh thoảng tớ thức dậy với cái đầu như chưa hề quên đi điều gì. Cảm giác hệt như là tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều cố ấn đầu tớ ngụp thật sâu xuống vũng nước dơ bẩn. Tất nhiên thì tớ sẽ tỏ ra như kiểu “Ừ, các người cứ làm vậy đi. Tôi vẫn ngã quỵ đấy, nhưng sẽ lại đứng lên vì không ai trong các người có quyền xem nhẹ tôi cả.” Nhưng song song với điều đó, chính tớ mới là đứa tự kì thị, ghét bỏ chính bản thân mình vì những điều mà tớ chẳng thể kiểm soát nổi.

6 ways to change negative habitual thinking - Parker Finance



Tớ cười quá nhiều, đến nỗi trong một khoảng thời gian dài không ai chịu tin là tớ buồn cả. Nhưng mà vấn đề của tớ là ngoài cười và tức giận ra, thì tớ chẳng thể biểu đạt bất kì một cảm xúc nào khác được. Tớ không khóc được, thật buồn khi phải nói là rất nhiều năm trời trôi qua, tớ đã cố nhưng vẫn không khóc được. Cứ như mắc nghẹn một cái gì đó, bứ hoài ở trong cổ họng. Và năm này qua năm khác, bản thân không những dừng tìm cách tống khư nó đi mà còn nghi ngờ nếu như có cái gì đó được đẩy ra khỏi hốc mắt thì mọi thứ có quay trở về được như cũ hay không…

Tớ rất sợ mỗi khi có ai đó yêu mến, muốn thân thiết hơn với mình. Cái vỏ bọc bên ngoài của tớ có lẽ quá là hoàn hảo, thế nên tớ chẳng bao giờ phải một mình cả. Nhưng ngay cả bản thân còn chẳng yêu mình được, thì còn đòi hỏi được gì nơi ai. Có lúc tớ tìm được người mà tớ thức sự thích, chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ của người đó cũng đủ sưởi ấm từng tế bào trong con người tớ. Nhưng thật xin lỗi, tớ không biết cái quái quỷ gì đang xảy đến với tớ nữa. Những ngày trầm mặc đến bất chợt khiến tớ không muốn nói chuyện, chỉ muốn nằm dài trên giường đốt sạch gói thuốc. Những nỗi sợ hư ảo, những kí ức không đẹp về con người khiến tớ chợt muốn rời xa. Dù đi hay ở đều sẽ dẫn đến một ngày mưa trắng xoá nỗi buồn, tớ đã chọn đẩy từng người một đi.

Tớ chưa sẵn sàng, và hiện tại cũng chẳng nghĩ sẽ tồn tại tới lúc nào đó đủ sẵn sàng nữa. Tớ muốn những điều tốt nhất sẽ xảy đến với những người đã yêu thương tớ, nhưng đau lòng là tớ chẳng khi nào làm được điều gì đúng đắn cho người khác cả và có lẽ cũng chẳng bao giờ làm được.

Tại sao lại phải chết đi mỗi ngày, tại sao lại quá ích kỉ, tại sao lại quá lộn xộn, tại sao lại là tớ?

Thật thất vọng

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan