[Confession] Món Quà Mà Thượng Đế Ban Tặng Cho Tôi, Có Lẽ Là Sự Nhạy Cảm Và Thấu Hiểu

MÓN QUÀ MÀ THƯỢNG ĐẾ BAN TẶNG CHO TÔI CÓ LẼ LÀ SỰ NHẠY CẢM VÀ THẤU HIỂU “Khi thượng đế ban tặng cho chúng ta một món quà, chúng ta không đơn thuần nhận lấy nó. Số phận sẽ …

MÓN QUÀ MÀ THƯỢNG ĐẾ BAN TẶNG CHO TÔI CÓ LẼ LÀ SỰ NHẠY CẢM VÀ THẤU HIỂU

“Khi thượng đế ban tặng cho chúng ta một món quà, chúng ta không đơn thuần nhận lấy nó. Số phận sẽ đưa đẩy để chúng ta phải trả đủ cho cái giá của món quà mà chúng ta được nhận”.
câu nói này ấn tượng đến mức nó nằm chễm chệ một góc nào đó trong ký ức mà bản thân tôi cũng chẳng còn nhớ ai đã nói ra nó.
Món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi, có lẽ là sự nhạy cảm và thấu hiểu. Từ ngày bé, tôi đã học cách quan sát rồi nhìn vào sắc mặt của người khác để sống. Tôi sợ và tiêu cực hơn nữa là ám ảnh việc bản thân mình làm người khác thất vọng.


Nhận ra sự khác biệt của bản thân ngày còn rất bé, khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào tôi khác so với những đứa trẻ khác. Lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi là những xúc cảm mà tôi đã phải trải qua trong suốt ngần ấy năm.
Tôi không đủ tự tin để trao cho mình một người bạn xứng đáng. Bởi tận sâu bên trong, tôi tự cảm thấy, ở những năm tháng thanh xuân, những người xung quanh còn quá bé bỏng và non nớt để có thể thấy hiểu cũng như chấp nhận một “màu sắc” khác biệt mà tôi đang sở hữu.
Tôi lớn lên trong sự cô đơn và học cách xem nó như một người bạn, thật sự.
Cũng tốt.
.Cô đơn không gặng hỏi, một hai bắt tôi lý do tôi phải hứng chịu những trận đòn của bọn con trai mới lớn, dư thừa hoocmon, và lúc nào cũng muốn tìm chỗ trút.
.Cô đơn cũng không thắc mắc lý do tại sao trái tim tôi bỗng loạn nhịp khi đứng nép mình bên cạnh cậu sao đỏ lớp bên.
.Cô đơn cũng chẳng bày tỏ cảm xúc khi tôi dành hầu hết thời gian của mình bên những trang sách, có khi bỏ cơm, bỏ cả những mênh mang, rạo rực, tò mò của ngày không còn là con nít.
.Và cô đơn cứ như thế, đồng hành, làm bạn, mãi ở bên, không rời bỏ, mặc cho nhiều lúc tôi cố tìm cách đuổi nó đi, trốn tránh nó, xa lánh nó, lao đầu vào những cuộc vui bất tận, để bản thân mình sa ngã, buông thả.
Để rồi sau đó, sau những mệt nhoài của thể xác, cô đơn lại quay trở về, cạnh bên, ủi an.
Cảm giác một mình cũng tốt, nhưng phải làm sao nếu rất nhiều năm tháng trước đây, tôi chỉ có một người bạn là cô đơn mà thiếu đi những trang sách.


Nếu cô đơn là một người bạn thì những trang sách là một người bạn thân.
.Những trang sách nói với tôi nhiều thứ, mà tuyệt nhiên không giáo điều.
.Những trang sách đưa tôi đến nhiều nơi để tôi tự do khám phá thế giới và biết nó rộng lớn đến nhường nào.
.Những trang sách dạy tôi biết “khác biệt” có nghĩa là “đặc biệt” và sự “đặc biệt” là một thứ gì đó vô cùng quý giá trong giữa nhịp đời nhàn nhạt, chạy theo một guồng quay nhất định.
.Những trang sách dạy tôi cách biết yêu và trân trọng bản thân mình.
.Những trang sách làm giàu thêm cảm xúc nội tại, giúp tôi tận hưởng cuộc sống nhiều màu sắc.

Sẽ ra sao nếu cuộc đời tôi thiếu đi những trang sách. tự kết thúc cuộc sống của bản thân mình – tôi đã từng muốn làm như thế.

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan