Cuốn nhật ký đến muộn (p1)

Tôi muốn kể về lớp 5 của tôi. Tôi kể cho tôi bây giờ, kể cho tôi mấy chục năm sau này, khi mà tôi già rồi....

Tôi muốn kể về lớp 5 của tôi.


Tôi kể cho tôi bây giờ, kể cho tôi mấy chục năm sau này, khi mà tôi già rồi....


Lớp 5, tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Tự nhiên nhắc ngang tôi cũng chả nhớ nổi tôi bao nhiêu tuổi nữa, ngồi nhẩm nhẩm một hồi mới ra, hóa ra tôi 11 tuổi. Giờ nghĩ lại như là xa xôi lắm!


#1 Lớp 5, tôi tham gia thi học sinh giỏi Tiếng Việt và Toán.


Nghe cái tên như là hai kỳ thi, nhưng không, đó là một kỳ thi chung mà nội dung thi là 2 môn Tiếng Việt và Toán được thi liên tiếp nhau trong cùng một phòng thi, cùng một giám thị gác thi mà thôi. Hồi đó là vậy đó, thấy giỏi giỏi một xíu là Thầy Cô đăng ký cho đi thi hết, đậu được bạn nào thì đậu, hông đậu thì cũng biết được thêm cái này cái kia. Ai ai cũng bảo là học đi, không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Với một đứa thích cạnh tranh như tôi (ý tôi là cạnh tranh lành mạnh nhé) thì không có chuyện tôi bỏ qua cuộc thi này, thậm chí tôi còn nhắm tới nó khi tôi mới học lớp 4 kìa. Tôi đã cố gắng làm bài tập, cố gắng học bài, cố gắng đạt điểm cao để Thầy chủ nhiệm lớp 4 giới thiệu tôi cho Cô chủ nhiệm lớp 5 chọn mình vô đội tuyển gửi lên điểm chính ôn thi. À quên nói, hồi đó tôi học điểm trường phụ nên nếu ôn thi học sinh giỏi cấp Huyện thì phải lên điểm chính ôn. Tôi xem đó là một cuộc tranh tài, là cơ hội để thể hiện bản thân. Sử dụng ngôn từ hoa mỹ của người lớn vậy thôi, chắc lúc đó tôi chỉ đơn giản là đi theo lối đi cũ của những đàn anh, đàn chị hoặc xa hơn là tôi nhen nhóm ý muốn đánh đổ cái kỷ lục họ đã lập được trước đó, cái thứ mà Thầy Cô cứ mỗi tiết vô lớp tụi tôi là lại "ca bài ca con cá". Giờ nhìn lại, đúng là động lực của con nít mà - đơn giản, dễ hiểu. Nhưng lúc ấy, cái động lực đó lại tiếp cho tôi biết bao nhiêu là sức mạnh.


#2 Lớp 5, tôi và những tháng ngày ôn thi.


Lại tiếp tục nói về chuyện đi ôn học sinh giỏi cấp Huyện. Tôi được chọn rồi, được chọn cùng với hai đứa bạn khác của tôi nữa. Tổng cộng hai nữ một nam, chúng tôi bắt đầu hành trình ôn thi đầy khó khăn những cũng tràn ngập niềm vui (cho đến bây giờ khi nhắc đến đôi khi tôi cũng tự cười một mình hoài). Như đã nói thì chúng tôi phải đi ôn ở điểm trường chính, mà nói thiệt cái điểm trường đó xa chỗ chúng tôi đi học bình thường dã man. Lúc đó, tôi có thể xem là đứa cực nhất vì nhà tôi xa nhất bọn. Tưởng tượng có một đường thẳng nằm ngang, trên đường thẳng đó có 4 điểm tách biệt nhau đánh số thứ tự từ 1 đến 4 từ trái sang phải. Nhà tôi ở vị trí số 1, số 2 là trường tiểu học, số 3 là nhà của hai đứa bạn tôi và số 4 là điểm trường chính tụi tôi phải đi ôn. Ngày nào cũng phải đạp xe đạp 5 đến 6 cây số đến chỗ ôn thi, trưa chạy về nhà, chiều lại tiếp tục đi học chương trình ở trên lớp cùng các bạn để không bị lỡ bài. Mấy ngày đầu mệt lắm vì một phần phải đi xe đạp khá xa, một phần vì đi học ở chỗ khác, "lạ nước lạ cái", lại thêm điểm phụ lên điểm chính học nữa nên tôi hơi hoang mang và có chút mất tự tin, lo sợ. Chắc là sợ thua kém mấy bạn cùng lớp ôn thi, sợ mất mặt, sợ mình thi rớt, sợ phụ lòng Ba Mẹ, Thầy Cô trông mong…


Đừng nghĩ con nít không có mặt mũi nhé, quan trọng lắm!


Giờ ngồi suy nghĩ lại thấy hồi đó tôi bận tâm nhiều điều. Có lẽ lúc đó còn nhỏ chưa hiểu được gánh nặng của người lớn, chưa cần phải lo cuộc sống xoay quanh cơm áo gạo tiền nên những lo sợ nhỏ nhặt cũng trở nên "đao to búa lớn" đối với tôi. Khi lớn rồi, những điều "to lớn" lúc ấy dường như trở nên nhỏ đi, thậm chí có lúc tôi cảm thấy chai lỳ với cảm xúc và những câu hỏi tự đặt ra với bản thân "Hồi đó sao mình như vậy ta?", "Hồi đó hông tin được luôn là mình dị luôn á", "Hồi đó,…..". Và còn có nhiều cái "hồi đó" nữa mà liệt kê ra lại thành dài dòng. Bây giờ, tôi vẫn còn bận tâm nhiều điều, không có đổi đâu vì nó ăn vô máu tôi rồi, nhưng có lẽ tôi đã mở lòng hơn, can đảm hơn, không còn giấu trong lòng như lúc trước nữa. Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt chăng?


#3 Lớp 5, tự nhiên tôi muốn viết một chút về tôi và những người bạn


Lúc ấy tôi thân với 1 bạn nam và 1 bạn nữ, chính là 2 bạn đi ôn thi chung với tôi. Tôi không muốn tiết lộ tên nên sẽ tạm gọi là A (bạn nữ) và B (bạn nam), từ lúc được chọn vào đội tuyển của trường thì có thể nói tụi tui là bộ ba cùng lùi cùng tiến. Nhiều kỷ niệm quá không biết nói từ đâu. Tôi nhớ có một lần bọn tôi đi ôn thi, đạp xe một quãng đường xa quá là xa để đến lớp nhưng Thầy Cô lại cho nghĩ học hay cho về sớm gì đó. Theo lẽ bình thường thì cứ đi về thôi, nhưng như vậy thì có gì để nói đâu. Tụi tôi cũng đèo xe đạp về nhưng lại nổi lên "đam mê" bắt sâu chuối. Thề, tôi không hiểu sao hồi đó lại có cái ý nghĩ đó nữa. Mấy con sâu chuối hay nằm quấn cuộn vô mấy tàu lá chuối xanh, tròn vo, lủng la lủng lẳng treo trên cây, rất dễ phát hiện. Tụi tui kiểu sợ thì sợ mà tò mò lắm luôn, điển hình của mấy đứa "yếu mà thích ra gió", nào dám lấy tay mà đụng nó đâu, toàn lượm lặt mấy nhánh cây khô, củi khô hay là hái mấy nhánh cây còn tươi dọc đường để làm "vũ khí diệt sâu", đập cho nó rơi xuống đất.


Công việc đập đa số là bạn B làm, đàn ông con trai, xung phong làm nhiệm vụ, he he. Còn tôi với A toàn đợi B nó đập cho nó rớt xuống rồi mở ra coi trong cái cuộn lá chuối núc na núc ních có cái gì ở trong đó. Khi biết trong cuộn lá đó là sâu chuối thì kiểu như một thế giới mới mở ra vậy. Từ lần đó, những cái buổi nào mà nghỉ học hay đi về sớm là y như rằng bọn tôi "oanh tạc" hết mấy con sâu chuối dọc đường về. Ở quê mà, chuối hai bên đường rất nhiều, cứ cách 200 mét 300 mét là lại có một bụi chuối to ơi là to, sâu chuối cũng nhiều nữa. Quãng đường về nhà gần 6 cây số nhờ vậy mà bớt nhàm chán hơn, bớt mệt mỏi hơn, nhiều điều để tôi mong đợi hơn nhưng thời gian cũng tốn nhiều hơn. Lân la từ sáng đến trưa mới tới nhà, may là Ba Mẹ tôi không hề phát hiện nếu không chắc tôi bị la dữ lắm!

Hồi đó ngây ngô, dễ thương lắm ý!

Tác giả: Bích Vân

Ảnh trong bài: tác giả

BẢN THẢO
Bài viết liên quan