Đại dương của cậu và tớ

Nơi trái tim nhỏ khi tôi còn bé thơ Luôn là đại dương miên man chẳng thể nào khô cạn Nhưng giờ đây con đường ấy chỉ còn lại vết tích mờ ảo.

*Dựa trên lyrics My sea- IU


1.

Căn phòng nơi đáy nước 

nhỡ may

mình lạc bước

Tớ


Tàu điện ngầm vừa thắng kít, cô đã vội chạy xoẹt khỏi sảnh chờ, tách hẳn đoàn người bồn bã một đường hành quân đến công sở. Thình lình, không nhịn nổi cái hăng ngộp của nắng hạ, cô cắm đầu chạy thục mạng, với mong muốn đảo ngược được cơ chế vận hành vốn dĩ. Mỗi ngày, mỗi ngày, cứ đà này, mấy người chậm chân sẽ sớm bị nghiền bởi thứ động cơ cổ quái kia mất. Sớm muộn gì, sớm muộn gì đi nữa, cô lẩm bẩm.


Gầm mặt băng băng trên dải xám bất tận, tiếng còi hú inh ỏi đâu xa mới khiến cô nàng hoảng hồn, nhận thức được độ ùn tắc nghiêm trọng. Một vụ tai nạn, có lẽ vậy, dựa trên nhấp nháy đèn flash và đám đông thực chẳng liên quan vây quanh. Rủa xả, nháo nhào, giá như búng tay cái tức khắc mọi người bất động thì hay biết mấy. Nói nhiều quá mức cho phép rồi đấy! Có cảm tưởng, vô vàn con chữ được nhét kín trong vô vàn phân tử oxi khác; hèn chi dạo này người ta còn đóng gói rồi xuất khẩu cả không khí tinh khiết nữa cơ, bởi lẽ đâu có dễ kiếm.


Phiền phức! Buông câu thở dài nhạt tuệch, cô quay người mất dạng. Dẫu sao cũng tính trốn làm rồi, nhanh hay chậm có nề hà gì. Dẫu sao cũng là chuyện cơm bữa, xót thương thì để người trong cuộc lo liệu, mình ngoài cuộc chỉ cần tránh ảnh hưởng bản thân là được. Lẽ thường tình; thế mà hồi bé, ai đau một là mình xuýt xoa gấp bội lần. Hồi còn thơ ấy mà, xì, tự nhiên nhắc lại làm gì chứ.


Nhập vào tuyến đường vòng đến thủy cung Shinagawa, khoảng trời dài hẹp lơ lửng trên cao hồ như bị xắt ra bởi mái vòm hình nón rộng vành, nửa kín nửa hở dung nhan mỹ nữ. Hồ như luôn tồn tại vết đứt gãy giữa ngoại hình non nớt của cô và bộ trang phục đen-trắng chỉnh tề. Hồ như thế giới này luôn ẩn giấu những đường thẳng không liền mạch, vậy mà bấy lâu nay cô cứ cố nối chúng lại. “Trông thật lạc quẻ”, tiện tay cô siết cà vạt lên cao, sặc sụa ho.


Liệu mình đã trở thành mẫu người mà cô bé xưa kia hằng ao ước chưa nhỉ?


Nhìn chằm chặp bể cá khổng lồ thuần màu xanh bích, tầm nhìn của cô như treo trong mông lung. Ánh đèn lập loè chiếu rọi, lớp kính trong suốt dần phản quang, in bóng hố mắt sâu hoắm, vang vọng những tiếng gọi từ một thuở còn ngây:


밤이 되면 서둘러 내일로 가고 싶어

수많은 소원 아래 매일 다른 꿈을 꾸던

(Tạm dịch: Khi màn đêm buông xuống tôi chỉ mong ngày mai ập đến

Cô bé đã từng ngập tràn mộng mơ cùng bao la ước nguyện mỗi đêm)


Tựa thói quen, cô khép hờ đôi mi, cẩn trọng áp tai nghe như thể mình đang liên lạc với đại dương nhờ vò sỏ ảo. Tưởng tượng như mình còn loăng quăng bao trò đùa nghịch ngợm, nhặt nhạnh những chiếc vỏ hình xoắn ốc vì cô tin, đó là nơi thâu hết toàn bộ thanh âm của biển cả, của sức mạnh nội tại chực thoát xác. Mình chưa từng muốn thân thể này, cuối cùng cô cũng chịu khai báo tình trạng thực tế của bản thân, rằng một công việc an toàn, một con người nghiêm túc chưa bao giờ thuộc về hiện tại của cô. Vậy mà, đáng tiếc quá, đầu dây bên kia bỗng ngắt kết nối, linh hồn thật chắc chừng đã mất tín hiệu hoàn toàn với thế giới bên này. Chỉ còn cô đứng đó cùng nỗi niềm ê chề, à mà không đúng, chẳng phải giờ đây chỉ còn mỗi lớp bọc rỗng thôi sao.


2.

Đại dương vẫy gọi

đứa trẻ trong tôi

Những giấc mơ thuở bé vẫn còn đó

Cậu

Xem ra cậu ấy không nhận ra mình.


Khó khăn lắm mới kìm được bản tính hiếu động trời sinh, những ngón tay vẫn không đành lòng mà táy máy gõ lộp cộp lên mặt kính. Một chú cá chậm rãi quẩy đuôi sang, nhỏ áp mặt vẻ bông đùa làm hồn xiêu phách lạc, cá nhỏ bơi tứ tung. Bập bùng, vài ba con sứa như đèn ngủ úp lồng bập bùng chớp màu. Nhỏ đặt tay lên tim, cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực, cơn sảng khoái lấp đầy buồng phổi, đẩy cao trào ra khơi. Hoá ra nó luôn sống, con thuyền kiêu hãnh giương buồm vượt Đại Tây Dương, phiêu lưu đến mênh mông châu lục. Hoá cơn sóng, nhỏ muốn du hành cùng gió:


어린 날 내 맘엔 영원히

가물지 않는 바다가 있었지

이제는 흔적만이 남아 희미한 그곳엔

(Tạm dịch: Nơi trái tim nhỏ khi tôi còn bé thơ

Luôn là đại dương miên man chẳng thể nào khô cạn

Nhưng giờ đây con đường ấy chỉ còn lại vết tích mờ ảo.)


Rất lâu trước đây, nhỏ còn bé, nhưng đã nhanh chóng xưng bá danh bốn bể, tiếp nối chiến công lừng lẫy các bậc tiền nhân. À ý nhỏ là, thân sinh ra tại làng chài, lòng nhỏ ắt phải dành cho biển cả một vị trí nhất định. Sự rắn rỏi da thịt lẫn ý chí gan dạ ấy, nhỏ ngưỡng mộ vô cùng. Mỗi sáng sớm, vùng trời bát ngát nồng đượm những thách thức không lúc nào ngừng dấy lên khát khao chinh phục nơi nhỏ. Nhỏ sẽ ráng lớn thật nhanh, ngao du hành trình đời nhỏ. Nhỏ muốn trở nên xinh đẹp, bản lĩnh và quan trọng nhất, làm chủ được bản thân nó.


Mặc cho mọi cố gắng níu giữ làng chài truyền thống, đồng ra đồng vô của ngư dân cứ thế hao hụt, chẳng cách nào kham nổi chi phí sinh hoạt. Chả trách được, vùng quê nghèo còn theo xu hướng đô thị hoá thì lấy cớ gì để nếp sống cũ trụ vững. Nhà nhà bắt đầu tản mác đến xứ phồn hoa lập nghiệp. Nhỏ đành bỏ dở cuộc đời mình và sống với thân phận một kẻ khác. Trung tâm Tokyo giăng đầy áp-phích, bảng led sáng trưng, chót vót tháp truyền hình Sky Tree sau hàng dàn toà địa ốc đằng xa, nhỏ thấy choáng ngợp. Nơi này chưa bao giờ thuộc về mình cả.


Cậu biết không, từng có một “cậu quá khứ” nhạy cảm với mọi chuyển động của tự nhiên, dễ dàng rung động trước cái đẹp. Hy vọng cậu có thể giữ được con người tuyệt vời ấy và sống một kiếp như ước nguyện.


Sợi dây liên kết giữa nhỏ và cô mỏng tanh đường chỉ. Cùng lúc đó, nhỏ thấy cơ thể mình nhạt màu dần, rồi sẽ tan vào hư vô ít lâu nữa, nhỏ tự nhủ. Người đời sẽ quên mất nhỏ, không, không, sao cảm giác mất mát lại bủa vây thế này.


3.

Như hoà làm một

Tớ và Cậu


선 너머에 기억이

나를 부르고 있어

아주 오랜 시간 동안

잊고 있던 목소리에

(Tạm dịch: Xa ngoài ranh giới những kí ức xưa cũ gọi tên tôi

Giọng nói tôi tưởng đã chìm vào miền quên lãng.)


Ban đầu cô nhầm mình bị quáng gà, nhưng dụi mắt tận năm sáu lần, bóng người quen thuộc nọ chỉ càng thêm mồn một như điểm sáng cuối đường hầm, soi thấu tâm can bí mật. Hợp thành dải, lốc xoáy thành vòng tròn, đàn cá bụng trắng hếu đắm cô vào hoài nghi không thể kể xiết. Song, rất nhanh thôi, đâu lại vào đấy. Từng nhóm sinh vật biển lũ lượt giải tán, nhường chỗ cho màn trình diễn uốn lượn cá heo. Đâu lại vào đấy cả, thông suốt rồi thì cô chỉ đơn giản là trao cái bắt tay và hỏi thăm: “Dạo này cậu thế nào?”


Liệu có phải cậu đã ngậm đắng nuốt cay nhiều năm ròng để trở thành chính tôi của hôm nay không? Mỗi ngày trôi qua khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa đến mức sẽ chẳng thể nào bù đắp lại như ban đầu, tớ tưởng đôi ta sẽ xa mãi. Thật mừng vì cậu đã trở về!

————

Ngay khoảnh khắc mà nhỏ sắp hoá tro tàn, bản nhạc My Sea đột nhiên cao giọng đoạn bridge, chuyển tiếp tới giai đoạn mà đôi cánh tự do xoè rộng nhất, khi hai tay nhỏ thỏa mãn với biển trời lồng lộng. Đoạn băng cát-xét xem chừng đã phủ bụi, có những chỗ rè rè hay cả sai nhịp vì chỉ nhớ mang máng. Có chút ngạc nhiên, nhỏ nhướng mày, “xem ra cậu ta còn nghe khúc hát này.” 


Ngay tắp lự, tiếng nói nội tại nơi tiềm thức cô đồng loạt tỉnh giấc. Kéo theo đó là đại dương xanh thẳm bỗng rào rào sóng vỗ; trên mạn thuyền có cô hiên ngang tấm lưng, tóc bay phấp phới, rẽ nước mở lối giống hệt thuyền trưởng phim cướp biển. Tương lai thật hứa hẹn nhỉ! Lịch xịch, mặt biển nổi giông xô bờ, loài cá voi xanh hiếm thấy ở thủy cung lướt trên đầu hai người, giả như ốc đảo dưới nước dưng lộn ngược nền trời. A, chẳng phải là, chẳng phải là, hai người tức thời nhìn nhau không nói nên lời.


Cá voi xanh chính là hiện thân của cán cân tinh thần, và hơn thế nữa, đó còn là dấu hiệu của sự tái sinh nữa đó con gái. Không quan trọng con đã từng ở vai trò nào, chỉ biết rằng một khi bắt gặp cá voi xanh vào thời khắc quan trọng nhất CỦA CUỘC ĐỜI thì con đã bước sang trang mới. Từ rày con sẽ sống như bản thể hoàn toàn mới, tuyệt vời hơn quá khứ nữa.


Cô và nhỏ chả rõ đây có phải thời khắc quan trọng nhất CỦA CUỘC ĐỜI không. Nhưng họ đều nằm lòng một điều, họ là một, luôn luôn là thế. Những tưởng đã đánh mất chính mình mãi mãi, nơi cội nguồn bao la, giấc mơ thuở dại khờ vẫn tìm về. Dẫu có lạc trôi nơi sóng dữ, họ vẫn sẽ tự do, sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt xuôi dòng để bóng tối cầm chân nữa. Phải chăng, họ buộc phải lữ hành trước khi khám phá ra kho báu đích thực.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan