Đó Là Cơn Ác Mộng Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Kết Thúc.

Một đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, Một đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ!

 

Trong văn phòng chủ tịch của một tòa công ty trên tầng 31.

 

Người phụ nữ một bên một cầm túi sách tay đánh một bên nhục mạ người đàn ông: “Anh thích con hồ ly tinh đó phải không? Tôi đã sớm nhìn ra, chỉ là một con thư ký mới vào làm mà thôi, cả ngày trang điểm lòe loẹt, váy lụa lộng lẫy, trễ ngực lộ chân. Vừa nhìn đã biết không phải thứ đứng đắn gì.”

 

Người đàn ông vừa vội né tránh vừa liên tục lấy lòng nói: “Đừng đánh. Đừng đánh. Anh xin lỗi. Anh chỉ là nhất thời bị cô ta mê hoặc thôi. Anh đảm bảo với em sẽ không có lần sau. Anh sẽ đuổi việc cô ta ngay bây giờ.”

 

Người phụ nữ càng thêm phẫn nộ: “Những lần trước anh cũng nói như vậy. Kết quả, lần này còn không phải mới qua một tháng đã lên giường cùng con hồ ly tinh khác!”

 

Người đàn ông xấu hổ cười gượng: “Lần này,… lần này là thật. Anh hứa với em.”

 

Người phụ nữ cuồng loạn khóc to: “Anh là đồ khốn nạn. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy. Anh đừng quên công ty này là bố tôi đã giao lại cho anh. Lúc đó anh đã hứa với ông điều gì, anh còn nhớ không?”

 

Người đàn ông ấp úng: “Cái đó…”

 

Người phụ nữ nghẹn ngào nói tiếp: “Nếu không có gia đình tôi anh được như ngày hôm nay sao? Đây là cách anh báo đáp gia đình tôi, báo đáp tôi? Tôi cực khổ vất vả chống đối gia đình để lấy một thằng sinh viên hai bàn tay trắng như anh. Tôi sinh con cho anh, thay anh lo liệu việc nhà. Anh muốn mẹ con tôi phải thất vọng với anh sao? Anh đừng quên mẹ con tôi vẫn là cổ đông của công ty này!”

 

Nghe thấy điều này trong mắt người đàn ông hiện lên một tia phẫn uất. Anh ta nắm chặt bàn tay lại, nhanh chóng che dấu biểu cảm trên khuôn mặt, đi đến ôm người phụ nữ nhẹ giọng dỗ dành: “Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Anh là thằng khốn nạn, anh đã biết lỗi rồi. Về sau anh sẽ bù đắp cho em thật tốt. Anh yêu em!”

 

Người phụ nữ nằm trong ngực người đàn ông, vừa khóc vừa đấm vào ngực người đàn ông: “Em yêu anh nhiều như vậy, hy sinh cho anh nhiều như vậy. Vì anh mà em bị sinh non giờ không thể có thai được nữa. Sao anh lại có thể phản bội em hết lần này tới lần khác? Làm sao em có thể tin anh được nữa?”

 

“Anh xin lỗi mà. Anh thề lần này anh nói thật! Đừng khóc nữa. Em khóc anh đau lòng.” Người đàn ông hôn lên trán người phụ nữ an ủi.

 

Cả hai mải dỗ dành nhau mà không để ý đến một đứa bé khoảng 6 tuổi đang đứng bên cạnh. Lẳng lặng đứng nhìn giống như một khán giả đang xem phim truyền hình lúc 8h tối của Hàn Quốc. Một lần lại một lần nhìn một màn này. Một lần lại một lần nhìn người đàn ông ngoại tình bị phát hiện, người phụ nữ khóc lóc, mắng mỏ. Một vòng tuần hoàn ác tính cứ liên tục lặp đi lặp lại. Không thấy điểm cuối…

 

Phản bội, nghi ngờ, cãi vã, đánh nhau… Trở thành cơn ác mộng được đục khắc sâu đậm nhất suốt quãng thời thơ ấu của cô bé.

 

Nếu hỏi người đàn ông có từng thật lòng yêu người vợ của mình không?

 

Câu trả lời có lẽ có. Nhưng, thứ tình cảm bé nhỏ đó không vượt qua nổi thử thách của thời gian. Không vượt qua nổi cám dỗ ở bên ngoài. Và…không vượt qua nổi sự tự ti, sự yếu hèn của bản thân anh ta.

 

Đã từng là cặp đôi được hàng ngàn người ngưỡng mộ, được so sánh như một câu chuyện cổ tích giữa người lính và nàng công chúa. Mới chỉ bên nhau có vài năm, lần lượt phản bội và lừa dối. Tự mình quay ra hung hăng đâm cho người mà mình từng coi là trân bảo từng nhát dao trí mạng, cuối cùng biến cả hai thành oán lữ thương tổn lẫn nhau.

 

Người này oán hận người kia khắc cốt, người kia lại chán ghét người này đến cùng cực. Nhưng, họ thà hành hạ lẫn nhau chứ nhất định, không chịu buông nhau ra.

 

5 Ngày một trận lớn, 2 ngày một trận nhỏ. Sau khi cãi vã, tranh chấp xong người phụ nữ lại lấy nước mắt rửa mặt. Có lẽ, trong lòng cô biết rõ đối phương đã không còn yêu mình. Hoặc đau lòng hơn, có thể người đó còn chưa từng yêu cô như cô đã mong muốn, nhưng cô không thể rời khỏi anh, không thể rời khỏi cái nhà này. Cô đã không còn là cô công chúa của trước đây. Vì cái nhà này, vì người đàn ông này cô đã đánh đổi tất cả mọi thứ. Cô sợ hãi. Cô không dám thoát ra, không dám đánh đổi thêm một lần nữa…

 

Trong đêm khuya tĩnh lặng, người phụ nữ ốm đứa con gái 6 tuổi của mình, lẩm bẩm nói: “Bảo Bảo, mẹ chỉ có mình con, mẹ yêu con. Mẹ vì con mà hy sinh tất cả mọi thứ, con sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ, phải không?”

 

Đứa bé tùy ý để người phụ nữ ôm mình nhẹ đáp: “Vâng!”

 

Nghe mẹ lẩm bẩm một mình không bình thường, nhìn mẹ tĩnh lặng rơi lệ, xem bố lần lượt tổn thương mẹ rồi mẹ tuyệt vọng, bi ai ôm lấy cô bé và nói, mẹ chỉ có một mình con, mẹ đã hy sinh tất cả vì con…

 

Cô bé cho rằng mình thực sự rất quan trọng với mẹ. Mình phải ngoan, phải hiểu chuyện, không được làm mẹ phiền lòng. Mẹ đã hy sinh rất nhiều vì mình rồi.

 

Cho đến năm cô bé 8 tuổi, người bố của cô bé vẫn tiếp tục ngoại tình. Cô bé cũng không nhớ đây đã là lần thứ mấy, chỉ là lần này có chút khác biệt so với những lần trước. Cô bé chưa hiểu rõ lắm, nhưng cô bé biết rằng mình có thêm một đứa em trai, khác mẹ.

 

Vòng tuần hoàn này đã được thăng cấp. Mê cung có thêm nhiều ngách đáng sợ và khó đi hơn. Đằng trước có thể là lối ra, cũng có thể là vực thẳm khiến người ta, ngã xuống một lần là vạn kiếp bất phục.

 

Lần này, người phụ nữ thật sự phát điên. Cô đã hoàn toàn cuồng loạn, cô không thể thoát ra khỏi nỗi đau bị phản bội. Cô không chấp nhận được, càng không biết cách buông bỏ. Không biết rằng, càng cố chấp níu giữ sẽ chỉ càng làm mình thêm thống khổ.

 

Khi phát hiện ra chuyện này, cô nắm tay đứa con của mình đến tận Cty. Vừa vào phòng cô đã lao vào cấu xé người đàn ông, cào lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vài đường máu khiến người đàn ông mất bình tĩnh đẩy mạnh người phụ nữ ngã xuống đất: “Cô đủ chưa? Tôi chán cô lắm rồi. Ly hôn đi!”

 

Người phụ nữ như không thể tin vào tai mình, cô chậm rãi vịn tay vào bàn làm việc của người đàn ông đứng lên: “Anh nói cái gì?”

 

“Chúng ta ly hôn đi. Tôi mệt rồi.” Người đàn ông thở ra một hơi, mệt mỏi nói.

 

“Khốn nạn, đồ tồi. Anh có còn là con người không?” Người phụ nữ phát điên cầm tất cả mọi thứ ở xung quanh mà cô có thể cầm ném vào người đàn ông.

 

“Bốp!”

 

Người đàn ông cũng phát điên tiến lên tát người phụ nữ: “Cô quậy đủ chưa?”

 

Mọi thứ xung quanh dường như bị ấn nút tạm dừng. Người phụ nữ đứng sững người lại, lăng lăng nhìn người đàn ông, nhìn người chồng mà cô đã từng yêu sâu sắc. Trong đôi mắt ấy, cô đã không còn nhìn thấy một chút tình cảm nào ngoài sự phiền chán, giận dữ và căm hận.

 

Hóa ra, khi tình yêu khép lại thì sự thù hận sẽ lên ngôi.

 

Cô chợt bật cười. Từ tiếng cười nhỏ dần dần to lên. Cô cười như cả đời này cô chưa bao giờ gặp được chuyện nào buồn cười như vậy.

 

“Cuộc đời này, điều khiến tôi hối hận nhất chính là quen biết anh”. Cô quay ra nhìn về phía đứa con, tiến lên bắt lấy tay đứa bé kéo về phía mình. Cầm lấy con dao rọc giấy trên mặt bàn nhắm ngay vào cô bé, điên cuồng nói: “Tôi giết nó, rồi chết theo nó để thanh toàn cho các người!”

 

Người đàn ông nóng nảy, lập tức vội vàng muốn tiến lên

 

“Đứng có tiến lại đây.” Cô hét lên, vì không kiểm soát được đã rạch ra một đường lên trán của cô bé. Dòng máu đỏ tươi bắt đầu từ từ rỉ ra.

 

Người đàn ông thật sự hoảng sợ, dịu giọng nhẹ nhàng nói: “Em bình tĩnh lại chút. Đứa nhỏ là vô tội”.

 

Người phụ nữ cười lạnh: “Thời điểm ngoại tình, thời điểm sinh ra đứa bé kia sao anh không nghĩ đến đứa nhỏ là vô tội?”

 

“Là anh sai, anh không đúng. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến con chúng ta. Chuyện người lớn đừng đem con nít liên lụy vào.” Người đàn ông vội vàng nói. Thấy người phụ nữ vẫn còn cầm con dao, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

 

“Xin lỗi em, lúc nãy là anh mất bình tĩnh. Anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau. Đều là mấy người phụ nữ đó quyến rũ anh. Chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn, anh không ngờ rằng cô ta lại có âm mưu từ trước, lợi dụng lúc anh say rượu cô ta câu dẫn anh rồi nói dối rằng mình đã uống thuốc tránh thai. Anh không hề yêu cô ta, đứa nhỏ cũng là bất đắc dĩ anh mới để cô ta sinh ra. Anh sẽ không chấp nhận cho nó bước chân vào nhà mình. Kỳ thực, từ trước đến giờ trong lòng anh chỉ có em. Anh yêu em!”

 

Người phụ nữ căn bản không tin, cô đã mất toàn bộ niềm tin với người đàn ông này. Tay cô để xuống dưới cổ đứa trẻ, khẽ dùng sức lưỡi dao sắc bén cắt qua làn da mỏng manh của cô bé, dòng máu đỏ chói mắt tức khắc chảy xuống, cộng thêm vết thương ở trên trán trông càng thêm ghê rợn. Cô gầm rú về phía dưới đàn ông: “Anh đứng yên đó. Anh còn bước thêm bước nữa tôi liền giết nó!”

 

Người đàn ông nôn nóng lui về phía sau: “Em buông con ra đi, có gì chúng ta từ từ nói.”

 

Cô bé được người phụ nữ ôm trong ngực. Từ lúc có ý thức đến giờ cô bé đã từng được mẹ ôm vào lòng rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm đó. Hôm nay đặc biệt hơn, sự lạnh lẽo đã tăng lên gấp bội, thâm nhập vào trong cốt tủy khiến làn da của cô tỏa ra hơi lạnh buốt. Mặc dù trong đôi mắt ấy hiện lên sự hoảng sợ và khổ sở nhưng cô bé không hề giãy dụa hay khóc nháo.

 

Bố lần lượt hứa hẹn rồi lại phản bội, cuối cùng khiến mẹ của cô bé hoàn toàn hỏng rồi. Mẹ hận bố đến vậy, hận người phụ nữ và đứa bé kia đến vậy, tại sao lại không lôi bọn họ cùng xuống địa ngục mà lại muốn kéo cô bé đi? Bởi vì mẹ sinh ra cô bé sao? Bởi vì do cô bé nên mẹ mới phải chịu đựng bố suốt quãng thời gian qua sao?

 

Mẹ luôn bảo mẹ hy sinh tất cả là vì cô bé, cho nên mạng của cô bé cũng nên là của mẹ… Đúng không?

 

Hình như cô bé hiểu rồi, kỳ thực cô bé chỉ là công cụ để mẹ uy hiếp bố, là lợi thế để mẹ níu giữ bố.

 

Mẹ, người có thật sự yêu con không?

 

Con nghĩ rằng là có. Vì mẹ ngay cả chết cũng muốn đưa con theo mà…

 

Đó thực sự là tình yêu sao!

 

Bộ phim lúc 8h tối lại kết thúc thêm một tập nữa. Nhưng cô bé biết đây chưa phải là cái kết thực sự...

---

Lần này người đàn ông yên tĩnh thật lâu.

 

Sau gần 2 năm kể từ ngày hôm đó, ngày nào bố cô bé cũng về đúng giờ, còn đi đón cô bé tan trường, về nhà cùng xuống bếp phụ mẹ nấu cơm. Thật giống như trong mơ vậy.

 

Người phụ nữ cũng tốt hơn rất nhiều.

 

Mẹ cô bé không còn ôm cô bé thì thầm vào mỗi đêm nữa. Cũng bắt đầu chăm sóc chính mình, ăn uống đầy đủ, cô còn đăng ký tham gia một lớp học yoga để rèn luyện thân thể. Cô lựa chọn tha thứ, không tiếc hết thảy muốn người đàn ông ấy ở bên mình.

 

Nhưng có một số chuyện nên xảy ra thì nó vẫn sẽ xảy ra,

 

Giấc mơ dù có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc phải tỉnh.

 

Hôm đó là thứ 7, cô bé được nghỉ. Mẹ cô bé quyết định đưa cô bé đến vườn bách thù chơi. Tối qua, người phụ nữ có trò chuyện với người đàn ông muốn cuối tuần cả hai đưa con đi công viên nước. Người đàn ông đã từ chối với lý do dạo này Cty đang có một dự án lớn, chưa sắp xếp được thời gian. Vì chỉ có hai mẹ con nên người phụ nữ quyết định đổi địa điểm thành đi thăm vườn bách thú. Cứ như đã được ông trời cố tình sắp xếp, vừa đến cổng mẹ và cô bé đã nhìn thấy người đàn ông đang ôm một bé trai tầm 2 tuổi trên tay bên cạnh là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

 

Cái này có được gọi là trùng hợp không nhỉ? Sao nó có thể là trùng hợp được. Một sự kiện thoạt nhìn trùng hợp thì chỉ có thể là do nó đã xảy ra quá nhiều lần. Nhưng lại chỉ có lần này mới bị bắt gặp.

 

Người phụ nữ vô cùng thất vọng và thống khổ. Cuối cùng cô quyết định mang theo đứa con rời đi.

 

Họ về quê ngoại của ông bà cô bé, khoảng thời gian này hai người sống nương tựa vào nhau. Vì đi gấp gáp nên người phụ nữ cũng không làm thủ tục chuyển trường cho cô bé, thành ra cô bé chỉ có thể ở nhà chơi hoặc phụ mẹ mấy công việc nhà. Vì trong người không có nhiều tiền, nên ban ngày người phụ nữ sẽ ra ngoài làm việc, tối đến lại ôm cô bé lẩm bẩm, có khi khóc có khi bất chợt lại cười.

 

Cô bé nhớ rất rõ những lời người phụ nữ thường lẩm bẩm đó:

 

“Tôi yêu anh nhiều như vậy, tôi hy sinh vì anh nhiều như vậy, tại sao lại đối xử với tôi như thế?”

 

“Bố của con nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Anh ấy nhất định đang sốt ruột tìm kiếm chúng ta. Anh ấy chắc chắn sẽ đến đón mẹ con mình về.”

 

“Bảo bảo, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ đúng không? Con là tất cả của mẹ, là người mẹ yêu thương nhất. Mẹ đã hy sinh vì con rất nhiều. Giờ mẹ chỉ có con thôi.”

 

Theo thời gian càng dài, thần kinh người phụ nữ càng không ổn định. Hiện tại đến ra khỏi nhà người phụ nữ cũng không chấp nhận cho cô bé đi. Lấy lý do sợ nơi này không quen cô bé sẽ đi lạc, người phụ nữ nhốt cô bé trong phòng và khóa cửa lại, chỉ khi người phụ nữ đi làm về cánh cửa mới được mở ra.

 

Cô bé không thể đi đâu được, chỉ có xung quanh căn phòng nhỏ với 4 bức tường. Không có tivi, không có sách vở, đồ chơi, không có cả cửa sổ hay bất kỳ một thứ gì khác ngoài chiếc giường với tủ quần áo cùng ánh đèn điện leo lắt. Từ ngày này qua ngày khác, từ ban ngày đến đêm tối. Chờ đợi mẹ của cô bé trở về.

 

Cả thế giới của cô bé bỗng chốc thu bé lại chỉ còn có mẹ.

 

Mẹ rất sợ mất đi cô bé. Tần suất mẹ nói yêu cô bé ngày một tăng. Như thể nếu không nói ra điều đó người phụ nữ ấy sẽ không thể nào chịu nổi.

 

Mẹ, con tin tưởng người yêu con. Bởi vì, dù mẹ có chết cũng muốn kéo con theo mà. Con hiểu, tình yêu chính là dùng dao để đả thương người đó hoặc có thể làm như cách bố đã làm với mẹ vậy. Con thấy mỗi lần bố làm như vậy bố đều sẽ nói yêu mẹ. Rồi hôm mẹ rạch dao vào người con mẹ cũng nói yêu con, lúc mẹ đánh bố mẹ cũng nói yêu bố.

 

Hóa ra tình yêu là như vậy!

 

Phản bội, lừa gạt, cãi vã, nghi ngờ, tổn thương, đánh nhau… hết thảy đều là cách để thể hiện tình yêu.

 

Nhưng mẹ ơi! Con không thích tình yêu một chút nào. Nó…khiến con đau lắm.

 

Con chán ghét thứ tình cảm bệnh hoạn này, chán ghét bất kỳ ràng buộc nào giữa mối quan hệ hai bên.

 

Con ghét bố lắm. Vì sao ông cứ phải làm tổn thương mẹ, rồi lại tiếp tục làm tổn thương nhiều người phụ nữ khác. Nếu đã không thể một lòng một dạ để yêu ai đó thì đừng lúc nào cũng hứa hẹn với người ta, đừng suốt ngày nói “anh yêu em.” Con thà rằng bố là người vô tâm vô tình một chút còn tốt hơn cứ lần lượt lừa dối, để người yêu thương ông lún sâu vào vũng lầy không thấy lối thoát.

 

Con cũng rất giận mẹ. Tại sao lại cố chấp yêu một người như bố? Tại sao không dứt khoát rời đi vào lúc ông không còn yêu mình nữa? Tại sao lại cứ phải hành hạ lẫn nhau? Hết lần này tới lần khác mẹ nói với ông “em yêu anh”, rồi lại lần lướt mắng nhiếc, nhục mạ không thôi cuối cùng sống dưới một mái hiên tra tấn lẫn nhau.

 

Buông tay nhau ra không phải là cách tốt hơn hay sao? Tại sao không thể thể hiện tình yêu bằng cách buông tay trả lại tự do cho cả hai!

 

Con ghét hai người. Con chán ghét căn nhà này!

 

Cô bé chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện không ngừng diễn ra… Thế giới của cô bé vĩnh viễn chỉ có sự phản bội, tiếng cãi vã cùng thân ảnh nho nhỏ không thể rời khỏi phòng và người mẹ gắt gao ôm chặt cô bé, cầm lưỡi dao cắt qua cổ cô bé, tuyệt vọng muốn mang theo cô bé cùng chết.

 

Mẹ thật sự yêu cô bé.

 

Nhưng đôi khi cô bé mong rằng, bà đừng yêu mình. Cô bé không cần thứ tình yêu này. Càng sợ thứ tính yêu này!

 

Không biết đã trôi qua bao lâu. 1 Tuần, 1 tháng hay 1 năm, cô bé cũng không biết nữa. Cô bé không có khái niệm về thời gian, cả bầu trời của cô bé chỉ xoay quanh căn phòng nhỏ.

 

Cuối cùng thì người phụ nữ đã không chịu đựng được. Cô quyết định đưa đứa con quay trở về.

 

Đêm đó, người phụ nữ ôm đứa con vào trong ngực: “Bảo bảo, mai mẹ con mình sẽ về nhà. Chúng ta trừng phạt bố con như vậy là đủ rồi. Thời gian lâu vậy không tìm được mẹ con mình, ông ấy bây giờ chắc chắn đang rất lo lắng. Mẹ quyết định tha thứ cho ông ấy. Bảo bảo, con có vui không? Ngày mai gia đình ta được đoàn tụ rồi.”

 

Người phụ nữ vui vẻ nói, cô tự vẽ ra cho mình một bức tranh màu hồng tươi sáng. Tự nói, tự an ủi mình, tự mỉm cười. Đứa trẻ trong ngực yên tĩnh một cách bất thường nhưng cô lại không hề để ý đến. Cô đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không ngờ rằng, lần trở lại này chính là cọng rơm cuối cùng đè cô không đứng dậy nổi.

 

Sáng hôm sau, người phụ nữ xếp gọn đồ đạc rồi nắm tay đứa bé ra ga tàu. Nơi đó rất đông người, ngoại trừ người phụ nữ cô bé đã thật lâu không gặp qua những người khác. Nhìn dòng người chen lấn, xô đẩy, nhìn người mẹ đang đi ở phía trước trong nháy mắt, cô bé bỗng không muốn trở về.

 

Không muốn trở lại ngôi nhà kia!

 

Cho nên nhân lúc người phụ nữ không để ý, cô bé cứ như vậy đột ngột buông lỏng tay nàng ra, lẫn vào trong đám đông, điên cuồng chạy về phía trước mặc kệ tiếng kêu gọi ở đằng sau.

 

Cô bé trốn vào một góc ít người để ý, từ đằng xa nhìn mẹ của mình ngồi xụp xuống đất gào khóc thảm thiết.

 

Một lúc lâu sau, lặng lẽ xoay người rời đi…

---

Trong đêm khuya lạnh lẽo, mọi sự đều nghỉ cả rồi, bao phủ khắp đất trời là một màn mưa dày đặc. Tiếng mưa ào ào như trút, như đổ vồ vập xuống mặt đất, nuốt đi mọi thứ âm thanh khác. Thỉnh thoảng, những tia chớp lớn rạch ngang trời, khiến người ta phải giật mình. Không khí ngày càng lạnh lẽo, hơi nước cũng dày đặc lên, khiến người ta khát khao những hơi ấm đến lạ.

 

Lúc này, trong một căn phòng nhỏ nằm trong góc của Thành Phố Hồ Chí Minh, một thành phố hoa lệ bậc nhất của Việt Nam. Cô gái nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, đồng tử co rút lại, cô hé miệng thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống.

 

Cô co người lại ôm chặt lấy chính mình. Đã 12 năm rồi, cơn ác mộng này đã ám ảnh cô suốt 12 năm nay. Đêm nào cũng vậy, tràng cảnh kia gần như bóng đè vô tận liên tục tra tấn cô.

 

Rõ ràng cô đã rời khỏi đó. Không còn nhìn thấy cảnh người đàn ông và người phụ nữ làm tổn thương nhau, nhục mạ nhau nữa…

 

Nhưng tại sao cô vẫn không thoát ra được!

 

Hôn nhân giống như một lồng giam. Khiến những người yêu nhau hoàn toàn thay đổi. Làm những người đang sống trong đó biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

 

Cô giơ tay lên chạm nhẹ vào trán rồi đến cổ của mình. Miệng vết thương nơi đó đã sớm khép lại nhưng vết sẹo của nó vẫn hằn sâu trong tâm hồn.

 

Ngay cả chữ “yêu” cũng khiến cho cô cảm thấy chán ghét.

 

Cô không tin vào tình yêu, cái gọi là tình yêu chỉ biết biến thành trói buộc, vì ghen tuông, nghi ngờ mà làm người ta trở nên xấu xí.

 

Cô không thích đàn ông, bởi vì đàn ông là thứ dối trá. Miệng có thể nói yêu nhưng tâm của anh ta lại có thể đang nằm trên người một cô gái nào đấy.

 

Nếu không thể một lòng một dạ chỉ yêu một người, nếu không thể cả đời mãi mãi không phản bội, vậy thì không cần đi yêu người khác.

 

Cô càng không cần người khác yêu cô.

 

Đâu ai biết được câu yêu đó, giây trước giây sau có thể biến thành cây đao làm tổn thương mình không?

 

Như bây giờ rất tốt.

 

Một mình, một người. Tự do, tự tại.

 

Động tâm sẽ làm một người trở nên bị động.

 

Tình yêu sẽ làm một người mất đi lý trí.

 

Chỉ khi con tim không bị rung động, thì cuộc sống mới được bình yên!

 

Không thương tất sẽ không yêu.

 

Cô sẽ không để mình trở thành như bọn họ

 

Cô cảm thấy mình đang sống và làm rất tốt. 12 năm qua cô luôn duy trì tất cả các mối quan hệ ở một mức độ nhất định. Tránh xa bất cứ một người nào nói yêu cô. Càng không để bản thân yêu ai. Bằng cách đó cô sẽ không bị tổn thương. Cũng không làm tổn thương người khác.

 

Nhưng chỉ có trong tâm cô biết. Cô chưa từng có ngày nào thực sự bình yên.

 

Hóa ra, dù cô có chạy bao xa, trốn tránh bao lâu thì cơn ác mộng này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc...

 

Một đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời,

 

Một đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ!

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan