Dưới đôi mắt của cây hoa nhỏ - Phần 3

Qua lăng kính của một cây hoa không tên, những câu chuyện của cuộc sống một lần nữa được vẽ lại

Dưới đôi mắt của cây hoa nhỏ

Phần 3


Sau cái nhìn “cạn lời” của các loài hoa khác, tôi nghĩ họ chưa nghe rõ câu hỏi của mình nên nhắc lại lần nữa:

- “Người yêu” là gì thế ạ?

Cậu bàng ở góc lấy chiếc lá to che mặt, điệu bộ như người đang đỡ trán suy nghĩ. Có lẽ họ đã định phớt lờ tôi, nhưng tôi nhắc lại câu hỏi mất rồi nên chẳng thể vờ như không nghe thấy. 


Nàng hồng khẽ hắng giọng một cái, rồi từ từ nhìn tôi. Cô nàng cất lời:

- “Người yêu” là người mà ta “yêu” và ta sẽ dành tình cảm đặc biệt cho người đó. Chúng ta sẽ muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho họ, mua hoa tặng quà và làm cho họ vui. 


Nói xong, hoa hồng nhìn tôi, ý hỏi tôi có hiểu những điều cô ấy nói hay không. Tôi làm bộ gật gù:

- Hoá ra là vậy. Thế là chàng trai kia muốn cô chủ của chúng ta vui, cô chủ cũng muốn làm anh chàng đó cười!

Mấy bông hoa xung quanh lần lượt phụ hoạ:

- Chính là thế đó!

Rồi họ lại chìm vào những cuộc thảo luận khác về hai con người đang đứng ở kia.


Tôi hạ thấp giọng, tách mình khỏi cuộc trò chuyện đó và hỏi bác cây bên cạnh:

- Cháu vẫn không hiểu, “yêu” là thế nào? Tại sao người ta lại “yêu” nhau?

Bác cây khẽ xoa đầu tôi, bác hiền từ nói:

- Rồi một ngày nào đó, cháu sẽ hiểu thôi.


Tôi hơi thất vọng khi không nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng tôi cũng không hỏi nữa. Có lẽ đó là một câu hỏi khó, mà chính bác cây hay những cây hoa đằng kia cũng chẳng hiểu.

Tôi tiếp tục quan sát cô chủ và chàng trai, thầm ghi nhớ những điều vụn vặt như “Cô chủ đã cười bao nhiêu lần” hay “Chàng trai kia chưa từng rời mắt khỏi cô chủ”... Xung quanh, bác và các chị cây cũng nhập chung vào cuộc trò chuyện cùng nàng hồng.


Cây cối đang xôn xao thảo luận thì bỗng im lặng. Ấy là bởi lúc này cô chủ đột nhiên lên tiếng:

- A! Để tớ dẫn cậu đi thăm quan tiệm nhé! Cậu rất thích cây mà đúng không?

- Ừ, cùng đi nào!


Và tiếng bước chân của hai người họ bắt đầu vang lên giữa những dãy kệ và chậu cây. Tôi nghe thấy cô chủ vui vẻ khoe với chàng trai về nàng hoa hồng cô thích nhất:

- Nhìn này, đây chính là cây hồng đặc biệt tớ đã kể với cậu đó! Cánh hoa mềm mượt như nhung, hoa nở rực rỡ giống ngọn lửa đúng chứ? Có nhiều người hỏi mua lắm, nhưng tớ tiếc nên chưa nhận lời bán cho ai cả.


Tôi có thể cảm nhận rõ vẻ sung sướng của hoa hồng khi được cô chủ khen như vậy. Mặt cô nàng đỏ bừng lên, những cánh hoa hơi e ấp và dường như cô ấy đang đứng thẳng hơn, quả là nàng hậu của tiệm chúng tôi.

Anh chàng kia cũng cất tiếng khen ngợi: 

- Đây đúng là bông hồng đẹp nhất tớ từng thấy đấy!


Cô chủ đưa anh đi quanh tiệm, đến chỗ của hướng dương, oải hương, rồi hải đường, hoa trà mi. Mỗi khi đi tới đâu, chàng trai đó đều dành lời khen ngợi nhẹ nhàng cho từng loài cây. 

(Nguồn ảnh: Pinterest)



Và rồi, chàng trai đó bước đến góc nhỏ nơi tôi đang lặng lẽ đặt ở đó. Anh cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ chiếc lá nhỏ của tôi rồi nhìn tôi chăm chú. 

Đó là lần đầu tiên có một người nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Anh chàng lặng lẽ quan sát tỉ mỉ chứ không hờ hững lướt qua. Tôi không kìm được mà rung lên, trong lòng cảm thấy có gì đó thật đặc biệt.


- Này Linh, đây là loại cây gì thế?

Chàng trai bỗng cất tiếng gọi cô chủ. Cô chủ bước tới từ phía sau, đến gần nhìn theo tay chàng trai đang chỉ. Cô lắc lắc đầu:

- Cây này bố tớ đi leo núi rồi tình cờ đem cây non của nó về tặng cho tớ. Tớ trồng thử thôi nên cũng không biết tên. 

Lúc này, anh chàng ấy mới từ từ nói: 

- Hoa của nó có mùi hương rất thơm đó, sao cậu không đặt ở gần cửa ra vào?


Tôi ngạc nhiên nhìn người thanh niên đang đứng trước mình, không ngờ anh ấy lại nhận ra được mùi hương nhẹ như không của tôi. Tôi không thốt nên lời, cứ im lặng và không nhúc nhích chút nào.

Giọng cô chủ vang lên từ phía sau:

- Sao? Cái cây bé bé này có hoa á? Tớ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Có lẽ do hoa của nó hơi nhỏ một chút nên bị lá che hết rồi, nhưng thật sự thì nó rất thơm đấy. Cậu lại đây.


Chàng trai dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho cô chủ. Cô chủ chăm chú quan sát tôi một hồi, rồi reo lên:

- Oa, nó có hoa thật này!

Rồi chưa đợi chàng trai đáp, cô ghé sát tôi hơn, dường như đang cảm nhận mùi hương cô chưa từng nghĩ tới.


Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với tôi đã là một lúc lâu lắm rồi. 

Cô chủ tấm tắc khen:

- Cậu nói đúng, hoa của nó bé mà lại thơm nhẹ, thanh mát. Có lẽ sẽ nhiều người thích mùi hương này. Trước đây tớ chỉ nghĩ nó là cây cảnh bình thường, cũng không có hoa gì nên chuyển vào góc. May mà cậu lại phát hiện ra.


Lần đầu tiên tôi được khen nhiều đến thế. Tôi vui mừng nhìn sang bác và các chị cây. Họ cũng đang cười thật tươi vì mừng cho tôi. Tôi nhìn chàng trai lạ, bỗng thấy có lẽ tôi hiểu tại sao cô chủ lại “yêu” anh chàng này. Một người thật tinh tế và thực sự có tình yêu với cây cối như cô chủ của tôi.


- Ngày mai tớ sẽ cắt tỉa nó rồi chuyển ra phía cửa. Cậu cũng phải thường xuyên đến thăm nó đó nhé!

Cô chủ đột nhiên quyết định.

- Đương nhiên rồi, tớ nhất định sẽ thường xuyên đến đây. Trong này đúng là khu vườn thu nhỏ ấy!


Tôi hơi giật mình. Hình như cô chủ nói rằng sẽ cắt tỉa đám lá bù xù của tôi? Và tôi sẽ được chuyển tới cạnh cửa ra vào của tiệm, gần các loài hoa khác và sẽ được nhiều vị khách chú ý hơn? Và,... tôi sẽ phải chia tay với những người bạn tôi yêu quý ở góc nhỏ này?


(Còn tiếp)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan