Em à, hãy được sống và lựa chọn can đảm!

Nếu bà tiên đã không cho em phép màu để nguyện ước nơi em sinh ra, em sẽ tự tay gieo mầm cho cuộc sống sau này. Không một đứa trẻ nào có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng những đứa trẻ có thể lựa chọn cách mình sống.

#BaiDuThiVDTT


Em à, hãy được sống và lựa chọn can đảm!

---

Nếu bà tiên đã không cho em phép màu để nguyện ước nơi em sinh ra, em sẽ tự tay gieo mầm cho cuộc sống sau này. Không một đứa trẻ nào có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng những đứa trẻ có thể lựa chọn cách mình sống.


Những đứa trẻ không có quyền lựa chọn


Là lúc em đứng yên trong căn nhà nát, mái tôn lỗ chỗ nước mưa rơi. Cái bếp củi tí ta, tí tách. Anh Hai ôm trọn lấy em. Cơ thể chằng chịt những vết roi. Cây roi trên tay người đàn ông lực lưỡng mà từ khi chào đời, mọi người bảo em gọi là ba. Cây roi vút lên, đập chang chác vào lưng anh. Niêu cơm nguội lăn lốc trên sàn. Bình rượu đổ vương vãi trên đất. Anh không khóc, chỉ ôm lấy em. Em khóc, em khóc càng to, trận đánh càng tợn. Rồi em nhận ra, nếu nước mắt càng rơi, chỉ có anh càng thêm tội. Em đã ngừng khóc, kể từ ngày đó. 

Là lúc em nhìn lên tấm ảnh có mấy cây hương, người phụ nữ đang cười mà xóm giềng bảo em gọi là mẹ. Mẹ có ấm áp không? Mẹ có hiền từ không? Mẹ có đẹp không? Tiếng anh Hai giật mình giữa đêm gọi mẹ ơi, mẹ ơi đến xé lòng. Bà đã mất vào ngày sinh ra em. Em là đứa trẻ không có mẹ. 


Là lúc lu gạo của nhà, không còn lấy một hạt. Anh Hai ra vườn bứt nắm rau lang đem vào luộc. Rồi anh chạy đi, khuất sau cánh đồng ngô. Lúc anh về, ôm được ba cái trứng vịt, ba bắp ngô non. Tay chân lấm lem bùn. Tối đó, được ăn một bữa no. Ba vẫn chai rượu lè nhè say sưa. Sáng ngủ dậy, nghe trong sân ồn ào; ba bốn người lớn lôi cổ anh đánh vào mặt, vào tay, vào chân. Máu tóe ở miệng. Anh không khóc, anh cười. Em có được bữa cơm no. Anh Hai là thằng ăn cắp.


Là lúc em thấy anh Hai đứng ngoài đồng dòm vào lớp học. Bộ đồng phục trắng tinh, tiếng đọc vần ê,a vang vang. Anh ngó, rồi lầm lũi cặp rổ đậu phụng đi bán. Em lon ton nhảy chân sáo theo sau, cái áo xin của người trong xóm. Áo mới của em ngả màu vàng. Buổi tối, anh Hai lôi ra một cuốn sách cũ, kêu em tập đọc. Chữ a, ă, â, b c. “Im”.Tiếng lè nhè của ba . “Mày immm”. Khe khẽ a, ă, â, b, c. A - bờ a ba. E - mờ e me nặng mẹ ,thì thầm dưới ánh đèn vàng, em thấy anh cười. Nụ cười của anh trong đêm. Sáng bừng. Rồi tắt, tắt nhanh như gió thổi đèn cầy. Ba gầm lên như thú dữ rồi nhấc anh lên. Anh nhỏ xíu bị đá một góc. Ba núm tóc em, anh chạy lại cắn vào tay ba. Cắn hết sức lực. Anh bị hất ngã, nằm im, có máu túa ra. Ở ngoài, trời tối đen như mực, mưa rơi tí tách. Mưa dột vào chăn màn, cái lu gạo bể tan, cuốn sách còn lật dở dang. Đêm bỗng xôn xao, tiếng người chạy, người la í ơi. Em ôm anh “Anh ơi, dậy, dậy đi anh, dậy đọc chữ a, b, c...” Em nhìn màn đêm tối thẫm. Đáng sợ như quái vật. Người ta kêu ba đi xa, mặc áo sọc đen, sọc trắng. Còn em. Em là đứa trẻ trẻ mồ côi anh Hai.


Những khoảnh khắc xuyên tạc cuộc đời là lúc em nhận ra những đứa trẻ như em không có quyền chọn lựa nơi sinh ra. Nếu ngày chào đời, có bà tiên cho em điều ước. Em sẽ không chọn mái nhà tôn dột, lu gạo trống không, bình rượu lông lốc. Em chọn anh Hai cười khỏe mạnh, ba uống trà, mẹ ôm em, nhà có mái, cơm đủ ăn.... Và đó là giấc mơ trong đêm tối đen như mực...Em không quyền lựa chọn...

-----

Ánh sáng cuối hầm- Quyền lựa chọn của những đứa trẻ


Đùng, đùng, âm thanh giông gió của màn đêm, xô quật cành cây, va vào cửa kính. Màn đêm ngoài cửa sổ gào thét như một con quái vật đã mang anh Hai đi xa. Em sợ bóng tối nuốt chửng lấy em, cái lạnh từ trong tim của một đứa trẻ không nhà, không người thân, không nơi bấu víu. Có bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia giống em. Thèm một mái nhà, thèm chén cơm nóng. Được no bụng là điều xa xỉ, được ôm ấp là một giấc mơ. Ngoài nhịp đậm của tim và dòng máu chảy còn nóng. Thì kí ức là thứ giết em mỏi mòn từ hơi thở. Hơi thở của rượu mạnh, của bóng đêm, của mùi máu tanh. Em quên mất mùi thơm của bắp ngô trên ngọn lửa tí tách. Em quên mất nụ cười lúc đọc chữ sáng bừng của anh. Ánh sáng ngoài kia đẹp như thế nào? Em có được biết?


Cô giáo nói em là trường hợp đặc biệt cần chăm sóc. Em không có cảm xúc với bất kì điều gì. Rồi một hôm mùa hạ, cô đưa em một cái cây. Cái cây hoa xinh đẹp đang rực rỡ giữa hè. Em phải tưới nước cho nó và quan sát. Qua mùa thu, cái cây rụng rơi mấy lá, rồi mùa đông, hoa khô héo hẳn, còn cái cây trụi lơ. Em đưa lại cho cô. “ Chết”, cây chết rồi cô ạ. “Quan sát thêm nhé”, cô từ tốn. 

Hết mùa đông lạnh buốt, khi cơn gió mùa xuân tới, ánh nắng đầu xuân chiếu xuyên qua đám đất bùn ẩm ướt. Cái chồi non nhỏ, mọc từ cái cây khô. “ Sống”. Một cây con vươn 2 lá chồi, vặn đất chui lên. Đó là sự sống. Hồi sinh từ cái cây chết khô. Trước khi lìa khỏi mặt đất ấm áp, nó đã để lại những hạt mầm, ủ hết mùa đông rồi tái sinh mạnh mẽ. 


Em biết không? Không một đứa trẻ nào có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng những đứa trẻ có thể lựa chọn cách mình sống. Mạnh mẽ hay yếu đuối. Hèn nhát hay ngoan cường. Đứng trong bóng tối ôm chặt nỗi đau, hãy bước ra chạm vào ánh sáng. Cuộc sống thực sự rất khốc liệt và tranh đấu từng ngày. Những mầm cây khỏe mạnh sẽ không bao giờ biết được nỗi đau và sự khốn cùng của mầm non yếu ớt tranh giành từng ngày để được sống.


Quá khứ của em là những mảnh thủy tinh vỡ mà người bình thường không thể thấu chạm. Em không có quyền được chọn cách bắt đầu, nhưng em có quyền được chọn cách kết thúc. Giẫm lên mảnh thủy tinh mở cửa đón nắng hay đứng trong bóng tối để thủy tinh cứa chân. Em à, hãy được sống, run rẩy bước đi, can đảm bước đi. 


Anh Hai đã bảo vệ em suốt ngày thơ dại. Cuộc sống sau này, có ngập tràn ánh sáng hay không, là do em lựa chọn. 

Và,... em lựa chọn can đảm. Nếu bà tiên đã không cho em phép màu để nguyện ước nơi em sinh ra, em sẽ tự tay gieo mầm cho cuộc sống sau này. Cho anh Hai, cho những đứa trẻ ở cô nhi, có gạo trong lu, có sách trong cặp, có ấm ấp trong tim. Đó là quyền lựa chọn của những đứa trẻ. 


Tác giả: Mi Trang


Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

BẢN THẢO