Hành Trình Của Một Kẻ Cô Độc Tự Tạo Cảm Giác Thoải Mái Trước Đám Đông?

Hãy tưởng tượng chúng ta đang dành ra vài ngày, bàn công việc ở một nơi mà ta chẳng quen biết ai. Hiện tại là giờ ăn tối và ta cảm thấy thật tù túng giữa căn phòng khách sạn. …

Hãy tưởng tượng chúng ta đang dành ra vài ngày, bàn công việc ở một nơi mà ta chẳng quen biết ai. Hiện tại là giờ ăn tối và ta cảm thấy thật tù túng giữa căn phòng khách sạn. Ta bắt đầu đi lang thang giữa con đường lớn, tìm một nơi để giải quyết bữa tối. Những cặp tình nhân, những nhóm bạn bè ngồi kín chỗ ở các quán bar và nhà hàng. Rón rén bước vào quán ăn, nhưng ngay lúc ta cảm nhận được không khí ấm áp và vui vẻ, trong ta liền trỗi lên một sự tự ý thức dữ dội.  Ta đỏ mặt ngại ngùng và vụng về rời đi trước khi bồi bàn kịp đến mời ta ngồi xuống. Chúng ta kết thúc cuộc hành trình tại một cái ghế đá trong công viên, lén lút cố nuốt cái bánh mì kẹp khô khốc mà ta mua tại căn tin của nhà ga, và bầu bạn với những chú bồ câu lảng vảng quanh đó.

Ăn một mình ở nơi công cộng là một trong những rào cản tâm lý lớn nhất trong cuộc đời. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, bởi vì nó buộc ta phải đối đầu với một chuỗi những suy nghĩ rằng, trong phần lớn thời gian của cuộc đời này, ta cứ suy nghĩ rằng mình là một người không xứng đáng, bị vấy bẩn từ lúc chào đời, bị ruồng bỏ, không có gì đặc biệt, không thu hút người khác, là đối tượng bị chế giễu sau lưng hoặc thậm chí là bị công khai nhạo báng, không xứng đáng được yêu thương và tràn ngập tội lỗi. Lúc chúng ta từ chối ngồi xuống tại quán ăn, có lẽ ta còn chưa suy nghĩ về những điều trên, nhưng sự bối rối của ta đã nói lên mối nghi ngờ tiềm ẩn của ta về chính bản thân ta.

Lúc ta lớn lên, có cảm thấy bản thân được yêu thương hay không phụ thuộc vào việc chúng ta đã được nuôi nấng như thế nào vào thời thơ ấu. Không ai bẩm sinh đã có khả năng yêu đương và nhẫn nhịn. Lần đầu ta học cách xoa dịu và chăm sóc bản thân là lần mà ta được trải nghiệm qua ánh mắt dịu dàng chăm sóc của người khác, và rồi khắc sâu lòng tốt và bàn tay trấn an vỗ về của họ vào sâu trong tâm trí, để thi thoảng trong những năm tháng cô độc, ta lại nhớ về.

Có những người may mắn trong số chúng ta, họ không ngại về việc ăn tối một mình, rất nhiều năm về trước lúc họ còn là những đứa trẻ, ắt hẳn họ đã được an toàn lớn lên giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, vậy nên họ chẳng mảy may nghi ngờ rằng gã phục vụ đang cười cợt, hay cặp đôi ở một góc kia đang chế nhạo mình.

Esses dias atrás fiz a foto que até agora foi o ângulo e lugar mais inusitado que eu poderia fazer! Essa foto aconteceu em um parquinho 📸

Họ, ngay từ lúc chỉ bé bằng một cái gối, đã có cảm giác mạnh mẽ rằng mình có quyền tồn tại, rằng mình là một tài sản của thế giới, người khác nên cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy mình, vậy nên ngay cả khi những người chăm sóc mình đã mãi rời xa, thì ngay lúc này, cảm giác được yêu thương cũng đã thấm nhuần trong cơ thể, khiến mình đinh ninh rằng tiếng cười từ bàn kế bên không liên quan gì đến mình, và mình hoàn toàn có thể xin thêm một giỏ bánh mì nữa, và cả mấy tờ báo chiều.

Nhưng ta lại là người kém may mắn hơn, ta vốn không có được một “tấm chăn” ấm áp như thế về mặt cảm xúc.

Dù có đạt được thành tựu gì thì ta vẫn cứ có cảm giác rằng người ta đang chế giễu và luôn có lý do để công kích mình. Ta phải nỗ lực ý thức hơn để có được “tấm chăn” mà kiểu người phía trên đã tự động được nhận từ trước. Trong đầu ta, một bên tâm trí phải an ủi bên còn lại, phải trấn an bản thân bằng những câu nói mà ta chưa từng được nhận từ người khác, phải dịu dàng với ta vì chưa từng có ai làm thế cho ta cả.

Dù cho ngay thực tại, ta chỉ đang cô đơn tại quán ăn, nhưng ta phải cố gắng nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp hơn: hai ngày vừa qua, ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ cùng bạn bè, ngày mai chúng ta sẽ thả mình vào không khí thảo luận sôi nổi của các đồng nghiệp mà ta đã luôn sát cánh và có cách nhìn đầy trìu mến về nhau.

Ừ, chúng ta bây giờ đang ở một mình đấy, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta hoàn toàn là kẻ lạc lõng trong xã hội này? Ta phải suy nghĩ tích cực hơn rằng, đâu phải ai cũng đang bàn tán suy nghĩ về ta. Chúng ta đều đang sống những cuộc đời khác biệt với nhau mà. Người đang cười phá lên với đám bạn đâu rảnh rỗi để dành cả buổi tối của họ để móc mỉa ta? Cô gái thu hút nhất trong tối hôm nay, đương ngồi chăm chú trò chuyện cùng bạn của mình, có thể đang bàn về việc mình mất phương hướng như thế nào ở chỗ làm mới. Họ không có thời gian để suy nghĩ về việc ta cô đơn hay xấu xí như thế nào đâu. Những tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu ta vốn dĩ không phải của họ. Ta cũng nên thả lỏng bản thân ra vì có những lúc một người với phẩm giá tốt đẹp và khác biệt có thể chỉ là người qua đường, không nằm trong những câu chuyện, dành thời gian để bước ra ngoài, nhìn ngắm và xem xét xã hội từ một góc nhìn đơn lẻ hơn.

Looking for a simple cover for your story? Then you have arrived to t… #random #Random #amreading #books #wattpad

Những người có vẻ thiếu vắng bè bạn và những người cô đơn giữa thế giới này có đặc quyền và khả năng sáng suốt từ chối những kẻ luôn bị vây quanh bởi những câu chuyện phiếm xã giao. Người tuyệt vời nhất trong nghệ thuật “ăn tối một mình”, họa sĩ người Mỹ Edward Hopper, luôn biết cách ngả mũ trước những người sống tách biệt, những người nuôi dưỡng ý tưởng mà không sợ bị đám đông phán xét, sự cô đơn đã làm tâm hồn họ thêm sâu sắc, đến nỗi khiến người khác thèm khát được trở thành bạn của họ.

Nhân vật chính của bộ phim Số Hóa không phải là người cần sự thương hại của người khác, cô ấy có được một tâm hồn đầy chiều sâu và sáng suốt. Ta có khi còn ao ước được ngồi lại với cô ấy, chứ không phải là ái ngại khi thấy cô ấy ngồi đơn độc.

Việc ta cảm thấy như mình là nạn nhân duy nhất của cảm xúc lo âu là một điều rất bình thường. Ta không nên đặt nặng vấn đề số lượng. Những người rụt rè trong chuyện này như chúng ta nên biết rằng mình không hề cô độc, đáng thương hay khốn khổ gì cả. Ta chỉ đang dành thời gian để suy ngẫm về những thứ ở xung quanh ta, và trong quá trình đó, ta sẽ tự hiểu ra nhiều điều và sẵn sàng để đón nhận một tình bạn sâu sắc.

———————————
Dịch: Anne
Biên tập: Ngọc
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn: https://www.theschooloflife.com

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

Bài viết liên quan
BẢN THẢO