Hóa ra siêu nhân của tôi cũng không chiến thắng nổi thời gian

Nhiều người không tin trên đời này có superman hóa ra họ chưa gặp bố tôi rồi

Hóa ra siêu nhân của tôi cũng không chiến thắng nổi thời gian


Vốn là con gái út trong nhà như một lẽ thường tình tôi được bố chiều chuộng hơn hẳn ông anh trai. Phải nói là cưng chiều vô điều kiện luôn, mặc kệ rằng sự việc ra sao chỉ nhìn thấy tôi khóc là y như rằng anh trai tôi bị mắng. Hễ là thứ tôi rất nhanh thôi sẽ xuất hiện trước trong nhà tôi. Có lần chỉ vu vơ nói với bố thèm ăn thứ gì đó ngọt ngọt, sáng hôm sau tỉnh giấc tôi phát hiện một đĩa bánh trôi nước được bọc lá cẩn thận ở trên đầu giường. Không cần hỏi tôi cũng đoán ra từ đâu mà ra.


Với tôi, chưa bao giờ bố hứa gì mà không làm cả. Tôi nhớ ngày còn mình bé bố vẫn hút thuốc lá. Mùi khói thuốc vốn chẳng hề dễ chịu thêm việc ngày nào tivi cũng nhắc đến việc hút thuốc có hại cho sức khỏe thế là tôi bảo bố bỏ thuốc đi. Bố cũng chỉ ậm ừ lảng chuyện vì ông cũng đã quen với việc buồn mồm lại lôi điếu thuốc ra châm cho khuây khỏa. Nhưng có lẽ tôi quyết liệt quá đến một ngày nọ ông lấy đại một điều kiện thỏa hiệp với tôi nếu tôi được điểm cao trong kì thi thì ông sẽ bỏ thuốc. Quả thật việc bỏ thuốc lá chẳng dễ dàng gì, nhưng vì lời hứa đó bố tôi đã thực sự từ bỏ thuốc lá. Đến tận bây giờ, ông vẫn luôn khắc ghi là con gái ghét mùi khói thuốc nên mỗi khi khách đến nhà mà muốn hút thuốc ông luôn bảo họ là trong nhà không được hút thuốc và mời họ ra ngoài ngồi hút thuốc để tôi chẳng phải ngửi mùi khói ấy.

   

Nhiều người không tin trên đời này tồn tại superman, vậy ra họ chưa gặp bố tôi rồi.Người có thể giải quyết được tất cả vấn đề khó khăn nan giải tôi gặp phải là bố. Bóng đèn không sáng gọi bố, quạt không chạy gọi bố, tivi không lên gọi bố, ngay cả mèo cưng không tìm thấy cũng gọi bố…Nhiều lúc tôi cứ ngỡ hộp dụng cụ của bố như túi thần Doraemon vậy, có hàng ngàn thứ “bảo bối”giúp tôi sửa sang mọi thứ. Người có thể giải đáp tất cả thắc mắc cũng là bố. Người nghe tôi lải nhải hỏi hết cái này đến cái nọ cũng là bố. Người kể những câu chuyện cười chuyện cóc khiến tôi cười chảy nước mắt là bố. Người tạo ra muôn vàn thứ đồ chơi thú vị cho anh em tôi cũng chính là bố. Trong mắt tôi bố là đỉnh nhất luôn hơn cả mấy nhân vật hoạt hình mà tôi vẫn ngưỡng mộ nữa.


 Nếu tuổi thơ của các bạn là ngày đầu tiên mẹ dắt tay dẫn bạn vào lớp 1.Thì suốt mấy năm học tôi đều được bố chở đến trường. Nhiều bác hay bảo với bố tôi là “chiều con gái vừa thôi chiều quá nó hư đấy. Sau này thì cũng như vịt giời bay đi mất có làm được gì đâu”. Bố tôi cũng cười rồi đùa “ Bây giờ cứ gửi tiền nuôi cái “ngân hàng” này ăn học đầu tư mạo hiểm đấy nhưng sau này lời to”. Mặc kệ trời nắng hay mưa, đều đều ngày ngày trên con dream tàu cũ, dựa bóng lưng của bố tôi đến trường với bao ánh mắt ghen tị của bạn bè. Cả tuổi thơ của tôi được che chở bởi bóng lưng gầy guộc rộng lớn ấy.


Rồi mùa hè năm ấy, thay vì theo học ngôi trường gần nhà tôi quyết định theo học ngôi trường Chuyên ở trên tỉnh cách nhà tầm 20km. Vì thế tôi đành ở lại ktx của trường thỉnh thoảng một hai tuần về một lần, có khi bận thi cả tháng cũng không về được. Đợt mới chuẩn bị chuyển đồ lên ở bố tôi có vẻ không vui lắm. Đợt đầu vẫn cần mẫn đưa tôi đi đi lại lại 20 cây số. Tôi mới bảo bố là “Thôi bố chuyển đồ nhanh nhanh rồi cho con ở lại kí túc thôi” Nói thật tôi cực kì mong ngóng được ở ktx, cái cảm giác xa nhà rồi tự lập tự quyết định mọi việc của mình cứ thu hút tôi. Lúc ấy tôi chỉ hong hóng được rời nhà đi “ở riêng” thôi. Bố tôi thì có vẻ buồn buồn.Ông chẳng muốn tôi xa nhà đâu. Có lần ông giận dỗi nói với tôi:


 “Đấy muốn đi thì đi luôn đi. Sau này ra ngoài rồi mới biết khổ sở như nào nhá. Bố mày từng trải biết hết rồi. Ở nhà thì có bố mẹ lo cho lên đấy phải một mình tự lo hết. Đến lúc đấy đừng đòi về nhá.”

Đúng thật sau này ra ngoài tôi mới biết thế giới kia rộng lớn và đáng sợ đến mức nào. Chẳng còn bờ vai che chở ở phía trước như ngày bé nữa sóng gió, khó khăn,áp lực kia tôi phải tự mình đối mặt thôi. Nhưng tôi luôn biết nếu ngoảnh đầu nhìn lại phía sau tôi vẫn có ánh mắt dõi theo từng bước, vẫn có bàn tay đỡ tôi dạy khi vấp ngã, có một siêu nhân lúc nào cũng sẵn sàng đi lên đứng trước mặt tôi chắn những mũi tên đau khổ kia chữa lành những vết thương cho tôi.


Thời gian cứ thế dần trôi. Mối bận tâm của tôi ngày cũng nhiều thêm. Ngoài sách vở, bài tập còn có cả những mối quan hệ bạn bè. Hình như tôi đã quên mất việc tâm sự trò chuyện với bố mẹ. Những cuộc gọi về nhà ngày càng ít đi, thời gian trò chuyện cũng ngắn đi. Nếu ngày trước mỗi tối đều gọi về hỏi thăm bố mẹ rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Thì giờ đây chỉ dăm ba câu bố mẹ ăn chưa và rồi kết thúc là con bận rồi khi khác gọi lại nhá. Nhiều lúc cuộc trò chuyện chưa đầy 30s rồi tắt.


Nhiều khi về nhà tôi cũng chỉ gặp mặt và nói chuyện với bố mẹ ít phút trong bữa cơm. Rồi lại chui tọt vào trong phòng cắm mặt với laptop, điện thoại kia. Đôi lúc bố vào phòng hỏi thăm vài thứ tôi cũng chỉ ậm ừ qua chuyện bố thở dài nhắc nhở dăm ba câu rồi đi ra. Tôi có khi nghĩ bố thật phiền phức vì những lời nói ấy tôi nghe đến mòn tai luôn rồi mà lần nào về ông cũng nói và rồi tôi lại bị thu hút bởi thứ internet kia.


 “Hôm qua bố mang chậu hoa về chưa nhỉ?


Tôi hơi bất ngờ. Bố vừa mới hỏi cách đây 20p rồi mà. Tự dưng sống mũi cay cay.Chợt nhận ra bóng bóng lưng bố còng xuống tóc cũng bạc phân nửa rồi. Đột nhiên ý thức được là người đàn ông từng chống đỡ cả bầu trời cho tôi nay đã già rồi mà tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống thay bố.


Tôi bỗng nhận ra hình như để trưởng thành tôi đã đánh đổi nhiều quá. Đánh đổi cả thời gian bên bố mẹ. Tôi thỉnh thoảng an ủi mình rằng mình còn rất nhiều thời gian cho bố mẹ mà, nốt lần này mình sẽ về thôi chẳng có gì phải vội cả. Nhưng thời gian cứ trôi hoài trôi mãi cứ dần dần bào mòn tuổi xuân của bố mẹ đi. Hình như tôi bỏ lỡ nhiều thứ quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại siêu nhân của tôi cũng đã già rồi. Hình như tôi chẳng có nhiều thời gian bên họ để họ đến với tuổi già trong cô đơn. Hình như tôi vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ cả. Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình phải kiếm thật nhiều tiền rồi sau này đưa bố mẹ đi du lịch ở khắp mọi nơi, nhưng đó chẳng phải điều mà họ mong ngóng. Bố mẹ chỉ mong tôi trở về nhà có nhiều thời gian bên tôi thôi. Chỉ muốn ngồi cùng ăn bữa cơm, trò chuyện vui vẻ như ngày trước. Chẳng cần là sơn hào hải vị, những món dân dã mẹ làm nhưng hấp dẫn vô cùng. Thế giới ngoài kia đáng sợ quá, cô đơn quá, tôi phải gồng mình lên chống chọi nhưng chỉ cần trở về nhà tôi lại hóa trẻ con được chăm sóc vỗ về được che chở. Dù bao nhiêu tuổi trong mắt bố mẹ tôi vẫn luôn là con bé cần được bao bọc yêu thương. Và “siêu nhân” của tôi vẫn luôn sẵn sàng “chiến đấu” để bảo vệ tôi để tôi chẳng còn thấy mệt mỏi khó khăn nữa.


Trưởng thành là đôi khi bạn phải nỗ lực hơn tất cả. Trưởng thành là lúc bạn đâm đầu vào học tập và làm việc. Trưởng thành là khi bạn phải đánh đổi thời gian, mồ hôi và nước mắt. Tất cả cùng vì một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng bạn có biết? Trưởng thành cũng là lúc bạn biết trân trọng và yêu thương những người thân bên cạnh bạn. Và đã bao lâu rồi, bạn chưa về nhà?

BẢN THẢO
Bài viết liên quan