Hoài niệm và vấn vương (phần cuối)

"...Thôi thì tôi giải thoát cho cô vậy! Nhưng lần này là tôi đi! ..."

Phần cuối: Hoài niệm và vấn vương


Tám giờ tối, tại nhà nghỉ Mộc Miên. Tú Hoàng lái chiếc xe bóng nhoáng đến trước cửa khu vực Trương Thành ở.

Nghe thấy tiếng xe và âm thanh bước chân của người lạ bên ngoài, anh đặt đứa bé xuống giường.

“Tại sao Thiên Bảo anh lại giữ nó?” Người đàn ông đút hai tay vào túi quần giọng đanh thép nhìn trừng trừng về phía Thành.

“Bạch Vân đâu? Anh lại làm gì cô ấy rồi sao?”

“Anh có quyền gì mà hỏi câu này. Trả Thiên Bảo cho tôi và giữ mồm giữ miệng đi!”

Tú Hoàng hất vai đối phương rồi bồng thằng bé trên tay bước ra sân.

“Đừng làm khổ họ nữa! Một con người tổn thương như anh, đừng lấy nỗi đau mà đối xử với người khác.”

“Anh biết gì chứ!” Tú Hoàng quay lại hét lớn: “Đúng là nhà báo, chỉ giỏi xen vào chuyện người khác.”

“Nếu anh còn làm gì họ nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Anh dám?”

“Sao lại không, tội hành hạ người khác sẽ khiến anh đi tù mọt gông đấy có biết không hả?” Thành bước đến ghé sát tai đối phương nói nhỏ.

“Tôi cảnh cáo anh đấy, đừng có mà lãng vãng trước nhà tôi.”

“Bạch Vân cô ấy đáng thương như thế, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy? Anh không thấy tội nghiệp Thiên Bảo sao?”

Tú Hoàng bỏ lại sau lưng lời nói của đối phương rồi lẳng lặng khuất bóng.

Về đến nhà, Tú Hoàng giao Thiên Bảo cho người giúp việc. Anh cũng bảo bà ta ngó ngàng đến Bạch Vân, mang cơm và nước uống xuống đấy. Còn mình thì vào thư phòng khóa trái cửa.

Anh đứng cạnh cửa sổ, bất ngờ đoạn ký ức về nằm xưa chính bản thân bị bố mẹ ruột ruồng bỏ vì công ty phá sản lại dấy lên. Thêm nữa, cặp vợ chồng nhận nuôi anh, ban đầu cứ nghĩ mình không sinh được con nên nhận con nuôi nào ngờ hai năm sau vật đổi sao dời. Người đàn bà ấy đã có con và họ chẳng còn thương yêu đứa trẻ mồ côi đáng thương ấy nữa.

Tú Hoàng từng bị đánh đập và nhốt vào nhà kho. Và anh chưa bao giờ thoát ra khỏi những ngày tháng đen tối ấy.

Trong màn đêm đen đầy sao, gương mặt của Tú Hoàng phản chiếu qua tấm gương cửa sổ trước mặt. Anh nhìn chằm vào vết sẹo trên trán mà cổ họng nghẹn đắng.

“Mày điên rồi, tại sao mày lại làm như vậy chứ hả?”

Xòe đôi bàn tay ra trước mặt, cơ mặt anh nhăn nhúm. Tú Hoàng đau khổ bởi tâm can hỗn loạn của mình: “Đôi tay này sao lại đi đánh người như thế! Tại sao? Tại sao?”

Trong thư phòng, bóng dáng người đàn ông đau khổ không ngừng mắng nhiếc mình. Không phải là anh không biết, nhưng căn bệnh tâm lý này cứ như một con quỷ dữ nuốt chửng lấy anh. Anh sợ cô cũng như họ rời bỏ anh. Anh sợ thế giới này sẽ ruồng bỏ mình một lần nữa.

Con người này xem chừng đã chịu quá nhiều tổn thương!

….

Sáng hôm sau, người giúp việc mở cửa phòng kho cho Bạch Vân. Cô vội vã lao nhanh ra ngoài. Cứ nghĩ rằng Thiên Bảo vẫn còn bên nhà Trương Thành nên cô muốn chạy thật nhanh đến gặp con. Nhưng nào ngờ khi bước qua phòng ngủ cô thấy thằng bé đang nằm đó. Cạnh bên là bức thư tay xếp vội.

Cô chầm chậm đi vào phòng. Ôm con vào lòng, Bạch Vân đưa tay lên xé nhẹ vết dán ngoài phong thư. Từng dòng chữ quen thuộc hiện ra.

[Thôi thì tôi giải thoát cho cô vậy! Nhưng lần này là tôi đi!

Cô nói đúng, một con người bệnh hoạn như tôi phải đi chữa trị càng sớm càng tốt. Tôi đã đạp lên vết xe đổ của chính mình vào những năm tháng ấy. Tôi đã khiến cô chịu nhiều oan ức, tôi xin lỗi! Tôi rất sợ cô rời bỏ tôi đi như họ, tôi nghĩ rằng những trận đòn roi ấy và sự gian cầm có thể khiến cô sợ hãi mà không bao giờ rời xa tôi. Tôi đã cực đoan đến điên dại! Nghĩ lại mới thấy đứa trẻ có tuổi thơ đau đớn như tôi không xứng làm cha của Thiên Bảo. Mọi thủ tục ly hôn tôi đã giải quyết hết rồi, cô có thể ký nó bất cứ lúc nào. Chúng ta cứ như thế mà đừng gặp lại nhau nữa. Khối tài sản này coi như tôi bù đắp cho những tổn thương trong năm năm qua đã gây ra cho cô. Tôi không lấy gì đi hết, chỉ duy một thứ đó là chiếc đĩa ở phòng trà Đồng Giao khi xưa tôi ghi hình cô hát. Còn nữa, những vết thương ấy ngày mai cô mau đến bệnh viện mà chữa trị. Cứ đến chỗ như địa chỉ tôi viết bên dưới, tôi đã nói với họ về cô rồi!

Thư đã dài, tôi không muốn viết nữa. Chào cô! Hãy sống tốt!]

...

Bức thư khép lại. Nước mắt giàn giụa, Bạch Vân ôm con chạy ùa ra sân nhà. Những vết thương trên cơ thể giờ đây chẳng còn là gì so với nỗi đau trong lòng cô. Anh là gì chứ, tại sao cứ liên tiếp gây ra những tổn thương cho cô và rồi rời đi như chưa có gì xảy ra như vậy?

Tại sao bị đánh đập, nhưng khi anh ta giải thoát cho cô, cô lại khóc? Cô đã điên đến không kiểm soát được bản thân rồi sao?

Hai tháng sau, bài báo của Trương Thành đã được xuất bản trên tờ “Đời sống”. Bài báo về nạn bạo lực gia đình!

Ấn phẩm lần này đã thu hút được rất nhiều người đọc. Và anh chàng nhà báo trẻ này đã được thăng chức tổ trưởng. Một khởi đầu thật sự tốt đẹp… có lẽ là nhờ cô!

Nhớ lại cái đêm hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gọi cho sếp bảo rằng mình không thể viết về vấn đề này, Bạch Vân đã đến nhà nghỉ của anh.

Gương mặt sa sầm, cô ngồi xuống ghế và yêu cầu anh hãy viết câu chuyện về cuộc hôn nhân của cô và người đàn ông đó.

Nhìn vào ánh mắt ấy, Thành biết rằng người phụ nữ ấy vẫn còn rất nặng ân tình với chồng mình! Nhưng biết làm sao được, có lẽ rời xa nhau chính là chìa khóa để mở cửa cho căn hầm tối này. Họ không thể cứ như thế mà giết chết tương lai của nhau.

Cô đã nói với anh thế này: “Anh Thành này, anh có thể viết về một cuộc bạo hành nhưng đừng theo hướng lên án cực đoan được không?”

“Ý cô là gì?”

“Đúng, tôi biết bạo hành là một vấn đề không nên và không bao giờ được cổ súy. Nhưng tôi muốn mọi người biết được nguyên nhân và cơ chế tại sao lại khiến họ hành động như vậy. Liệu rằng tình yêu chân thành có thể cảm hóa được những còn người đó hay không? Và sẽ như thế nào nếu người bị bạo hành vẫn còn đó tình yêu với kẻ bạo hành?”

Tôi lắc đầu, khóe miệng nhếch sang một bên vì không nén được sự nực cười trong mình. Nhưng tại sao người phụ nữ này lại giống như vậy? Cô quả thực quá giống với mẹ anh. Ngày xưa bà cũng muốn dùng thứ tình yêu đơn sơ của mình để cảm hóa người đàn ông đó. Và bây giờ anh lại gặp một người phụ nữ khờ đến đáng thương như vậy.

“Tôi nói này cô Bạch Vân, tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng trước hết cô hãy sống cho mình và yêu thương bản thân trước đã. Việc cô chịu đựng những đòn roi chỉ vì nghĩ cho quá khứ của chồng mình sẽ làm cho mâu thuẫn trong lòng anh ta tăng thêm. Sự im lặng và chịu đựng không phải là cách giải quyết đúng đắn. Dù cô có yêu nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng yêu mù quáng!”

“Tôi biết và hiểu điều anh nói… chỉ là… tôi hy vọng ở một nơi nào đó… anh ấy có thể hiểu được tâm tình tôi qua bài báo mà anh viết!”

Thế rồi sau cuộc trò chuyện ấy, cô rời đi và chào Thành bằng một cái bắt tay. Có lẽ ông trời vì giúp anh thăng chức nên mới dẫn đường anh đến gặp người phụ nữ kỳ lạ này chăng? Anh đã định từ bỏ nhưng cô lại chủ động tìm đến như thể định mệnh vậy!

“Thôi thì tôi đã viết bài như đã hứa rồi nhé! Hai mẹ con cô ở nơi nào đó ráng mà sống tốt!” Cạnh ô cửa sổ quán cà phê, Trương Thành nhìn tờ báo của mình mà mỉm cười, một lần nữa anh nhớ về khoảnh khắc đêm hôm đó trước đống lửa Bạch Vân đã hát cho anh nghe. Lời bài hát ấy cho đến bây giờ vẫn du dương bên tai anh như mới ngày hôm qua.

Có lẽ chuyến đi vào Sài Gòn ấy đã để lại cho anh chàng nhà báo trẻ quá nhiều kỉ niệm và cả… những vấn vương!

 

Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan