Khách mời - Phần 2

“Mười lăm năm sau chúng ta đang làm gì nhỉ?” “Hạnh phúc, và chẳng bên nhau…”

Khách mời


Tình cảm thuở thiếu niên luôn bắt đầu không có lý do, và cũng kết thúc bất ngờ chẳng kịp đề phòng. Mùa hè mà em rời đi, tình yêu và thanh xuân của anh cũng đi theo em một nửa.

Mối tình đầu cứ thế biến mất trong cơn mưa năm ấy. Anh gắng gượng thay em hoàn thành những lời hứa dở dang khi đó. Anh từng nghĩ, chỉ cần đậu đại học, bay đến bên em, sẽ chẳng một ai chia cắt chúng ta nữa.

 

Rồi anh gặp lại em, anh nghe tim mình đập trở lại. Nhưng rốt cuộc chính anh lại là người đẩy em ra xa và chôn vùi mối tình ấy. Trái tim và giọt nước mắt của em vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh dưới sàn nhà.

 

Chúng ta đã xa nhau lâu thật lâu. Giữa cuộc sống bộn bề ấy, mỗi khi lòng trống trải vì cô đơn, anh lại nhớ đến em, nhớ đến người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời. Nhận được bức thư của em khiến anh không kịp phản ứng, tất thảy ký ức cứ mơ hồ tua đi tua lại. 

 

Suốt mười lăm năm, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. 

Lời hứa năm ấy, em chưa từng quên.

“Vậy nếu ai trong hai chúng ta kết hôn trước sẽ phải mời người kia tham dự dù có thế nào đi nữa, hứa không?”

 

Lúc ấy anh mới bần thần tỉnh lại. Hoá ra, sớm đã có người đặt may váy cưới cho em.

Hôn lễ của em.

Khách mời có lẽ cũng là một kiểu định mệnh khác. 

 

Cầm theo tấm thiệp trắng em gửi trong phong thư, anh đến địa chỉ trên tấm thiệp ấy. 

Hội trường náo nhiệt, từng bó hoa được gắn khắp nơi, ánh đèn ấm áp lấp lánh. 

Đều là người ấy chuẩn bị cho em.

Chần chừ một chút, anh bước đến phòng chờ. Em đang ở đó. 

 

Ảnh: Hôn lễ của em


Trước đây, mỗi lần tưởng tượng dáng vẻ của em khi mặc váy cưới, anh đều mỉm cười. Màu trắng thật sự hợp với cô gái ấy. 

 

Nhìn thấy em, anh ngẩn ngơ và lòng đau nhói. Em hệt như bước ra từ giấc mơ của anh, xinh đẹp và rung động lòng người. Đã bao lâu không gặp lại em, em chẳng thay đổi chút gì. 

Vẫn là cô gái anh yêu năm ấy, vẫn ánh sáng dịu nhẹ từ em những năm anh mười bảy. 

Sau cùng, chỉ là em mặc váy cưới, còn anh là khách mời.

 

- Anh đến rồi à? 

Giọng nói quen thuộc vang lên, chốc lát đưa anh ra khỏi những suy nghĩ xa xôi ấy.

Em cười thật tươi, anh mỉm cười đáp lại thay lời chào. 

 

Bước đến bên em, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, anh nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, máy móc nói những câu xã giao thật bình thường:

- Đã lâu không gặp, em trông trưởng thành hơn rồi…

 

Em không nói gì, chỉ im lặng cười rồi nhìn anh. Cố gắng nhìn em, anh nhẹ nhàng:

- Vừa nãy lúc nhìn thấy em, anh có chút ngẩn ngơ. Khiến anh cảm thấy, … Yêu em, cứ như là chuyện kiếp trước ấy… 

 

Em khẽ bật cười, nhưng tại sao, anh thấy khóe mắt em đã ửng đỏ. Im lặng nhìn em, anh hạ giọng:

- Có lẽ em không biết, gặp được em, là chuyện anh tự hào nhất cuộc đời này. 

 

Nhìn em, trái tim anh nhói lên từng nhịp. Nụ cười vẫn đẹp đến mức khiến anh ngẩn ngơ, bây giờ lại làm trái tim anh đau tê dại. Trằn trọc cả đêm, muốn nói với em bao nhiêu điều, xin lỗi em vì những chuyện cũ. Vậy mà khi đứng trước mặt em, cô gái lộng lẫy và đẹp nhất, anh lại chẳng thể nói được gì. 

 

Ánh mắt chạm nhau, dù im lặng nhưng cả hai đều biết người kia muốn nói gì. Có lẽ bởi vậy, nên anh thấy mắt em đỏ hoe?

 

Ảnh: Hôn lễ của em


Những giọt nước mắt chẳng kìm được nữa, anh gấp gáp đứng dậy, quay người đi. Cố giữ giọng không run rẩy, anh khẽ nói:

- Chào em nhé, cô gái đã ở bên anh mười lăm năm. Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Từ hôm nay trở đi, nhất định em phải luôn nở nụ cười, và hạnh phúc nhé?

 

Anh chọn một góc khuất trong lễ đường. Rốt cuộc, anh vẫn muốn nhìn thấy giây phút hạnh phúc nhất của người con gái anh yêu. Khẽ bóp thật chặt chiếc cốc trong tay, anh nhìn theo dải đèn sáng chiếu rọi lối đi giữa.

Em bước ra, như một thiên thần. Bộ váy trắng tinh rực rỡ, nụ cười của em rạng ngời và hạnh phúc. 

 

Xung quanh, ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho em. Anh lặng lẽ nhìn em, bàn tay khẽ vỗ theo đám đông ấy. Ánh mắt em lướt qua anh, anh thấy em mỉm cười thật tươi rồi gật đầu như một lời chào tạm biệt. Anh cũng khẽ cười, cố gắng ghi nhớ giây phút ấy.

 

Ảnh: Hôn lễ của em


Em bước lên lễ đường, người ấy cầm tay em.

 

Anh bỗng nhớ đến khoảnh khắc từ biệt, em chợt gọi anh:

- Vũ!

Anh im lặng dừng chân nhưng vẫn chẳng dám quay lại đối mặt với em.

- Trong cuộc đời một người sẽ gặp được rất nhiều người. Nhưng mà, tình đầu thì chỉ có một.

 

Nước mắt tuôn rơi, anh quay lại nhìn em. Những giọt lệ cũng rủ nhau rơi xuống từ khoé mắt em. Vẫn là lặng im như cơn mưa mùa hạ năm ấy, anh đứng cách em thật gần, vậy mà cuối cùng, chẳng thể đến bên cạnh em.

Anh yên tĩnh rời đi, im lặng mang mối tình chúng ta kết thúc mãi mãi.

 

“Mười lăm năm sau chúng ta đang làm gì nhỉ?”

“Hạnh phúc, và chẳng bên nhau…” 

 

HẾT.

 

 

Tác giả: Cấn Khánh Linh

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan