Khi Cảm Xúc Không Còn Là Số Một?

Tôi biết bạn nghĩ rằng việc bạn cảm thấy thất vọng hoặc giận dữ hoặc lo lắng là quan trọng. Bạn có thể nghĩ như vậy vì bạn cảm thấy việc bạn bị sỉ nhục làm bạn trở nên quan …

Tôi biết bạn nghĩ rằng việc bạn cảm thấy thất vọng hoặc giận dữ hoặc lo lắng là quan trọng. Bạn có thể nghĩ như vậy vì bạn cảm thấy việc bạn bị sỉ nhục làm bạn trở nên quan trọng. Nhưng không. Cảm xúc chỉ là những… thứ thường xảy ra thôi. Ý nghĩa chúng ta gán cho chúng – chúng ta quyết định cái gì là quan trọng hoặc không quan trọng – là chuyện tính sau.

Mọi việc chúng ta làm chỉ vì 2 lý do: a) vì nó làm ta cảm thấy dễ chịu, hoặc b) vì ta tin rằng đó là tốt đẹp hoặc đúng đắn. Đôi lúc 2 lý do này cùng xuất hiện. Có thứ vừa làm ta cảm thấy dễ chịu vừa là điều đúng đắn, thế thì tuyệt. Mở tiệc và ăn mừng thôi.

Nhưng, 2 lý do này thường không cùng tồn tại vậy đâu. Có những thứ làm ta cảm thấy tệ kinh khủng nhưng nó lại là điều đúng/tốt (ví dụ như thức dậy lúc 5h sáng và đi tập gym, hoặc đi chơi với bà ngoại cả buổi chiều và luôn đảm bảo là bà còn khỏe), hoặc có thứ làm ta thấy thật tuyệt vời nhưng nó lại sai/xấu (thường là những việc dính dáng đến tình dục).

Rất dễ để hành động dựa theo cảm tính. Bạn cảm thấy muốn làm, nên bạn làm thôi. Kiểu như việc gãi ngứa vậy. Kèm theo những việc như thế là cảm giác nhẹ nhõm. Cảm giác thỏa mãn một cách chóng vánh. Nhưng sự thỏa mãn ấy mất đi cũng nhanh như lúc nó đến vậy.

Hành động dựa trên tính đúng đắn của sự việc mới là khó. Việc gì là tốt đẹp/đúng đắn không phải lúc nào cũng có thể được nhận thức rõ ràng. Bạn thường phải ngồi xuống và suy nghĩ thật kĩ về nó. Chúng ta thường có những cảm xúc mâu thuẫn về những kết luận của mình hoặc phải chiến đấu chống lại những cám dỗ tầm thường.

Nhưng khi ta làm điều tốt/đúng, dư âm tích cực của nó tồn tại lâu hơn. Ta cảm thấy tự hào khi nhớ lại nó hàng năm sau. Ta kể cho bạn bè và gia đình về nó và tự thưởng cho mình một phần quà nho nhỏ. Ta viết hẳn lên vách ngăn phòng làm việc của mình và tuyên bố rằng “Này! Tôi đã làm được điều đó đấy!” khi đồng nghiệp hỏi về chiến lợi phẩm ta để trên giá sách.

Điểm mấu chốt là: làm điều đúng/tốt giúp xây dựng lòng tự trọng và tô điểm thêm ý nghĩa vào cuộc sống của ta.

BỘ NÃO “KHÔN NGOAN”

Vậy giờ ta chỉ việc phớt lờ cảm xúc của mình và làm những điều tốt/đúng đắn là được rồi phải không? Nghe thật đơn giản. Tương tự như nhiều thứ khác trong cuộc sống, nó rất đơn giản. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng.

Vấn đề là não của ta không muốn cảm thấy mâu thuẫn trong quá trình đưa ra quyết định. Nó không thích sự thiếu chắc chắn hoặc mơ hồ và sẽ làm rối tung tâm trí bạn chỉ để tránh mọi sự khó chịu. Và cách làm yêu thích của nó là tự thuyết phục chính mình rằng bất cứ việc gì đem lại cảm giác dễ chịu đều là những việc đúng đắn, nên làm.

Bạn biết là không nên ăn que kem đó. Nhưng não bạn nói rằng, “Này, cậu đã có một ngày vất vả rồi, ăn tí kem không chết đâu.” Và bạn kiểu, “Ê, cậu nói đúng đấy! Cảm ơn nhé, não!” Và đột nhiên, điều làm bạn cảm thấy dễ chịu trở thành điều đúng đắn. Rồi bạn ăn một đống kem Cherry Garcia mà không cảm thấy hổ thẹn tí nào.

Bạn biết là không nên gian lận trong thi cử, nhưng não bạn nói rằng, “Cậu đang làm tận 2 công việc làm thêm để chi trả cho quá trình học đại học, chứ không như lũ thảnh thơi, hư hỏng kia. Cậu đáng được ‘hỗ trợ’ một chút để vượt qua kỳ thi này mà,” và vậy là bạn liếc bài đứa cùng lớp và bùm, điều làm bạn cảm thấy tốt chính là điều đúng đắn.

Bạn biết là nên đi bỏ phiếu, nhưng bạn tự nhủ rằng cái hệ thống chính trị này đã thối nát rồi, và dù sao phiếu của bạn cũng chả quan trọng. Nên bạn ở nhà và chơi với cái máy bay không người lái mà sự tồn tại của nó trong khu nhà bạn có thể là phạm pháp.  Nhưng mà mặc kệ nó, ai quan tâm chứ? Đây là nước Mỹ mà, điều duy nhất cần quan tâm là trở nên béo phì và làm những gì mình muốn.

Nếu bạn làm điều này trong một khoảng thời gian đủ lâu, nếu bạn thuyết phục chính mình rằng những điều đem lại cảm giác dễ chịu cũng là điều đúng đắn nên làm, thì não của bạn sẽ dần lẫn lộn hai điều đó. Não của bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng ý nghĩa duy nhất của cuộc sống này chỉ là để làm những việc khiến bản thân cảm thấy thật dễ chịu thường xuyên nhất có thể.

Một khi điều này xảy ra, bạn sẽ bắt đầu dẫn dắt bản thân vào việc tin rằng cảm xúc của bạn thực sự quan trọng. Và một khi điều đó xảy ra thì…

Nếu những điều mà tôi đã nói gây cho bạn cảm giác khó chịu, thì hãy ngồi lại và suy nghĩ một chút. Mọi thứ trong đời bạn rối tung hết lên là vì bạn đánh giá quá cao tầm quan trọng của cảm xúc. Bạn quá nông nổi, hoặc quá tự phụ và nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Cảm xúc chính là nguyên nhân khiến bạn nghĩ vậy. Tôi ghét phải là người nói điều này, nhưng bạn không phải trung tâm của bất cứ cái gì đâu.

Nhiều người trẻ sẽ ghét nghe điều này vì họ lớn lên với sự tôn thờ và bảo bọc của cha mẹ, những người luôn cố mua thật nhiều bánh kẹo hoặc những khóa học bơi cho lũ trẻ để đảm bảo rằng cảm xúc của chúng không bị tổn thương.

Đáng buồn là, những bậc cha mẹ như vậy làm điều đó vì chính họ cũng đánh giá quá cao cảm xúc của mình, vì họ không chịu nổi khi phải nhìn đứa con của mình vật lộn với những cảm xúc khó chịu, dù chỉ là một khoảnh khắc. Họ không nhận ra rằng trẻ con cũng cần đối mặt với nghịch cảnh để phát triển nhận thức và cảm xúc, rằng thất bại là mẹ thành công, và rằng nhu cầu được nuông chiều cảm xúc mọi lúc mọi nơi chính là tấm vé hạng sang đưa trẻ con tiến thẳng đến bối cảnh đơn độc, không bạn bè khi chúng lớn lên.

Đây là những vấn đề với việc sắp xếp cuộc sống của bạn giữa mớ cảm xúc:

1. Cảm xúc chỉ phục vụ chính chủ nhân của nó

Chỉ có bạn là người duy nhất trải nghiệm chúng. Cảm xúc không thể nói cho bạn biết cái gì là tốt nhất cho mẹ bạn, cho sự nghiệp của bạn hoặc cho con chó hàng xóm. Chúng không thể nói cho bạn biết cái gì là tốt nhất cho môi trường, hoặc cho hội nghị tiếp theo của Lithuania. Tất cả những gì chúng có thể làm là nói cho bạn biết cái gì là tốt nhất cho chính bạn… và thậm chí việc đó cũng chưa chắc đúng.

2. Cảm xúc chỉ là nhất thời

Chúng chỉ tồn tại trong thời điểm mà chúng phát sinh thôi. Cảm xúc của bạn không thể nói điều gì là tốt cho bạn trong 1 tuần tới hoặc trong vòng 1 năm hoặc 20 năm. Chúng không thể nói điều gì là tốt nhất cho bạn khi bạn là một đứa trẻ hoặc bạn lẽ ra nên học gì ở trường. Tất cả những gì chúng có thể làm là nói cho bạn biết hiện tại cái gì là tốt nhất cho bạn… và thậm chí việc cũng chưa chắc đúng.

3. Cảm xúc là không chính xác

Bạn đã bao giờ đang nói chuyện với một người bạn và bạn nghĩ là bạn nghe thấy họ nói gì đó rất xấu xa và hóa ra người bạn ấy không hề nói điều gì xấu cả, chỉ là bạn nghe nhầm thôi? Hoặc bạn đã bao giờ ghen tị hay thất vọng về ai đó thân với bạn vì một lý do tưởng tượng nào đó chưa? Kiểu như điện thoại họ hết pin và bạn bắt đầu nghĩ là họ ghét bạn, chưa bao giờ thích bạn và chỉ lợi dụng bạn vì tấm vé xem phim? Hoặc bạn đã bao giờ rất hào hứng theo đuổi cái gì đó mà bạn nghĩ là nó sẽ làm bạn trở nên thật ngầu nhưng rồi bạn nhận ra bạn làm điều đó chỉ vì cái tôi và cùng lúc đó bạn đã làm tổn thương rất nhiều người? Cảm xúc sẽ làm rối tung những vấn đề liên quan đến ‘sự thật’. Và đó chính là vấn đề.

TẠI SAO VƯỢT QUA CẢM XÚC LẠI KHÓ KHĂN ĐẾN VẬY?

Những điều tôi nói trên không có gì là mới hay đáng ngạc nhiên cả. Thực ra, bạn có thể đã từng thử vượt qua những cảm giác khó chịu trước đây nhưng thất bại.

Vấn đề là khi bạn bắt đầu cố kiểm soát cảm xúc của mình, chúng lại càng xuất hiện nhiều hơn. Kiểu như bạn cố gắng tiêu diệt loài thỏ vậy. Đám khó chịu ấy nhảy ra từ khắp mọi nơi. Lý do là chúng ta không chỉ có cảm xúc về những trải nghiệm, mà ta còn có cảm xúc về những cảm xúc nữa. Tôi gọi đây là ‘siêu cảm xúc’ (meta-feelings) và chúng là nguyên nhân phá hủy mọi thứ.

Có 4 loại siêu cảm xúc: cảm thấy tệ về việc cảm thấy tệ (tự ghét bỏ), cảm thấy tệ về việc cảm thấy tốt (tội lỗi), cảm thấy tốt về việc cảm thấy tệ (tự cho mình là đúng) và cảm thấy tốt về việc cảm thấy tốt (tự trọng/ tự luyến).

Để tôi lập bảng giúp bạn hiểu rõ hơn:

SIÊU CẢM XÚC CỦA BẠN
Cảm thấy tệ về việc cảm thấy tệ (tự ghét bỏ)– Tự phê bình một cách thậm tệ- Hành vi lo âu/ loạn thần kinh chức năng- Kiềm nén cảm xúc – Bị cuốn vào lối sống giả vờ tốt bụng/lịch sự
– Cảm thấy có điều gì đó không đúng ở bạn.
Cảm thấy tệ về việc cảm thấy tốt (tội lỗi)– Luôn cảm thấy tội lỗi như thể bạn không xứng đáng được hạnh phúc.- Liên tục so sánh bản thân với người khác- Cảm thấy có gì đó không đúng, dù mọi thứ đều rất tuyệt.- Có thái độ tự phê bình và tiêu cực không cần thiết.
Cảm thấy tốt về việc cảm thấy tệ (tự cho mình là đúng)– Phẫn nộ về đạo đức suy đồi của xã hội- Tỏ vẻ bề trên với mọi người – Cảm thấy mình xứng đáng có những thứ người khác không xứng.- Luôn tìm cách để cảm thấy mình thật bất lực và luôn là nạn nhân.Cảm thấy tốt về việc cảm thấy tốt (tự trọng/ tự luyến)– Tự chúc mừng- Luôn đánh giá quá cao bản thân; có những ảo tưởng tích cực về bản thân- Không thể chịu được thất bại hoặc bị từ chối- Tránh né sự đối đầu hoặc khó chịu- Luôn chỉ tập trung vào bản thân mình

Siêu cảm xúc là một phần của cảm xúc. Chúng có thể làm ta cảm thấy chính đáng với lòng đố kỵ của mình. Chúng cũng có thể tán dương lòng tự kiêu của ta. Chúng càng có thể đẩy vùi ta sâu trong nỗi đau khổ của bản thân.

Chúng đơn giản chính là cảm giác về sự chính đáng/ không chính đáng. Chúng đại diện cho sự chấp nhận của chúng ta về việc ta nên và không nên phản ứng như thế nào về mặt cảm xúc.

Nhưng cảm xúc không phản ứng theo những thế “nên” làm. Cảm xúc là thứ tệ hại, nhớ chứ? Nên những siêu cảm xúc trên càng làm nội tâm ta rối tung hơn.

Nếu bạn luôn cảm thấy tốt về việc cảm thấy dễ chịu, bạn sẽ chỉ biết có bản thân mình và tỏ ra trịch thượng với mọi người. Nếu bạn cảm thấy tệ về việc cảm thấy dễ chịu thì bạn chỉ là một xác sống không hồn mang trong mình tội lỗi và tủi nhục, cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất kỳ thứ gì, không tích lũy được gì, không có tài cán gì để giúp ích cho mọi người và xã hội.

Và có cả những người cảm thấy tệ về việc cảm thấy tệ. Những “con người tích cực” này sẽ sống trong sợ hãi rằng bất kỳ vấn đề gì nảy sinh cũng do lỗi của họ. Đây chính là “Vòng xoáy Phản hồi từ Địa ngục” (Feedback Loop from Hell) mà chúng ta bị đẩy vào bởi chính nền văn hóa và gia đình của mình và cả nền công nghiệp self-help hiện tại nữa.

Nhưng có lẽ cái siêu cảm xúc tệ nhất đang dần trở nên phổ biến: cảm thấy tốt về việc cảm thấy tệ. Những người này thường mang trong mình một sự tức giận về đạo đức xã hội. Họ cảm thấy bản thân sống đạo đức hơn tất cả mọi người, và bằng cách nào đó, họ là những kẻ hy sinh vì chính nghĩa trong một xã hội ác nghiệt. Những kẻ chạy theo xu hướng nạn nhân hóa này thường tự phóng đại chính mình, nhăm nhăm lăng mạ người khác trên mạng xã hội, thích diễu hành và ném đá những chính trị gia hoặc người nổi tiếng dù họ đang rất cố gắng làm việc trong một thế giới khắc nghiệt và phức tạp.

Phần lớn những xung đột xã hội ngày nay là kết quả của những siêu cảm xúc. Dân chúng của cả hai phe cánh hữu và cánh tả (chính trị) đều cho họ là nạn nhân và bằng cách nào đó, tự thấy mình đặc biệt trong mọi đau đớn và thất bại, dù là rất nhỏ. Lòng tham nổi dậy khi người giàu chúc mừng nhau về sự thịnh vượng của họ, cùng với đó là tỉ lệ lo lắng và tuyệt vọng gia tăng bởi tầng lớp trung và hạ lưu căm ghét chính mình khi khiến bản thân cảm thấy bị tụt lại phía sau.

Những câu chuyện này được thêu dệt không chỉ bởi chúng ta mà còn có sự giúp đỡ của truyền thông. Những người dẫn chương trình talkshow cánh hữu biết cách làm cho ngọn lửa của sự thượng đẳng đạo đức bùng cháy to hơn, tạo ra cơn nghiện đối với những nỗi sợ phi lý rằng xã hội đang sụp đổ trước mắt họ. Những ảnh chế về chính trị cánh tả cũng tạo ra sự thượng đẳng đạo đức tương tự, nhưng thay vì nỗi sợ, họ hướng đến trí tuệ và sự kiêu ngạo. Văn hóa tiêu dùng thúc đẩy bạn đưa ra những quyết định dựa trên việc cảm thấy dễ chịu rồi chúc mừng bạn về những quyết định ấy, trong khi tôn giáo của chúng ta bảo rằng ta nên cảm thấy tệ về việc ta cảm thấy tệ như thế nào.

KIỂM SOÁT Ý NGHĨA, CHỨ KHÔNG PHẢI CẢM XÚC

Để gỡ bỏ những câu chuyện này, ta phải quay lại với một sự thật đơn giản: cảm xúc không nhất thiết phải có ý nghĩa gì cả. Chúng sẽ mang ý nghĩa mà bạn gán cho chúng.

Có thể hôm nay tôi buồn. Có thể có đến 8 lý do khác nhau làm tôi buồn. Có thể vài cái quan trọng và vài cái không. Nhưng tôi chính là người quyết định tầm quan trọng của những lý do đó – hoặc chúng nói lên điều gì đó về tính cách tôi hoặc đơn giản hôm nay chỉ là một ngày buồn trong những ngày buồn.

Ngày nay, kĩ năng này đang bị mai một nghiêm trọng: khả năng tách rời ý nghĩa từ cảm xúc, khả năng quyết định rằng cuộc sống chưa chắc đã là những gì mà bạn cảm thấy.

Hãy mặc kệ mớ cảm xúc của bạn đi. Đôi khi, những điều đúng đắn sẽ làm bạn cảm thấy tệ. Và đôi khi, những việc tồi tệ lại làm bạn thấy tốt hơn. Điều đó không làm thay đổi bản chất tốt đẹp hay tồi tệ của một việc. Đôi khi, bạn cũng sẽ cảm thấy tệ về việc cảm thấy tốt về một điều tồi tệ mình đã làm hoặc bạn cảm thấy tốt về việc cảm thấy tệ về một việc tốt đã làm- biết gì không? Mặc kệ nó đi. Mặc kệ mớ cảm xúc rối rắm, chồng chất đó đi.

Điều này không có nghĩa là bạn nên phớt lờ cảm xúc. Cảm xúc quan trọng chứ. Nhưng chúng không quan trọng theo cách chúng ta nghĩ. Ta nghĩ chúng quan trọng vì chúng nói lên điều gì đó về ta, về thế giới và về mối quan hệ của ta với thế giới. Nhưng không. Chẳng có ý nghĩa nào gắn liền với cảm xúc cả. Đôi khi bạn bị tổn thương vì một lý do hợp lý. Đôi khi, vì một lý do không đáng. Và đôi khi, chả vì lý do gì cả. Bản thân nỗi đau là trung lập. Lý do là một điều gì đó hoàn toàn tách rời.

Mấu chốt là quyết định của bạn. Nhiều người trong chúng ta có thể quên hoặc chưa từng nhận thức được sự thật đó. Nhưng chúng ta là người quyết định ý nghĩa của nỗi đau. Cũng như cách ta quyết định những gì mà thành công của mình hé lộ vậy.

Và lần nào cũng vậy, mọi câu trả lời đều sẽ dày vò nội tâm bạn, trừ một câu. Đó là: không gì cả.

———————————
Dịch: Lộc
Biên tập: Lyo Kiu, Ngọc
Nguồn: https://markmanson.net
Nguồn ảnh: Pinterest

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

BẢN THẢO
Bài viết liên quan