Khi thế giới chỉ có hai màu đen trắng

Những con người vô tâm, họ cố tình nói thật to những lời mỉa mai để thử thách sự chịu đựng yếu ớt trong tôi, họ muốn tôi nổi điên, la hét và giận dữ, họ thích thú khi nhìn thấy tôi cam phận bất lực, họ coi nước mắt của tôi là thứ nước thần kì để thỏa mãn cơn khát của những trò đùa ác ý.


Thế giới của tôi vô sắc từ khi còn nhỏ. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mù màu thể nhẹ nên về cơ bản tôi chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng. Vì không thể nhận diện màu sắc nên có những khi tôi không thể nhìn thấy đèn giao thông trên đường.


 Tôi đã quen ở một mình, lúc nào đến lớp tôi cũng sẽ chọn một chỗ ngồi tách biệt hẳn với đám đông, Một là ngồi bàn đầu, hai là ngồi cuối lớp. Tôi ghét đám đông, ghét cái cảm giác lộn xộn ồn ã, những tiếng nói cười huyên náo khiến tôi khép mình, tôi cảm thấy không an toàn khi ở những nơi xa lạ. Trường học trong tôi chính là một nơi xa lạ như thế!

Được đi học là một niềm hạnh phúc?

Với tôi, đó là điều bất hạnh nhất trên đời.

Bất cứ ai khi bước chân đến trường đều mong rằng mình sẽ có một thời thanh xuân rực rỡ?

Thanh xuân là những ngày tháng vô tư hồn nhiên không toan tính, là những rung động mới chớm của một trái tim lỡ thích một người, là những tiếng cười đùa trong trẻo, là những ngày cúp học trốn tiết, là những kì thi căng thẳng với những áp lực không tên…

Tôi ở đâu trong những mảnh kí ức rời rạc thời niên thiếu?


Cô bé mười sáu tuổi trong tôi ngày ấy, cô đơn và lạc lõng vô cùng, tôi không trò chuyện với ai, một phần vì tôi khép kín, một phần vì các bạn nói chuyện không hợp. Giờ ra chơi, tôi hay ngồi trong lớp, lật lật vài trang sách hoặc ghi chép vài thứ vụn vặt quanh mình. Tôi cần sự an toàn, tôi sợ rằng khi mình chủ động đến gần ai đó, tôi sẽ làm tổn thương họ, quá khứ đen tối của những ngày cấp hai sẽ lặp lại sao? Rồi tôi sẽ đánh mất tình bạn của mình một lần nữa? Không thể nào, tôi không muốn điều ấy xảy ra!


Tôi và H chơi thân với nhau, tình bạn của chúng tôi keo sơn suốt bốn năm học. H là người cẩn thận cầu toàn, cậu ấy có một mái tóc rất đặc biệt, mái tóc dài xoăn tự nhiên và luôn được tết lại, khi thì một bên, khi thì hai bên, cậu ấy thích màu hồng và tất cả mọi thứ của cậu ấy đều có màu hồng trên đó. Tôi rất ít bạn, hầu như không chơi với ai. Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn khi có H, bạn ấy đã gỡ bỏ mọi rào cản để đến với tôi, sẵn sàng bước chân vào một thế giới ngổn ngang và vụn vỡ - là tâm hồn tôi của những năm tháng đi học. Tôi đã nghĩ mình có đủ mạnh mẽ, tôi chẳng cần ai kề bên vì đã quá quen với sự cô lập tĩnh tại này, Sự hiện diện của H đã sưởi ấm trải tim tôi trong những ngày lạnh lẽo, là những cái nắm tay động viên nhau “Sắp thi rồi cậu cố gắng lên nhé!”, “Nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe”, là những món quà nhỏ bạn ấy từ tay làm khi thì thiệp handmade khi thì giá để bút làm bằng bìa cát tông, là những trưa hè đi học đội tuyển hai đứa tranh nhau nhường ô cho người còn lại,… Những kỉ niệm như những kí ức thủy tinh lấp lánh – thứ mà tôi đã từng muốn giữ mãi trong tim- một chút ánh sáng le lói trong cuộc đời vô sắc của tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cuộc đời thật rực rỡ.


Tôi của những năm tháng ngây ngô ấy đã tin rằng tình bạn này sẽ tồn tại vĩnh cửu, không gì có thể chia xa, chúng tôi sẽ cùng nhau lớn lên, trưởng thành và tiến bộ, tôi không biết rằng tôi của những năm mười sáu chỉ yêu quý phiên bản của H năm mười sáu tuổi mà thôi! Chuyện sau này, không ai có thể đoán trước.


Lên lớp Mười, chúng tôi may mắn được học chung lớp – chính là lớp chọn của một trường điểm có tiếng trong vùng. Tôi đã háo hức và chờ đợi biết bao khi đọc danh sách lớp có tên của H, “Không biết bạn ấy có bất ngờ không nhỉ? Thật là duyên trời định, mình phải làm cậu ấy bất ngờ mới được”. Trong buổi gặp mặt đầu tiên của lớp, tôi đã vẫy tay chào H từ xa “May quá, tụi mình lại học chung lớp”. Đáp lại nụ cười của tôi là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bạn ấy nhìn tôi ngạc nhiên rồi lướt ngang qua như thể tôi không hề tồn tại, tôi tưởng tôi nhận lầm người. Không thể, vẫn là mái tóc ấy, dây cột tóc và chiếc ba lô màu hồng ấy, tôi không thể nhầm được.

Tôi đã nghĩ có H ở đây, những năm tháng cấp ba của tôi sẽ không còn cô đơn nữa, chúng tôi sẽ là điểm tựa cho nhau, sẽ cùng nhua san sẻ như những ngày tháng cấp hai, nhưng tôi đã nhầm, H đã khiến trạng thái cô đơn của tôi được đẩy lên mức cực hạn, không ai chơi với tôi, các bạn nhìn tôi như thể một đứa bệnh tật, khi tôi muốn bắt chuyện với một bạn nào đó, người kia cũng đột ngột tránh xa như bị kéo đi bởi một áp lực vô hình.

Tôi đã làm gì sai? Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao H lại lạnh nhạt với tôi còn các bạn thì nhìn tôi như thế “Đừng có đụng vào đối tượng này nữa!”



-        Cậu không thể nhận diện màu sắc!

-        Ừ, tớ bị như vậy là di chứng của một trận ốm khi còn nhỏ.

-        Tội nghiệp cậu quá! Vậy thì hãy để tớ làm đôi mắt của cậu nhé! Tớ sẽ tả cho cậu những gì tớ thấy cậu sẽ cảm nhận được ngay thôi!

-        Đây là bí mật giữa hai đứa mình nhé!

-        Tớ hứa, đây là bí mật của hai đứa mình!


Tôi đã tin vào lời hứa, đã tin vào sự tử tế và thấu cảm của con người, tôi đặt niềm tin vào một tình bạn mong manh mà tôi nhầm tưởng rằng người bạn ấy sẽ yêu thương và trân trọng tôi như cách tôi đã làm với bạn ấy. Hóa ra, con người vốn là một sinh vật ích kỷ, họ sẽ không làm một điều gì đó mà không nhận lại được quyền lợi từ việc đó. Cái gọi là tình yêu vô điều kiện chỉ có thể là gia đình trao cho bạn mà thôi, bạn bè hay người yêu, họ cũng chỉ là người dưng đến với bạn vì một vài điểm chung nào đó. 


“Niềm tin cũng giống như tờ giấy vậy, một khi đã làm nhàu nó thì cho dù bạn có vuốt mạnh đến mấy, nó sẽ không bao giờ phẳng một cách hoàn hảo” - Bùi Nguyễn Trường Kiên     - 


Bí mật mà tôi dễ dàng trao đi với một người mà tôi tin tưởng, sự mất mát ấy đã trở thành trò cười cho những trái tim vô cảm hài hước.

“Tưởng con bé đó học giỏi thế nào hóa ra cũng chỉ là đứa bệnh tật”

“Được mỗi cái mọt sách thôi!”

“Nghe nói nó còn bị tự kỷ hay sao ấy?”

" Hình như chẳng có ai chơi thì phải"…

H đã nói ra căn bệnh của tôi kèm theo những lời bịa đặt khó tin khiến tôi trở thành con người kì dị trong mắt mọi người. Tôi tưởng rằng bạn ấy sẽ là bờ vai, là nơi để tôi dừng lại nghỉ ngơi trên hành trình cô độc. Nhưng không, bạn ấy chọn cách quay lưng để mình tôi trơ trọi với những lời cay nghiệt nơi đầu môi chót lưỡi của người khác. Những con người vô tâm, họ cố tình nói thật to những lời mỉa mai để thử thách sự chịu đựng yếu ớt trong tôi, họ muốn tôi nổi điên, la hét và giận dữ, họ thích thú khi nhìn thấy tôi cam phận bất lực, họ coi nước mắt của tôi là thứ nước thần kì để thỏa mãn cơn khát của những trò đùa ác ý.

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài, tôi uể oải thu dọn sách vở, gục đầu xuống để nước mắt tuôn rơi. Từ đầu học kì đến nay, hôm nào tôi cũng khóc. Kí ức màu sắc về cuộc sống trong tôi dần vụn vỡ tạo nên những tiếng răng rắc nứt gãy của những lăng kính vô hình. Tôi lại nhớ gương mặt mẹ lo lắng khi thấy mắt tôi đỏ hoe “Con sao thế? ở lớp có gì không vui? Con kể mẹ nghe nào?” “Dạ không có gì mẹ ạ, không có gì”. Tôi gạt đi sự quan tâm của mẹ, tôi không muốn mẹ vì tôi mà buồn phiền thêm nữa. Nỗi đau này, tôi chỉ muốn một mình tôi gánh chịu, Khi ai đó nói với bạn “Không có gì” nghĩa là khoảnh khắc ấy họ đang cần bạn ở bên. Chúng ta rất giỏi che giấu nỗi đau và không muốn trực tiếp bày tỏ sự cô dơn, chúng ta không muốn thể hiện rằng tôi là người yếu đuối.

 

Nhiều năm sau, tôi không đi họp lớp, không phải vì tôi sợ mà vì tôi không muốn gặp lại những con người vô tình làm tôi thương tổn. Bạn bè chỉ là danh từ vô nghĩa khi việc hai người gặp nhau chỉ gây ra những ái ngại và hiểu lầm. Nhân duyên đến đây là quá đủ, chúng tôi không cần phải gặp nhau và cũng không còn gì để nói cùng nhau nữa. Dù ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những người đến với cuộc đời ta, làm ta đau rồi biến mất, họ chẳng quan tâm tới sự sống chết của ta, họ cũng chẳng quan tâm đến việc ta đã từng đau đớn như thế nào? Họ trao cho ta những lời cợt nhả, hả hê nhìn ta rơi nước mắt, họ thỏa mãn với trò đùa vô thưởng vô phạt chỉ để mua vui cho cái tôi hời hợt của chính mình.


Đùa giỡn với cảm xúc của người khác, mấy người vui vẻ lắm sao?


Có những cuộc trùng phùng không hề mong đợi, có những ngày chia ly vẫn khắc khoải nhớ về, tôi nhận ra hành trang mình đang mang, chất chồng nước mắt và đau khổ, níu kéo thêm chỉ làm bước chân nặng nề cùng con tim rệu rã. Kí ức ơi, chia tay ở đây thôi! Buông bỏ những buồn đau có lẽ là điều cần thiết trên hành trình để tôi trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Thế giới của tôi vẫn chỉ có hai màu đen trắng, nhưng tôi muốn tự tay vẽ nên cuộc sống của chính mình: một bức tranh giản đơn mà sống động – bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ không thể phân biệt màu sắc nhưng trái tim luôn có đủ bao dung và khát khao được vỗ về. Tôi hạnh phúc không dựa vào ai khác, chỉ có tôi mới có thể tạo ra niềm hạnh phúc tự thân kiêu hãnh này.


Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất mà bạn có,”

You never know how strong you are, until being strong is the only choice you have.

-        Khuyết danh -


Tác giả: Lily Trương

Ảnh: We heart it

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan