Không xinh đẹp, có được không?

Và trên hết, tôi yêu vẻ đẹp mộc mạc không son phấn. Đôi lúc tôi cho phép mình đi ngược với chuẩn mực của sự xinh đẹp.



Chọn cho mình một vẻ ngoài gai góc và bất cần đời có lẽ sẽ không phải là một lựa chọn tốt cho mọi cô gái. Bởi đôi khi, là con gái, ta cần thêm thắt một xíu dịu dàng và thơ ngây. | Nguồn: Pinterest


Tôi chọn làm bạn với mái tóc tém tomboy đã từ lâu, và để tăng phần 'ít nữ tính', quần áo tôi chọn cũng bụi bặm khô khan, người khác gọi tôi là nhỏ con gái mà tính gì kì, cứ cục mà cục mịch, dường như ông trời khi tạo ra tôi đã để rớt lại sự nữ tính ở đâu đó rồi. Tôi thì chằng quan tâm lắm đến những điều người khác nói về tôi, căn bản tôi nghe riết quen rồi, và lại người ta nói nhiều rồi cũng chán, nên thôi để tâm làm gì.


Con gái thời tôi sinh ra với nhiều định kiến. Hàng ti tỉ thứ mác đã gán chặt lên chúng tôi từ khi mới lọt lòng. Là con gái, phải dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và giữ duyên. Là con gái, cần phải đảm đang và biết điều, kẻo sau về nhà chồng làm không vừa ý họ lại chửi cha mẹ không biết dạy con. Lắm khi tôi thấy bực mình dễ sợ, khi mà sao con gái dường như chịu thiệt nhiều quá, đặc biệt sau khi chứng kiến nhiều hơn những câu chuyện đau lòng từ những người con gái tôi thương, tôi chỉ đành bất lực buông thõng và thở dài 'phụ nữ Việt Nam khổ vẫn hoàn khổ'. Nói thế không phải tôi phủ định đi cái khổ của cánh mày râu, mà chỉ để nói ra cho thỏa nỗi lòng kìm nén đã lâu, nay mượn những con chữ để giãi bày.


Là con gái ngày xưa hay lắm, tóc chúng tôi sẽ tắt bím dài với đầy những chiếc cột tóc sắc màu, đồ chơi thì mặc định là búp bê rồi và đứa nào đứa nấy cũng biết cách làm điệu tý. Lúc thì xum xoe trong chiếc váy công chúa bồng bềnh, khi thì tô trộm son môi của bà và mẹ khi họ vắng nhà, lúc thì í ới nhau chơi đồ hàng, giả dạng những bậc phu nhân quyền quý khi xưa với chiếc áo choàng con công huyền thoại, chân đi đôi guốc gỗ mà bước đi kiêu kì.


Là con gái ngày xưa, tôi học được từ bà tôi nhiều nếp sống truyền thống. Khi thì 'đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên', lúc thì đảm đang, tháo vát, lúc lại 'kính trên, nhường dưới'. Có đôi lần tôi hơi chạnh lòng khi bị mắng, cũng chỉ bởi vi phạm đôi lần những nếp sống xưa cũ, riết dần tôi cũng nhìn nhận lại và sống theo nguyên tắc hơn. Có đôi khi nhớ lại những lời dạy từ bà, tôi thấy thật thấm thía, ừ thì không thấm thía sao được khi đó là những nét văn hóa truyền thống được lưu truyền từ xưa, nhưng trên tất cả, tôi thấy trân trọng vì mình được trao cơ hội tiếp nối những vẻ đẹp đó. Ấy thế mà cũng có khi, tôi rơi vào hoang mang khi những giá trị xưa đối chọi với những hệ tư tưởng mới trong thời buổi giao thoa giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Con gái ngày nay, tôi thấy có nhiều thứ khác quá.



Nhiều chuẩn mực cũ bị tạm quên đi, hệ chân giá trị mới được thiết lập. Chúng ta, những cô gái liệu có đang chới với trong cuộc chuyển mình của thời đại? | Nguồn: Pinterest


Tôi không biết bạn sẽ dùng từ gì để miêu tả các cô gái thời nay. Nếu cho tôi chọn lựa, tôi xin lấy hai chữ 'hiện đại'. Hiện đại hơn trong cách suy nghĩ và trong tư tưởng, các cô gái mang trong mình vẻ đẹp riêng cá tính không trộn lẫn. Họ biết giá trị riêng của họ, họ có sự dung hòa một cách cân bằng, và đặc biệt, dù các cô gái hiện đại có khoác lên mình bộ quần áo Tây hóa, hay nói thứ ngôn ngữ ngoài kia, tôi vẫn nhận ra nét nào đó rất Á Đông, rất truyền thống hiển hiện ở đó.


Kể cả như tôi, dù có chọn cho mình một kiểu tóc 'đàn ông hóa', khoác lên mình bộ trang phục chẳng mấy dịu dàng, ấy thế mà tôi vẫn thấy mình rất tuyệt, bởi vì tôi yêu chính tôi, và từ trong sâu thẳm mình tôi biết, tôi, là một người dịu dàng và xinh đẹp. Viết đến đây, trong tôi ngân nga câu hát diệu kì 'Em trong mắt tôi' của nhạc sĩ Nguyễn Đức



Em đẹp không cần son phấn… duyên thầm xinh… thật xinh... rất hiền...


Dù quá khứ hay hiện đại, mỗi xã hội sẽ đều có một quy chuẩn riêng về vẻ đẹp. Tôi không mong mình sẽ biến chất đi theo những chuẩn mực không tên đó, nói như vậy không phải là tôi không muốn thay đổi để tốt lên, mà là bởi tôi muốn giữ tôi mộc mạc đôi chút, và chọn lựa cho mình một hình ảnh phù hợp, của cả quá khứ, của những vẻ đẹp xưa, và của vẻ đẹp thời đại mới.

Và tôi, đi tìm tôi.


Tác giả: Ruby99

BẢN THẢO
Bài viết liên quan