Làm thế nào để chữa lành cơ thể và tâm trí bạn khỏi những chấn thương tâm lý nặng nề?

“Tôi từng bị bắt nạt bằng lời nói, ngôn ngữ khi còn là một đứa trẻ, thời gian liên tục từ lớp 3 đến lớp 10, hầu hết là từ các bạn trai. Cuộc sống của tôi xáo trộn với nhiều tác động phụ của chấn thương tâm lý, bao gồm việc bị kìm nén tâm lý (repression); tự làm hại bản thân (self-harm); tự căm ghét bản thân (self-hate); mất niềm tin vào bản thân và người khác. Ở tuổi 30, tôi bắt đầu thoát khỏi màn sương mù và đánh thức sự sáng tạo, nhạy cảm, lòng trắc ẩn và tình yêu đối với bản thân, và tôi đã g

Tôi đã nhận được một câu hỏi từ Jen, đến từ Canada, cô ấy hỏi “Bạn có bất kỳ hướng dẫn, phương pháp nào để chữa lành cơ thể và tinh thần khỏi những chấn thương tâm lý nặng hay không?


Và cô ấy tiếp tục đi vào chi tiết: “Tôi từng bị bắt nạt bằng lời nói, ngôn ngữ khi còn là một đứa trẻ, thời gian liên tục từ lớp 3 đến lớp 10, hầu hết là từ các bạn trai. Cuộc sống của tôi xáo trộn với nhiều tác động phụ của chấn thương tâm lý, bao gồm việc bị kìm nén tâm lý (repression); tự làm hại bản thân (self-harm); tự căm ghét bản thân (self-hate); mất niềm tin vào bản thân và người khác. Ở tuổi 30, tôi bắt đầu thoát khỏi màn sương mù và đánh thức sự sáng tạo, nhạy cảm, lòng trắc ẩn và tình yêu đối với bản thân, và tôi đã gặp phải sự phản kháng từ trong chính bản thân mình cũng như từ những người khác.”


Câu hỏi này đặc biệt thú vị vì nó nói về một chấn thương tâm lý và tình cảm mà nhiều người trong số chúng ta phải trải qua ở những mức độ khác nhau: Bị bắt nạt; Từ chối và Bị hắt hủi. Trong bài viết này, tôi sẽ rút ra từ chính kiến thức và kinh nghiệm cá nhân mình về cách mà tôi đã tự chữa lành từ sự căm ghét bản thân nghiêm trọng thông qua những thực hành nội tại (inner work).

Bóc tách lớp đầu tiên của Chấn thương tâm lý


Tuổi thơ của tôi khá nhiều sóng gió nhưng không phải ở cấp độ vật lý. Giữa những vấn đề bị bắt nạt, xa lánh và những vấn đề khác ở trường, tôi còn phải đối mặt với những niềm tin tôn giáo cực đoan và khắt khe do cha mẹ tôi áp đặt, và tôi trải qua cảm giác bị bỏ rơi thường xuyên và dài hạn trong cấu trúc gia đình mình. Mọi thứ dường như chỉ ra một thực tế là “Tôi thật tệ hại”; “Tôi không xứng đáng”; và “Tôi đáng bị trừng phạt”.


Những điều này sau đó trở thành niềm tin cốt lõi  – thứ đã bị che giấu trong phần bóng tối của tôi kể từ khi còn nhỏ. Kết quả là tôi cũng rơi vào trầm cảm nghiêm trọng và thậm chí trải qua giai đoạn “tự hủy hoại bản thân có chủ ý”. Khi bạn tin rằng – bạn vô giá trị một cách tuyệt vọng – thì bạn có thể đi theo hướng nào khác?


Nhưng tin tốt là vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, hầu hết chúng ta đều nhận thức được hình thái thù ghét bản thân mà mình có và đột nhiên chúng ta mong muốn thay đổi, như tôi từng làm. Đây là sự khởi đầu của hạnh phúc, nhưng cũng là bắt đầu của một quá trình thay đổi từ trong ra ngoài, và điều này cũng không dễ dàng.


Khi lần đầu tiên tôi ý thức được “vết thương sâu thẳm nơi nội tại” của mình, tôi bắt đầu từ từ lột đi những lớp bên ngoài của sự căm hận bản thân mà tôi đã tích lũy trong nhiều năm. Trong khoảng 2 năm, tôi loại bỏ những thói quen xấu ra khỏi cuộc sống của mình một cách có hệ thống, bắt đầu bằng những thói quen hàng ngày cơ bản nhất và dường như không liên quan:


  • Bữa ăn nhẹ và những bữa chính không lành mạnh
  • Thiếu hụt vận động thể chất
  • Không có thời gian ở một mình
  • Những sản phẩm chăm sóc da, tóc, cơ thể độc hại
  • Quần áo quá chật hoặc quá rộng, những đôi giày không vừa vặn
  • Thói quen ngủ thất thường
  • Những con người và môi trường căng thẳng không cần thiết


Tôi học được rằng việc khám phá lại cách thức chăm sóc bản thân và học cách nuôi dưỡng bản thân có tác động to lớn đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của mình. Ví dụ, chỉ mua những sản phẩm hữu cơ, tự nhiên cho làn da khiến tôi cảm thấy mình thoải mái, xinh đẹp và được tôn trọng. Ngủ đủ giấc mỗi đêm khiến tôi cảm thấy trẻ lại và cảm xúc cân bằng. Thay những bộ quần áo lôi thôi, buồn tẻ bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng, vừa vặn giúp tôi cảm thấy mình như một người đã thay đổi – ít ra là về vẻ bề ngoài.


Giai đoạn bắt đầu lột bỏ lớp đầu tiên của sự căm ghét bản thân là giai đoạn của niềm vui và sự hồi hộp: cuối cùng, chúng ta có thể học được cảm giác yêu lại chính mình là như thế nào. Nhưng đây là thực tế mà hầu hết mọi người không thích nghe và chắc chắn không muốn đối mặt: “Bạn phải quay trở lại bóng tối một lần nữa để thực sự được chữa lành”.


Bóc tách lớp thứ hai của chấn thương tâm lý


Trước khi chuyển hướng tập trung từ thế giới bên ngoài sang thế giới nội tại, bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Buộc bản thân phải trải qua giai đoạn “thực hành nội tại” này sẽ không khác gì ngoài tạo ra thêm những chấn thương, vì vậy bạn phải chuẩn bị tâm lý và cảm xúc trước khi quay lại đối mặt với những vết thương ở tận sâu trong mình.


Bạn sẽ biết khi nào mình sẵn sàng bóc tách lớp thứ hai, đó là khi bạn cảm thấy mệt mỏi với việc tập trung vào sự thanh lọc, thay thế và nâng cấp thế giới bên ngoài. Thông thường, bạn sẽ cảm thấy buồn chán hoặc bồn chồn – đây là mong muốn của tâm hồn bạn để tiếp tục hành trình tự chữa lành. Hãy lắng nghe nó một cách cẩn thận. Vào thời điểm này, nhiều người vô thức rơi vào những phiền nhiễu (như công việc, địa vị, tiền bạc, danh tiếng etc) để tránh những khoảng trống rỗng bên trong.


Cũng cần lưu ý rằng nhiều người hay tránh quá trình “thực hành nội tại” vì họ đã phát triển một cảm giác thoải mái với nỗi khổ của mình bởi nó mang lại cảm giác sai lệch về sự kiểm soát và bảo toàn – tránh những đau khổ tiếp sau. Nhưng một khi bạn đã nhận thức được điều này, bạn có thể can đảm để bắt đầu thực hiện, cảm thấy tự hào về quyết tâm tự hàn gắn những vết thương mình có. Học cách tôn trọng bản thân là điều quan trọng trong giai đoạn này, vì nếu không có nó, bạn sẽ rất dễ xao nhãng và lạc ra thế giới bên ngoài một lần nữa.


Lột bỏ lớp thứ 2 của tổn thương chủ yếu là tiếp tục hành trình gặp gỡ phần tối của chính bạn; một phần của bạn đã bị chối bỏ; xa lánh; phủ nhận và kìm nén – bởi bạn, cha mẹ bạn, bạn bè bạn và xã hội nói chung.


Bạn không những phải dứt khoát không ngừng để khám phá nguồn gốc sâu xa của nỗi đau, bạn có do người khác gây ra với sự trung thực tuyệt đối, mà bạn còn phải dứt khoát để khám phá nguồn gốc sâu nhất của nỗi đau mà chính bạn tạo ra cho mình.


Vì lý do này, khám phá “niềm tin cốt lõi” và vết thương cốt lõi là một phần thiết yếu của việc phục hồi sau chấn thương tâm lý và tình cảm, và bởi chúng ta “chủ động” đối mặt với chấn thương đó, chúng ta sẽ đưa nó ra ánh sáng của ý thức, để sau đó có thể được chữa lành. Nếu không, làm thế nào bạn có thể tìm thấy sự trọn vẹn mà không phải đối mặt với vực sâu của khổ đau trước đó? Nếu không trải qua hành trình đau khổ này – những đau khổ của bạn vẫn còn trong “vô thức”, bị ẩn đi và bị kìm nén, bị kết án đẩy vào địa ngục của sự tối tăm.


Khi tôi lần đầu tiên biết rằng “một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là sự sợ hãi khi hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi, mọi bản năng của tôi lúc đó chính là “cố gắng chạy trốn” để không phải tiếp tục khám phá nó. Thật sự đó là một trải nghiệm đau đớn, hoang vu và đáng sợ! Nhưng chỉ khi dừng lại và đối mặt trực tiếp với khám phá này, tôi mới có thể tự do trải nghiệm nỗi sợ hãi nơi sâu thẳm nhất trong mình và được giải phóng khỏi nó, khám phá ra sự thật của những gì vẫn luôn tồn tại.

Tại thời điểm này trong cuộc hành trình của bạn, bạn cần một người đồng hành đáng tin cậy, một người bạn, người cố vấn, người hướng dẫn đáng tin cậy để tâm sự. Nếu không, trải qua một cuộc hành trình như vậy có thể rất cô độc và căng thẳng.


Cạm bẫy của việc “bi kịch hóa” nỗi đau của bạn


Tất cả chúng ta đều mang theo mình một loạt những câu chuyện về “chúng ta là ai” và “chúng ta được cấu tạo từ những gì”, chẳng hạn như ký ức, kinh nghiệm, cảm giác, niềm tin, giả định, hình ảnh, âm thanh và dữ liệu vào liên quan đến thể chất, cảm xúc và tinh thần khác. Tất cả những thông tin dao động và liên tục này giúp hình thành nên một “danh tính/an identity” hay bản ngã/cái tôi – và tất cả chúng ta đều có.


Một trong những cái bẫy lớn nhất về quá trình phục hồi sau chấn thương tâm lý là “xu hướng bi kịch hóa nỗi đau của bạn”. Đã có lúc tôi từng tự nhận mình là “nạn nhân” và “con cừu đen” vì những trải nghiệm của tôi khi còn nhỏ. Sau đó, tôi có một hứng thú kỳ lạ khi sử dụng câu chuyện này để tạo cho mình một cảm giác sai lầm về quyền và lợi ích. Tôi đã thực sự tự hào về những nhãn nhận dạng này.


Tất cả chúng ta đều có thể làm như vậy. Khi chúng ta bám vào câu chuyện : “Tên tôi là……..và tôi đã bị chấn thương tâm lý nặng trong suốt cuộc đời”, như thể đó là một huy hiệu danh dự nào đó, và như vậy – chúng ta tự hạn chế khả năng chữa lành thực sự của mình. Chúng ta cũng hạn chế khả năng trải nghiệm nỗi đau một cách thực sự và tiếp tục cuộc sống của mình.


Vì vậy, có ý thức về những “cốt truyện” mà chúng ta đã lặp đi lặp lại với bản thân và những người khác là điều bắt buộc trên con đường tự hàn gắn.


Cuối cùng, phục hồi sau chấn thương tâm lý thực sự là một quá trình “2 bước”: thay đổi bên ngoài và sau đó là thay đổi nội tại. Quá trình này – mặc dù kéo dài, thường phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực, sự dũng cảm – nhưng đó thực sự là cuộc hành trình mạnh mẽ và ý nghĩa nhất mà bạn đã từng trải qua…


Tác giả Aletheia Luna. Dịch bởi Gaia Moon. Nguồn bài viết Source

Nguồn ảnh: Pinterest.


Bài viết liên quan
BẢN THẢO