Liệu chúng ta có đủ "quan tâm" chính mình?

Cuộc sống bộn bề khiến ta không đủ quan tâm đến mọi người xung quanh và cả... chính bản thân mình.


Chúng ta đã chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Ta cố gắng đi làm mỗi buổi sáng, rồi sau đó lại kể những điều tốt đẹp về cuộc sống của mình cho bạn bè nghe, rồi lại gượng cười trước những bữa ăn gia đình. Rất khó để người khác biết được chúng ta có hoàn toàn "ổn" hay không, và chúng ta thì không biết bản thân liệu có đủ tư cách để mong muốn sự hài lòng và yên lòng. Có vẻ như ta đang buộc mình phải dừng những ham muốn của bản thân lại và cố gắng nhiều hơn nữa để cảm thấy có giá trị với những thành quả của mình. Việc chúng ta giỏi nhất chính là không cảm thấy có lỗi với chính mình.


Mấy chục năm có thể trôi qua. Cũng không phải gì lạ khi những căn bệnh tâm lý nghiêm trọng nhất không được phát hiện suốt cả nửa quãng đời. Chúng ta chỉ đơn giản là không nhận ra rằng sâu thẳm bên trong, bản thân mình luôn cảm thấy lo lắng, cảm thấy chán ghét bản thân, cảm thấy tuyệt vọng cùng sự tức giận nặng nề. Những điều này dần dần trở thành những điều bình thường với ta.


Cho đến một ngày, cuối cùng thì thứ gì đó đã khiến ta gục ngã. Đó có thể là một khủng hoảng nào đó trong công việc, một sự đảo lộn của những dự định nghề nghiệp hay một lỗi lầm ta đã phạm phải khi đang làm việc. Đó có thể là một mối tình tan vỡ, người nào đó đã rời bỏ ta hay ta đột nhiên nhận ra rằng mình không hề hạnh phúc khi ở cùng người mà ta đã nghĩ sẽ là hạnh phúc của đời mình. Hoặc cũng có thể ta cảm thấy mệt mỏi và buồn chán một cách khó hiểu đến mức không thể đối mặt với thứ gì khác, ngay cả đó là một bữa ăn gia đình hay một cuộc nói chuyện với bạn bè. Cũng có thể ta bị mắc kẹt trong những nỗi lo lắng khôn nguôi xoay quanh những vấn đề hằng ngày, như là gọi tên đồng nghiệp hay đi vào một cửa hàng. Chúng ta bị nhấn chìm bởi sự suy sụp và cứ như sắp phải đón tiếp một cơn bão. Và rồi ta đã khóc đến mức không dừng được.

Hãy luôn yêu thương chính mình, ngay cả khi bạn phải chịu nhiều tổn thương và bất công | Nguồn ảnh: Vecteezy


Chúng ta đang ở trong một khủng hoảng tinh thần, và nếu may mắn, ta sẽ biết cách giương cờ đầu hàng. Không có gì đáng xấu hổ hay kỳ lạ ở đây; chúng ta chỉ đơn giản là đã ngã bệnh, cũng như những người trước đó. Ta chẳng cần phải cảm thấy xấu hổ với căn bệnh của mình. Đây là những gì sẽ xảy ra với sinh vật mỏng manh luôn phải đối mặt với cuộc sống đầy sự đau khổ, đầy sự cảnh giác và không chắc chắn như chúng ta. Một người sẽ hồi phục vào giây phút họ thừa nhận bản thân không còn chống chịu được nữa.


Ngọn rễ của cơn khủng hoảng gần như chắc chắn đã có từ rất lâu về trước. Một vài thứ có thể đã không ổn trong một khoảng thời gian, hoặc có lẽ đã rất lâu rồi. Trước đó, ta đã không đủ quan tâm chính mình. Ta đã để những lời nói và hành động của người khác làm tổn thương bản thân. Ta đã bỏ qua những sự quan tâm và an ủi nhỏ nhặt nhất từ những người xung quanh mình. Hơn cả thế, cuộc sống của người trưởng thành thì luôn có những khó khăn mà ta không biết phải chịu đựng bằng cách nào. Nó có thể đã tăng áp lực lên tâm hồn nứt vỡ, mỏng manh và vô hình.


Căn bệnh ấy đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của chúng ta vào vấn đề của chính mình, nhưng nó chỉ có thể ám hiệu bằng cách biểu hiện những triệu chứng thô sơ và mơ hồ. Nó biết cách cho ta biết rằng ta đang lo lắng và buồn bã, nhưng nó không thể nói cho ta biết ta buồn về điều gì và lý do tại sao ta cảm thấy thế. Để biết được điều đó, ta cần tìm đến những chuyên gia tâm lý trong vài tháng hoặc vài năm. Căn bệnh này có thể chữa được, dù vậy, ta cần phải gỡ rối nó để làm sáng tỏ nó. Thứ gì đó từ quá khứ đang kêu gào để được nhận ra và nó sẽ không để ta yên cho đến khi mà ta thật sự quan tâm đến nó.


Ở một thời điểm nào đó, nó có vẻ như là một án tử hình nhưng bên dưới căn bệnh đó, chúng ta đang được cho thêm một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống một cách phong phú, ân cần và cân bằng hơn. Bị bệnh là một nghệ thuật và dám lắng nghe những gì nỗi đau của ta đang mách bảo cũng thế.

--------------------

Dịch bởi: Mahoney Queen

Biên tập: Ori

Nguồn bài viết: <https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/on-falling-mentally-ill/?fbclid=IwAR0Q4n4YCHzofvs4V217kdmLMtlG0KivRTAXiRFkP3K38QoeqWhdhCQ_wzc>

------------------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan