Mẹ ơi! Bao giờ tụi con được làm người?

Câu chuyện là hành trình lắng nghe trái tim, lắng nghe tiếng lòng thổn thức của những đứa trẻ không may mắn bị từ chối, bị bỏ lại ở thế giới lạnh lẽo từ chính những người thân yêu của chúng.




 " Ê! Mày ở đâu tới đây? "


Nó ngoảnh lại, sau lưng là ba đứa trẻ đang giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mình . Thấy nó im lặng, một đứa có bộ tóc xoăn trong nhóm cất giọng:


" Sao mày không trả lời, đừng có bảo với tụi tao là mày không biết nói nha!"


 Rồi ba đứa trẻ phá lên cười. Nó nhìn chúng với đôi mắt ngấn lệ,miệng mếu máo:


" Mẹ tao đâu? Sao tao lại ở đây? "


Ba đứa trẻ lại phá lên cười khúc khích, con bé có đôi mắt to tròn nhìn nó :


" Mẹ mày, mà mày hỏi tụi tao,sao tụi tao biết được! "


Rồi nó ngồi thụp xuống, khóc nức nở, miệng cứ liên tục gọi mẹ .Đứa cuối cùng trong nhóm,cũng là đứa có cái mũi tẹt nhất, vỗ vai nó an ủi :


" Thôi! Nếu như chỉ có mình mày ở đây, thì có nghĩa mẹ mày vẫn ở trên trần rồi! "


Nó ngước nhìn, khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt:


" Ở trên...là ở chỗ nào? Tao muốn về với mẹ!"


" Mày chỉ có thể nhìn thấy thôi, chứ sao mà về được! "


 "Tại sao ?"


Thằng bé tóc xoăn nhăn mặt :


" Vì mày đã chết rồi, hiểu chưa?"


Lúc này, nó mới giật mình nhìn xung quanh,mọi thứ thật lạ lẫm và xa lạ vô cùng. Nó nhìn ba đứa trẻ, lắp bắp :


" Thế...còn tụi bay..?"


" Tụi tao cũng thế, cũng chết rồi, chỉ có điều là tụi tao chết trước mày thôi!" - Thằng Tóc Xoăn lạnh lùng nói. 


Con bé Mắt To lém lỉnh hỏi :


" Thế mày tên là gì?"


Nó lắc đầu sợ hãi :


" Tao...không biết!"


" Chắc là mày cũng giống tụi tao rồi, thế thì để tụi tao đặt tên cho mày nha!"


Con Mũi Tẹt kéo tay con Mắt To:


" Khoan, phải giới thiệu tên tụi mình trước đã chứ!"


Thế là chúng lần lượt đọc tên mình cho nó nghe.


" Tao tên là Mũi Tẹt."


" Tao là Mắt To."


" Ờ...còn Tóc Xoăn là tên của tao."


Nó nhìn ba đứa trẻ với khuôn mặt thích thú:


" Ai đặt tên cho tụi bay mà đẹp thế?"


" Tụi tao tự đặt cho nhau."- con Mũi Tẹt nhanh nhảu trả lời. 


" Thế mày có muốn có tên không? "- thằng Tóc Xoăn tò mò hỏi.


Nó gật đầu, rồi xị mặt ra:


" Muốn, nhưng mà tao có biết đặt đâu? "


" Không sao đâu, bây giờ tụi tao sẽ đặt cho mày."


Rồi ba đứa, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó để tìm xem có cái gì đặc biệt giống chúng không. Mãi mà vẫn không thấy gì khác cả, chúng thở dài nhìn nhau.Nó thấy lâu quá, vội hỏi :


" Sao, tụi mày đã tìm được tên cho tao chưa?"


Thằng Tóc Xoăn thở dài :


" Mày chẳng có một chút gì khác biệt cả,khuôn mặt mày cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu … "


" Có rồi "- Con Mũi Tẹt cắt lời thằng Tóc Xoăn, nó nhảy cẫng lên. 


" Dễ Thương, từ giờ mày sẽ có tên là Dễ Thương."


Con Mắt To gật đầu đồng ý :


" Được đó, cái tên rất hợp với mày. Mày thấy sao?"


Bị hỏi bất ngờ, nó lắp bắp :


" Dễ Thương...là tên của tao?"


" Ừ!"


Nó ngẫm nghĩ một chút,rồi mừng rỡ trả lời:


" Tao đồng ý, vậy là từ nay tao có tên rồi. Cảm ơn tụi bây."

 

Thế rồi nó đứng lên chạy đi, ba đứa đuổi theo đằng sau, thằng Tóc Xoăn hét to :


" Mày đi đâu vậy..?"


Nó ngoảnh lại :


" Tao phải đi tìm mẹ,khoe cái tên mới của tao."


" Mày điên à,mày chết rồi mà,có nói mẹ mày cũng không nghe được đâu! "


Dễ Thương bỗng khựng lại sau câu nói của thằng Tóc Xoăn. Khuôn mặt nó thất thần, nước mắt lại chực trào ra. Ba đứa trẻ chạy tới chỗ nó thì dừng lại ,chúng đứng thở hổn hển. Con Mũi Tẹt bực bội :


" Mày đừng có đi tìm mẹ nữa, bà ấy không cần mày đâu. "


" Mày nói láo, mẹ tao thương tao lắm "- Dễ Thương vừa nói vừa khóc.


" Nếu như thương mày thì bà ấy đã không bỏ mày ở đây rồi. Trong những đứa trẻ ở đây, ngoài con Mắt To ra thì tất cả đều bị bỏ rơi, mày hiểu chưa? "


Dễ Thương lắc đầu:


" Tao không tin! Mày nói dối! Chẳng qua là mày đang ghen tị với tao thôi! "


Con Mũi Tẹt mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, nó gằn giọng :


" Được, nếu mày không tin thì tụi tao sẽ dẫn mày đi tìm mẹ! "


Nói rồi Mũi Tẹt dẫn đầu đi trước, thằng Tóc Xoăn đi theo sau,con Mắt To ngoắc tay nó, hai đứa lẽo đẽo đi cuối cùng. 


Chúng đi được một lúc thì dừng lại trước một căn nhà. Qua khung cửa sổ, chúng thấy một người phụ nữ đang nói nói, cười cười với một người đàn ông. Con Mũi Tẹt chỉ tay về hướng đó :


" Mày nhìn đi,người phụ nữ ấy chính là mẹ của mày đó."


Dễ Thương đi nhẹ nhàng từng bước một,đôi mắt nó ánh lên niềm hạnh phúc, nó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ ấy. Nước mắt lại rơi, nó mím môi rồi nghẹn ngào thốt lên :


" Mẹ..! Đúng là mẹ rồi! "


Nhanh như cắt nó chạy đến cửa sổ, vịn tay vào khung cửa,nó nói lớn, cố gắng để mẹ nó có thể nghe được.


" Mẹ ơi, con là Dễ Thương nè mẹ. Con về với mẹ rồi đây. Mẹ thương con đúng không mẹ? Mẹ không bỏ rơi con như lời Mũi Tẹt nói phải không mẹ?"

 

Nó cứ nói liên tục như thế, đáp lại câu hỏi của nó,là một tràng những tiếng cười sảng khoái,giòn giã được phát ra từ mẹ nó và người đàn ông lạ mặt.


Nó quay lại nhìn ba đứa bạn như đang muốn tìm câu trả lời. Mới vừa đây thôi,khi nhìn thấy mẹ,đôi mắt nó đã long lanh đầy hy vọng .Thế mà giờ đây, đôi mắt ấy bỗng tối sầm lại, đỏ ngầu vì đau đớn, vì đắng cay. 


Thằng Tóc Xoăn dõng dạc :


" Về thôi! Nếu mẹ mày không bỏ rơi mày, thì bây giờ bà ấy phải đang khóc lóc, đau khổ gọi tên mày, chứ không phải nô đùa vui sướng thế kia đâu." 


Nó vội ngoảnh lại cửa sổ để nhìn khuôn mặt mẹ trước khi rời đi,thì bỗng "Rầm". Mẹ nó kéo cửa vào,nó giật mình thụt tay lại, ngã nhào ra đằng sau.Con Mũi Tẹt chạy tới đỡ nó dậy. 


" Bây giờ thì mày đã tin tao chưa?" 


" Thôi về đi !"- con Mắt To kéo tay nó,bước đi vội vàng.


Chúng về đến nhà,đứa nào đứa nấy nằm dài trên thảm cỏ.( bãi cỏ sau bệnh viện là nhà của chúng).Thằng Tóc Xoăn và con Mắt To lăn ra ngủ.Dễ Thương bần thần nhìn xung quanh,nó nhớ lại khuôn mặt, nụ cười,ánh mắt của mẹ lúc nãy, nước mắt cứ thế rơi, nó nấc lên từng cơn trong đau đớn, cả bầu không khí ảm đạm,u uất bủa vây lấy nó.Nó quay qua nhìn con Mũi Tẹt đang xoăn xoăn mấy lọn tóc, nó lau vội nước mắt, thì thầm:


" Mày có biết tại sao mẹ tao lại bỏ rơi tao không? "


Mũi Tẹt không nhìn nó, chép miệng :


" Tại mẹ mày không thương mày."


" Không phải như thế!" - mặc dù trong lòng đã tin chắc là mình bị bỏ rơi, thế nhưng nó vẫn cố bảo vệ mẹ trước mặt Mũi Tẹt. 


Không gian bỗng chìm đắm trong im lặng, con Mũi Tẹt cũng lăn ra ngủ,nó chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của ba đứa. Nó vắt tay lên trán suy nghĩ,nó lại nhớ đến khuôn mặt của mẹ lúc nãy,trong đầu hiện lên hàng nghìn câu hỏi "Tại sao mẹ lại không thương nó? Tại sao mẹ lại bỏ rơi nó?"

Nó cứ lan man trong những dòng suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. 


" Dậy! Dậy đi!"


Dễ Thương giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi. Nó mở mắt ra,chưa kịp làm gì thì đã bị con Mũi Tẹt kéo dậy,vẻ khẩn trương. 


" Đi thôi!"


Nó ngơ ngác :


" Đi đâu!"


"Đi đến nhà con Mắt To! "


" Đến đó để làm gì? "


"Đến đó mới có đồ ăn, mày hỏi ít thôi!" - con Mũi Tẹt bực mình. 

 

Cả đám khẩn trương đi theo con Mắt To, thoát cái đã đến nhà. Nó thấy con Mắt To chạy vào, còn Mũi Tẹt ,nó và Tóc Xoăn thì đứng ở ngoài. Một lúc sau, Mắt To chạy ra tay ôm một đống bánh, kẹo, sữa. Nó chia cho từng đứa một.


" Ăn đi, tí còn tao đưa ra cho, giờ tao vào ăn đã."


Ba đứa chúng nó, bỏ bánh, sữa xuống trước cổng nhà con Mắt To ngồi ăn luôn. Dễ Thương đang mải mê bóc bánh thì thằng Tóc Xoăn vỗ vai nó :


" Mày nhìn kìa!"- Chỉ tay về phía trong nhà.


Dễ Thương đưa mắt nhìn theo.Trong nhà có một người phụ nữ đang ôm bộ đồ chơi khóc nức nở, miệng kêu gào "Con ơi, con ơi! "


" Đó là mẹ con Mắt To, nó được bảy tháng thì mẹ nó bị té cầu thang, đưa đi cấp cứu nhưng không kịp."


Mũi Tẹt tay vẫn cầm hộp sữa uống, vừa luôn miệng nói :


" Mày thấy không, nếu mẹ mày thương mày thì phải giống như mẹ con Mắt To đây này. Nó gia nhập hội bọn tao được hai tháng rồi, mà ngày nào mẹ nó cũng khóc như thế, rồi còn mua nhiều đồ ăn ngon cho nó, để nó chia cho tụi tao nữa. Ước gì mẹ tao cũng thế."



Dễ Thương lặng người đi, nó bỏ cái bánh đang cắn dở xuống,tủi thân ngồi khóc nức nở. Thằng Tóc Xoăn vỗ về :


" Thôi nín mà ăn đi, có phải mình mày bị bỏ rơi đâu, hai đứa tao cũng vậy mà !"


" Có đồ ăn không chết đói là may rồi,chứ ở đó mà khóc ."- Con Mũi Tẹt vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai.


Dễ Thương miễn cưỡng cầm bánh lên ăn, nhưng cả người nó run lên bần bật, nó chưa thể chấp nhận sự thật khủng khiếp, đau đớn này. 


 Một lúc sau con Mắt To đi ra, ôm một đống đồ ăn, chúng chia nhau rồi lân la vừa đi vừa hát, Dễ Thương thất thểu bước đi trong nặng nề. 


Chúng trở về nằm dài trên bãi cỏ,ánh trăng tròn vành vạnh,lạnh lẽo làm tê buốt trái tim chúng.Thằng Tóc Xoăn rung đùi:


" 14 có khác, trăng hôm nay tròn thật! "


Con Mũi Tẹt lắc lư cái đầu :


"Tao không quan tâm trăng tròn hay trăng méo, tao chỉ quan tâm ngày mai tao sẽ có nhiều đồ ăn hơn thôi."


 " Cái đồ ham ăn, đáng lẽ ngày trước tao phải đặt tên cho mày là tham ăn mới đúng."


Mũi Tẹt nhăn nhó:


" Không có ăn thì phải tham chứ sao? Tao mà được như con Mắt To thì đâu có phải khổ như vậy ?"


Dễ Thương đưa cái bánh của nó cho Mũi Tẹt. 


" Mày còn đói không? Ăn bánh của tao đi!"


Mũi Tẹt ngơ ngác :


" Sao mày không ăn đi, tí nữa có mấy đứa ma đói đi qua, nó ăn mất đấy."


" Mấy đứa nào?"


" Mấy đứa bị bỏ rơi giống tụi mình! "- Mũi Tẹt thở dài.


Dễ Thương không nhìn Mũi Tẹt, nó chăm chú nhìn ánh trăng mờ mờ đang lấp dần sau mấy đám mây. Nó buột miệng hỏi. 


" Này! Sao mày bị mẹ bỏ rơi vậy! "


" Tại tao không phải là con trai."


Dễ Thương nhíu mày khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi lại thì Mũi Tẹt đã nói. 


" Nhà tao nhiều con gái rồi, lúc tao được bốn tháng, mẹ tao đi siêu âm, biết tao là con gái nên bỏ…"


Nói đến đây, Mũi Tẹt bỗng nghẹn lại, đôi mắt đỏ lên như máu, đầy uất hận, nó nghiến răng :


" Họ không xứng đáng là bố mẹ của tao,những kẻ đó rồi sẽ phải trả giá cho việc làm tàn nhẫn của mình. Cả cuộc đời này, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho họ đâu..! Không…bao...giờ..!Không bao giờ..! "-nó hét to, âm thanh vang dội vào khoảng không, nghe sao mà đau đớn, mà tê tái từng khúc ruột.


Tóc Xoăn lắc vai nó:


" Mày mà cứ hận thù như thế thì sẽ không được đầu thai đâu!" 


" Tao không cần!"


" Thế mày tính làm ma đói đến bao giờ? Nếu không có con Mắt To thì tao với mày cũng thành những con ma đói, lang thang đi giành giật từng cái bánh với những con ma khác rồi! "


" Như thế thì đã sao? "


Thằng Tóc Xoăn không trả lời nữa. Mũi Tẹt vẫn chưa hết uất ức, nó nói tiếp:


" Chẳng lẽ, mày dễ tha thứ cho những người đã nhẫn tâm bỏ rơi mày thế à? Hay tại vì mày muốn được đầu thai sớm, nên có giận cũng cố mà tỏ ra thanh cao ? Sao mày hèn thế?"

  

Thằng Tóc Xoăn chẳng nói gì cả. Bóng tối bắt đầu bao trùm, chúng chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng cây lá xào xạc, nặng trĩu đến khó thở. Rồi bỗng chúng nghe tiếng khóc thút thít, sụt sùi, đó chính là tiếng của thằng Tóc Xoăn. Nó cuộn mình lại,vừa nói vừa khóc :


" Đúng..!Là vì tao hèn mọn, tao muốn đầu thai sớm nên mới cố tỏ ra không hận thù. Nhưng như thế thì đã sao? Tao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tao khao khát được sống,được thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo này, để được bố mẹ yêu thương, vỗ về như bao đứa trẻ khác thì là sai à?"


Thằng Tóc Xoăn hít một hơi thật dài, nó ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn ánh trăng lạnh lẽo, hét lớn:


"Đáng lẽ kiếp này tao đã được làm người rồi. Tại sao họ vừa đưa tao đến với thế giới ấy, rồi thì lại vội vàng đẩy tao về chốn cô quạnh này.Họ nói rằng nếu tao xuất hiện thì tương lai của họ sẽ bị hủy hoại.Tao có tội gì chứ ? Tại sao họ nhẫn tâm tước đi quyền được sống của tao…"



Thằng Tóc Xoăn nói xong thì khóc to hơn, nó ôm mặt ngồi thu lu bó gối, gặm nhấm vết thương trong nỗi đau vô tận.


Con Mắt To cũng gào lên, át tiếng khóc của thằng Tóc Xoăn :


" Thế còn tao thì sao? Tao không bị mẹ bỏ rơi nhưng rồi cũng có được làm người, được sống với gia đình tao đâu? Ngày ngày, tao phải chứng kiến cảnh mẹ vật vã, đau khổ gọi tên tao. Lúc đó, tao chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn trong tuyệt vọng mà thôi. Tao muốn được làm con của mẹ…"


 Thế là nó cũng vật người ra thảm cỏ, lăn lóc khóc nức nở. 

 

" Chắc tại tụi mình chưa xứng đáng được làm người ."- Dễ Thương nghẹn ngào nói. 

 

" Thế khi nào tụi mình mới được làm người.?" Mũi Tẹt thút thít. 


Những vì sao lấp lánh, ghé vào tai chúng: 


" Khi chúng ta xóa được hết hận thù, biết bao dung và tha thứ." 


Rồi chúng xích lại gần nhau hơn, chúng dành cho nhau những cái ôm để mong có thể xua tan đi những giá lạnh trong tim, mà từ lâu chúng đã bị ánh trăng ngự trị, đóng băng. Tất cả chúng đều xứng đáng được sống cơ mà,đáng lẽ ra bây giờ chúng phải được nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ,chứ không phải ngồi ở nơi cô quạnh, vắng lặng này mà cuộn mình trong những nỗi đau, lo sợ và buồn tủi đến vô cùng. Chúng chỉ biết ngước khuôn mặt non nớt, đáng thương nhìn ánh trăng lạnh lẽo mà hỏi rằng :


"Khi nào tụi con được làm người? "


 Xung quanh, cũng có những đứa trẻ giống chúng, đang nô đùa trong vui sướng vì ngày mai là rằm tháng bảy ,là ngày chúng được ăn no nê, không lo đói nữa. 


Sáng ngày 15,v cả bọn trẻ tầm vài chục đứa với đủ độ tuổi khác nhau ùa ra đường, chuẩn bị đi giành giật đồ ăn. Còn lại bốn đứa ;Tóc Xoăn, Mắt To, Mũi Tẹt và Dễ Thương vẫn nằm dài trên cỏ. Chúng uể oải, mệt mỏi chẳng muốn dậy. Cả thân thể chúng cứ mềm nhũn ra,có lẽ đêm qua chúng đã khóc quá nhiều. Con Mắt To thều thào :


" Tí nữa kiểu gì mẹ tao cũng mang đồ ăn đến cho tao à, nên tụi mình không phải đi đâu! "


Dường như chẳng đứa nào quan tâm đến lời con Mắt To vừa nói nữa. Mũi Tẹt chợt mỉm cười, nó nhìn ánh mặt trời đang le lói qua từng tán lá:


" Này! Tao nghĩ kỹ rồi, tao muốn sớm được làm người, tao sẽ không gieo hận thù nữa đâu!"


"Mày nói thật chứ!" - Tóc Xoăn ngờ vực nhìn nó.


" Thật!"


Mắt To nói, giọng tràn trề niềm tin :


" Còn tao sẽ kêu mẹ ngày đêm cầu nguyện cho tao nhanh siêu thoát,để sớm được đầu thai làm con của mẹ thêm một lần nữa ." 


Rồi chúng quay sang nhìn Dễ Thương, trên khuôn mặt bé nhỏ kia vẫn còn hong những giọt nước mắt chưa kịp khô.


" Còn mày thì sao?Mày có hận mẹ mày không? "


"Tao...cũng không biết nữa. Nhưng nếu tụi bay không hận nữa thì tao cũng thế,vì tao cũng không muốn ở đây một mình. Tao muốn sớm được làm bạn với tụi bay ở một thế giới khác cơ."


 Mũi Tẹt nhẹ nhàng:


"Ừ,đúng rồi. Ở nơi đó sẽ chỉ có ánh sáng ngập tràn của mặt trời,và những tia nắng ấm áp ấy sẽ sưởi ấm trái tim nhỏ bé của chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ thoát khỏi sự buốt giá và vô tâm của ánh trăng."


Thật ra,mặt trăng không hề lạnh như chúng nghĩ ,mà tại chúng không biết, chính trái tim chúng, cõi lòng chúng mới là nơi lạnh lẽo và tê dại nhất. Khi trái tim ta bị đóng băng, thì dù là ánh nắng, ta vẫn chỉ thấy buốt lạnh. 

 

Tóc Xoăn giơ đôi bàn tay yếu ớt, che ánh nắng đang rọi vào mặt nó :


" Chúng ta sẽ có một gia đình mới,ở đó mọi người sẽ yêu thương, chăm sóc chúng ta. Và có một điều chắc chắn là mẹ của chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta nữa."

 

Cả bốn đứa đều nhìn lên bầu trời màu xanh kia,những đôi mắt ấy ánh lên hàng ngàn tia hy vọng, chúng khát khao vào một ngày không xa,chúng sẽ được sống, được làm người, được cảm nhận hơi ấm từ nơi gọi là gia đình. Thế là chúng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rũ bỏ hết tất cả hận thù, đau thương, để thanh thản và nhẹ nhàng bay vào hư không...biến thành những vì sao lấp lánh...cùng chờ ngày chúng được làm người. 


" Nhưng sau này chúng ta vẫn phải là bạn của nhau,không được quên nhau đâu đấy."


" Tất nhiên rồi! Tao hứa! "


" Tao cũng thế!"


" Cả tao nữa! "

 

Chúng bay đi thật rồi, tiếng của giòn giã,hạnh phúc của chúng tan dần rồi biến mất. 




Trong mâm cỗ, bốn đứa trẻ Minh Thu, Diệu Thương, Mỹ Tâm và Tiến Xuân đang tranh nhau trái cây, bánh kẹo, chúng nô đùa, nghịch ngợm không biết chán. Mỹ Tâm khịt khịt cái mũi tẹt của nó, rồi nhìn thằng Tiến Xuân:


" Này! Hình như tao gặp mày ở đâu rồi ấy, nhìn cứ quen quen."


Minh Thu vội chen vào:


" Mày chỉ nhìn thấy có mỗi thằng Xuân thôi à,tao thì thấy cả ba đứa mày đều rất quen với tao."


Thằng Xuân chọc:


" Chết! Có khi tụi mình gặp nhau ở thế giới bên kia rồi cũng nên. "


Diệu Thương vỗ vai thằng Xuân một cái:


" Mày nói gì tào lao vậy. Bữa nay rằm,mẹ tao bảo ma lên cướp đồ ăn nhiều lắm đó, đừng có mà nói luyên thuyên, ma dắt đi bây giờ ."


Thằng Xuân vừa nói vừa ra cái điệu bộ hù dọa:


" Tao sợ gì, có khi kiếp trước tụi mình là ma, cũng chờ ngày rằm để lên đây kiếm đồ ăn đó. Nào, tụi mình đi phát quà cho ma đi." 


Thằng Xuân nói xong thì đứng dậy, ba đứa con gái túm đầu đánh nó, chúng chạy nhảy, rượt bắt nhau không biết mệt. Thằng Xuân bị đuổi nhưng vẫn cố quay lại chọc tiếp:


" Tao nói thật mà, tụi mình từng làm ma đấy…"


" Tác giả : Mai Trang. "

Ảnh: Pinterest.

----------------

Bài viết liên quan
BẢN THẢO