Mẹ ơi, trưởng thành lạnh lắm!

Đôi lúc cuộc sống toàn đem đến những nỗi kinh hoàng đánh bạt vía những người còn non dạ, song em không còn lựa chọn nào khác ngoài học cách thích nghi để trưởng thành.

Trưởng thành đã xé linh hồn em ra thành trăm mảnh.


Nhướn người bật dậy sau trận đau vật vã suốt đêm qua. Ngoài khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vang lên từng hồi, tỉnh giấc vừa kịp lúc mặt trời ló dạng giữa hừng đông. Cơ thể trở mềm nhũn, em thấy tim mình sáo rỗng đến lạ thường. Đôi mắt buồn xoáy sâu vào tâm trí, gắng lòng ngăn dòng nước mắt tuôn rơi vì hôm nay lại phải bắt đầu một ngày mới.  


18 tuổi năm ấy, ôm hết kỳ vọng của gia đình đặt chân đến một thành phố xa lạ. Hóa ra, không nơi nương tựa chính là như thế! Đi đâu, về đâu cũng chỉ biết lủi thủi một mình, gương mặt từ lâu đã bắt đầu tối sầm lại. Như bao đứa trẻ ngoài kia ôm khát khao được lớn lên thật nhanh để thoát khỏi sự kìm kẹp từ gia đình, song khi thực sự bước ra đời lại ước mong được trở về ngày thơ ấu. Em tự hỏi, rốt cuộc khắc nghiệt của tuổi trẻ đã ngấu nghiến cuộc đời thế nào mà người ta lại sợ trưởng thành đến vậy? 


Có lẽ, chính vào cái ngày em nhận ra, dẫu đau đớn có đang giày vò thì bầu trời này cũng chỉ một mình em chống đỡ. Cơm chan nước mắt sống qua ngày, uất ức mãi không thôi, học hành và công việc đều lấp lửng. Bất công đã tìm cách nuốt chửng cuộc đời em tự lúc nào, chỉ biết đành lòng chấp nhận, hóa ra cố gắng của mình trong ngần ấy thời gian qua vẫn không chạm đến được một phút huy hoàng may mắn của người khác. Cứ quay cuồng trong những ảo mộng về một ngày không tên, khi đó em có thể tự tin tháo gỡ lớp mặt nạ cũ kỹ trên người xuống, một lần buông bỏ tất cả gánh nặng trên vai và sống thật với bản thân. Chỉ là, nếu có thể, em vẫn mong được thoát ra khỏi bóng đen trong lòng mình.


Nguồn ảnh: Patrik László (Unsplash)


Ngày ấy, giữa đam mê và thứ xã hội cần, hàng nghìn cuộc đấu tranh diễn ra trong tâm trí, em cuối cùng chọn cách vứt bỏ ước mơ để chạy theo một công việc mới. Chua xót thay, cuộc đời lại không như trang sách em hay đọc, người ta bảo đồng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng xã hội ngoài kia ai ai cũng đang theo đuổi cái hạnh phúc không có thực qua những đồng tiền. Hiểu được điều đó, em luôn hằng mong có thể tự mình chu toàn cho cuộc sống của bản thân. Vì bố mẹ vất vả nhiều rồi, mình phải sống tự lập! Những đêm da diết nhớ nhà nhưng chẳng dám gọi về vì sợ bản thân có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nghe thấy tiếng ho khan của mẹ ở đầu bên kia. Thật lòng muốn quay trở về nhà khóc thật to và ôm chầm lấy bố mẹ, thủ thỉ những điều dở dang vô phạt ngày chưa lớn.


Mẹ ơi, trưởng thành lạnh lắm! 


Thực sự lạnh lắm. Không phải cái lạnh cóng của tay chân vào những ngày đông nhưng cũng đủ để làm tâm hồn mình rét buốt. Có lẽ, cái lạnh nhất của trưởng thành, chính là sự cô đơn không lối thoát của những ngày trẻ, những bí bách và túng quẫn ở trong lòng chưa bao giờ vơi đi. Đêm đông không tròn giấc, cả thể xác và tâm hồn em như bị gáo nước lạnh dội vào, run lên bần bật. Đằng sau lời nói dối đầu môi “Mẹ à, đừng lo con vẫn ổn!” là giọt mồ hôi dâng lên tận trán, trực chờ để hóa thành vị mặn đắng chát phía cuối nơi nụ cười giả tạo. Nhếch mép nhoẻn miệng rồi bật khóc thật to, ồ, hóa ra trưởng thành lạnh thật! Chân em cũng mỏi, hồn em cũng đau, thân xác héo mòn. Nhưng cố tự nhủ với lòng thà cố gắng lê lết từng bước, chứ nhất quyết không chịu chùn bước giữa dòng đời xuôi ngược.


Nguồn ảnh: Martin William Landl


Tia nắng hôm nay không hong khô được giọt nước mắt ngày hôm qua. Một lần nữa tháng mười hai ghé về, và mùa mới lại sắp bắt đầu sau lớp ngày dài rệu rã. Ngẩn ngơ ngắm nhìn đám lá xanh trong chậu cây nơi ban công trước mặt, em cứ ngỡ chúng đã chết đi từ bao giờ vì tình trạng thiếu nước trầm trọng. Bởi lẽ, ánh sáng chưa từng ghé qua nơi đây, trên nền đất cằn cỗi không lấy một chút hơi ấm, ấy thế mà sáng này vô tình em lại chứng kiến một điều vô cùng phù phiếm: trên phiến lá xuất hiện một bông hoa, nở rộ trong phút chốc. Có lẽ, đất mẹ đã ôm nó vào lòng, bằng một cách nào đó. Dẫu môi trường sống có khắc nghiệt đến đâu thì sự tồn tại của cái cây vẫn luôn được khẳng định chắc nịch ở chính cái khoảnh khắc hạt giống của nó được gieo xuống. Em bật cười nhận ra một vài thứ. Những ngày sau, em bắt đầu chăm tưới nước hơn, thỉnh thoảng lại cắt tỉa một vài cành lá héo tàn nhuốm đục màu thời gian.


Vẫn biết rằng, trên con đường rong ruổi theo những lý tưởng đẹp đẽ của bản thân, ai rồi cũng sẽ đánh rơi những điều trân quý. Đôi lúc cuộc sống toàn đem đến những nỗi kinh hoàng đánh bạt vía những người còn non dạ, song em không còn lựa chọn nào khác ngoài học cách thích nghi để trưởng thành. Hạt giống ấy được gieo vào lòng đất để nở hoa cũng giống như con người ta sinh ra đã là một điều đáng trân trọng. Trưởng thành không lấy mất của em điều gì cả, em thử nhìn lại xem, đó âu cũng chỉ là quá trình để em học được cách vận hành của cuộc sống và thấu hiểu bản thân mình hơn thôi! Vấp ngã giữa cuộc đời cũng chỉ là một lẽ rất đỗi thường tình, nếu cảm thấy bất lực thì hãy cứ khóc thật to, em nhé!


Làm gì có ai giữ mãi được hoàng hôn đâu em. Rồi mai này đây, em sẽ trở nên chín chắn và can trường hơn khi trải qua tháng ngày kiên cường chịu đựng tất cả. 


Sau cùng thì, trưởng thành dẫu khắc nghiệt nhưng vẫn mang em lớn. Bước ra khỏi chiếc kén trong tim để vươn mình đón nhận những khắc khoải đầu tiên trong đời, em nhận ra rằng, bão giông có lớn thế nào thì vẫn luôn tồn tại một thứ chưa bao giờ bị cuốn trôi. Phải chăng chính là tình cảm gia đình? 


Gấp gọn đống quần áo vào chiếc vali cũ sờn, em tỉnh dậy trước bình minh, không quên tưới nước lên đám lá xanh mơn mởn. Giữa nô nức của dòng người náo nhiệt, em bắt gặp một khắc tĩnh lặng ở trong lòng. Thật êm ả và dễ chịu làm sao! Vứt bỏ công việc ở lại cùng thành phố, bắt chuyến xe đầu ngày, trở về ôm chầm lấy người thương sau bao thăng trầm của cuộc sống.


“Bố mẹ ơi, con nhớ nhà rồi!”



Nguyện cho tất cả chúng ta đủ dũng khí và bản lĩnh để đứng lên sau mỗi lần bị vùi dập. Dù có đi xa đến đâu vẫn có nơi để về, và vẫn có người sẵn sàng dang tay đón đợi. 


Tác giả: Trà

Ảnh bìa: Vanessa Serpas (Unsplash)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan