Ngày hôm ấy ngoại tôi đã ra đi

Viết đến đây nước mắt tôi cứ chực trào ra, hốc mắt cay xè. Tôi biết. Lần này tôi viết về ngoại, không phải để trách cứ hay nuối tiếc điều gì mà là muốn nói lời tạm biệt.

Ngày hôm ấy ngoại tôi đã ra đi. Sau khi tôi chính thức xuất viện và chỉ trong vòng một tuần, tôi nhận được tin dữ: “Ngoại đã mất rồi con ạ”. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh đó. Mẹ ngồi đó với đôi mắt mờ nhòe đi vì lệ. Gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi và mất mát. Tôi không thể hình dung được khi mẹ tôi thốt lên câu nói ấy, bà đã phải cố gắng đến thế nào. Nhưng tôi có thể nhận thấy càng về cuối câu, các con chữ bị nghẹn lại, vừa kịp để một hai giọt nước mắt rơi xuống, ướt sũng cổ áo. Tôi cứ ngỡ việc mình xuất viện sẽ là một tin vui, đủ để làm mẹ bật cười. Nhưng không. Vẫn là tôi chưa thông suốt. Tôi đã trải qua hai tuần điều trị trong khoa tâm thần ở bệnh viện Bạch Mai. Suốt hai tuần đó ngoại tôi ốm nặng. Còn tôi vẫn không biết gì. Tôi vẫn vô tư nói với bố rằng “Con rất thích ở đây”. Ước gì tôi đã không nói ra câu nói ấy. Ước gì tôi có thể xuất viện sớm hơn, về chăm sóc ngoại. Những ngày cuối đời, tôi đã không ở bên cạnh bà.



Từ khi còn bé, tôi đã là một đứa cháu thân thiết với ngoại mình hơn cả. Ngoại tôi thường xoa lưng tôi khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ. Ngoại tôi đã từng vì tôi bị ốm mà đi trộm bí về nấu nước cho tôi uống. Ngoại tôi cũng đã từng vì tôi mà rơi nước mắt. Khi bà nhìn thấy cơn trầm cảm của cháu mình mỗi lúc đỉnh điểm. Khi bà nhìn thấy viền mắt và chóp mũi tôi đỏ ửng đi và khi ấy tôi đã gào khóc, tỏ thái độ giận giữ với bà.


Suốt cả cuộc đời, ngoại tôi là một người cô đơn. Ông tôi mất sớm, các gì của tôi đều bận bịu với cuộc sống gia đình, những đứa cháu thì còn trẻ dại. Vẫn là ngoại tôi một mình thu xếp. Tôi vẫn nhớ mùi vị thịt kho tiêu mà ngoại nấu. Tôi vẫn nhớ mỗi sáng thức dậy, ngoại pha cho tôi một tô phở gà thơm lừng và cười xòa khi thấy đứa cháu là tôi húp lấy húp để khen ngon. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, tôi cùng gia đình, họ hàng mai táng bà. Suốt buổi tang lễ diễn ra, tôi đã không biết làm gì ngoài việc rơi nước mắt. Tôi thật sự là một đứa cháu vô dụng phải không!?


Căn bệnh trầm cảm đã lấy đi từ tôi những ngày tháng cuối cùng chăm sóc bà. Nếu tôi không bị trầm cảm, nếu tôi không phải nhập viện điều trị ở bệnh viện thì mọi chuyện đã khác, sẽ không quá day dứt như thế này. Biết đâu khi nhìn thấy tôi, tinh thần ngoại sẽ khá hơn và khỏi bệnh thì sao. Nhưng không. Tôi đã không kịp nhìn thấy ngoại còn sống lần cuối. Tôi đã không kịp trao cho ngoại cái ôm ấm áp lần cuối. Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa vô hình. Ngọn lửa của tình bà cháu. Viết đến đây nước mắt tôi cứ chực trào ra, hốc mắt cay xè. Tôi biết. Lần này tôi viết về ngoại, không phải để trách cứ hay nuối tiếc điều gì mà là muốn nói lời tạm biệt. Hy vọng linh hồn ngoại ở dưới suối vàng sẽ được an nghỉ. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nên duyên bà cháu ở một thế giới khác. Tạm biệt ngoại. Tạm biệt phần ray rứt còn lại trong tôi.


Cre: Mê Cốc

Ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan