Những câu nói nào đã chạm đến trái tim mình khi mình đọc "Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn"?

Mình rất thích những câu nói này. Ngoài những câu nói trên, cuốn sách còn có nhiều đoạn khá hay ho. Chỉ là bạn có muốn sở hữu cuốn sách hay không thôi.

01. “Tất cả những gì tôi đánh mất đã giải phóng tôi.”


Những ai có theo dõi những bài viết của mình chắc sẽ biết đến việc mình từng đánh mất chính mình khi cố gắng làm hài lòng những kẻ bắt nạt. Có một khoảng thời gian khá dài mình gặp vấn đề về khủng hoảng bản sắc. Đại loại mình đã từng rất hoang mang khi không biết bản thân là ai cả. Nghe thì có vẻ kỳ cục nhỉ? Chả có ai lại mất kết nối trầm trọng như vậy với bản ngã của chính mình. Nhưng mình lại như thế. Khi mình đọc đến câu nói này, mình chợt nghĩ hình như mình đang làm rất tốt. Mình liên tục viết về điều này, liên tục bóc tách từng lớp của chấn thương tâm lý. Và cứ thế, bóc mãi cho đến khi mình hoàn toàn trần trụi và cảm tưởng như bản thân đã được giải phóng.


02. “Chính bạn đã dựng xây thành lũy cô lập, bảo vệ mình. Đừng một phút giây nào, nghi ngờ khả năng phá bỏ chúng của bản thân.”


Thật ra, sự kiện năm lớp 12, việc mình bị mọi người cô lập cũng không hoàn toàn là sự thật. Bởi nó đến từ cả hai phía, như một cách tự nhiên, mình đã tự thu mình lại trong lớp vỏ bọc giả tạo chỉ vì mình quá sợ hãi. Mình sợ mình sẽ càng khiến họ ghét mình hơn khi mình có nhiều kết nối với bọn họ. Nhớ năm đó, cũng có một vài người bạn đến bắt chuyện với mình nhưng mình đã không tương tác lại. Sự hoài nghi đã thui chột đi sự tự tin vốn có của một học sinh Trung học Phổ thông. Mình đã không tin tưởng họ, mình đã nghĩ “Có phải họ cũng là một thành viên nào đó trong hội những kẻ bắt nạt mình không ?”. “Có phải họ chỉ đang giả vờ làm bạn với mình và sau đó thì họ sẽ có nhiều thứ hơn để nói xấu về mình?”. Phải. Sự thật là vậy. Sự cô lập bắt nguồn từ cả hai phía. Và hiện tại thì mình đã cởi mở hơn rất nhiều . Mình không nên chèn ép hay hoài nghi mọi người mà thay vào đó mình sẽ tăng khả năng nhận diện một người lên. Điều đó mới là điều quan trọng nhất. Có phải không?



03. “Người ấy ra đi không phải vì họ chưa từng yêu bạn. Họ ra đi vì họ chưa yêu chính bản thân họ đủ để tin rằng, họ có thể trở thành một người khác.”


Chuyện đời hợp rồi tan. Người đến kẻ đi. Và theo năm tháng, mình đã học được cách chấp nhận. Chấp nhận rằng trong cuộc sống không phải câu chuyện nào cũng toàn vẹn. Đôi khi có những người bước qua đời để dạy cho mình cách để yêu thương, để lại trong mình một bài học nào đó. Chỉ có điều đó mới là mãi mãi. Cảm xúc là thật. Sự “mãi mãi” sẽ chỉ tồn tại khi mình học được một điều gì đó từ sự ra đi của họ. Vậy thôi.


04. “Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều tổn thương nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải. Thật khó để không thán phục họ.”


Đây có lẽ là đoạn mà mình thích nhất khi đọc “Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn”. Và đây cũng chính là đoạn đã thu hút mình mua cuốn sách này. Thế giới ngoài kia, đầy những mảnh hồn vụn vỡ, những trái tim tan nát, những hoang tàn trăm đàn xẻ cánh. Điều đặc biệt là, vẫn có tình yêu thương hiện hữu ở nơi đó. Không đúng. Là trăm ngàn yêu thương mới phải. Chỉ có những người đã từng vỡ tan, ánh sáng mới có thể ngập tràn. Sự dịu dàng của những con người như vậy, thật khó để không thán phục họ.


05. “Thật buồn cười làm sao”, cô ấy nói.

“Cơ thể chúng ta được cấu thành từ hàng tỉ tế bào, nhưng chỉ cần một người thôi - một giọng nói, một ánh nhìn, một tin nhắn hay một nụ cười - là đã khiến ta hoàn toàn trần trụi. Chúng ta nghĩ mình là những sinh vật vô cùng thông minh, phức tạp, nhưng rồi đến cuối cùng, hết thảy những điều ta muốn chỉ là được kết nối. Tất cả chúng ta chỉ muốn được đảm bảo rằng, mình không hề đơn độc.”


Đoạn chữ được in trên mặt sau của bìa cuốn sách đã để lại trong mình những giá trị hết sức triết lý mà cô đọng. Thật sự rất đúng. Cá nhân mình là một người hướng nội, nhưng cũng có những lúc mình không chịu đựng được cô đơn mà phải tìm đến một ai đó để trò chuyện. Không ai có thể đi một mình mãi mà không cần đến sự giúp đỡ cả. Dù bạn có giỏi giang cỡ nào, năng lực có cao đến đâu, thì cũng sẽ có lúc bạn cần đến người khác. Không hẳn là nhờ vả. Chỉ là một người bạn tâm giao chẳng hạn. Trước đây mình từng đọc được một câu nói rất hay, từ nguồn nào mình cũng không nhớ rõ, rằng “Đi một mình thì bạn sẽ đi rất nhanh. Nhưng để đi đường dài, bạn cần có người đồng hành.”


Tạm kết: Mình rất thích những câu nói này. Ngoài những câu nói trên, cuốn sách còn có nhiều đoạn khá hay ho. Chỉ là bạn có muốn sở hữu cuốn sách hay không thôi.


Cre: Mê Cốc

Ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan