Phòng Tối

“Có một căn phòng nhỏ tối đen như mực, bên trong có em và một đứa trẻ. Em không nhớ rõ vì sao chúng em bị nhốt ở nơi đó.”

 

8h Tối, trước cửa phòng khám.

 

“Cốc cốc cốc”

 

Bác sĩ: “Mời vào.”

 

Bác sĩ nhìn cô mỉm cười: “Gần đây em có thấy khá hơn chút nào không?”

 

Cô mệt mỏi nói: “Dạo này em thường xuyên mơ một giấc mơ”.

 

Bác sĩ: “Giấc mơ đó kể về điều gì?”

 

Thần sắc của cô có chút hoảng hốt, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, hai mắt vô hồn, tỏ vẻ không muốn nhắc đến giấc mơ đó.

 

Bác sĩ chậm rãi nói: “Có một số chuyện nếu để lâu trong người sẽ biến thành một cái gai, không chọc vào người khác nhưng lại đâm đau chính mình.”

 

Im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn, cô lên tiếng.

 

“Có một căn phòng nhỏ tối đen như mực, bên trong có em và một đứa trẻ. Em không nhớ rõ vì sao chúng em bị nhốt ở nơi đó.”

 

Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi: “Khuôn mặt của đứa bé đó như thế nào?”

 

Cô nhíu chặt mi như cố gắng nhớ lại: “Em không nhớ được. Chỉ là cảm giác… đứa bé đó cho em cảm giác rất thân thuộc.”

 

“Đứa bé gọi em là chị. Nhưng em nhớ em là con một trong nhà, không có đứa em nào hết.”

 

“Đứa bé nói với em: chị ơi em rất sợ, nơi này thực tối.”

 

“Em nói đừng sợ, chị sẽ mang em ra ngoài. Sau đó em tìm xung quanh căn phòng nhỏ đó nhưng,…” giọng cô run run

 

“Em không thể tìm được cửa ra. Mặc kệ em liều mạng lật tung căn phòng lên cũng không hề thấy một khe hở nào. Chúng em dường như bị phong bế trong một không gian kín.” Cô dừng lại một chút, bác sĩ đưa một cốc nước ấm vào tay cô.

 

“Khi em bắt đầu tìm cách đập tường thì em ấy đột nhiên nói: Chị ơi, chị không tìm được cửa bằng cách đó đâu. Thật ra, em biết cách ra ngoài."

 

“Em vui mừng hỏi em ấy: Em biết cách ra ngoài sao?”

 

“Em ấy đáp: Vâng ạ.”

 

“Em nắm tay em ấy kéo đi: Vậy chúng ta đi thôi.”

 

“Em ấy lại đứng bất động ở đó.”

 

“Em ấy nói: Chị ơi, em không đi đâu. Nếu em đi, chị sẽ không đi được. Chị không cứu được em. Ngay cả em cũng không thể tự cứu lấy mình.”

 

“Lúc đó, trong người em dâng lên cảm giác khủng hoảng, em cảm thấy mình biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em nói với em ấy: Không được. Em phải đi với chị, nếu không cả hai chúng ta đều ở lại đây.”

 

“Em ấy nắm lấy tay em, nở một nụ cười rất tươi nói: Em thích chị lắm, nên chị nhất định phải thoát khỏi đây. Em ở đây đã thật lâu thật lâu rồi… Em đã quen với nó."

 

"Thấy em có ý định nói gì đó, em ấy nói tiếp: Thế này nhé, khi cánh cửa mở ra, chị cứ đi trước đi. Chỉ cần chị an toàn ra được bên ngoài, lúc đó em sẽ chạy thật nhanh đến bên chị.”

 

“Em ấy ngẩng mặt lên nhìn em, nhẹ giọng nói tiếp: Chúng ta không thể ra cùng nhau được…Được không chị?”

 

Cô nói đến đây khẽ dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng: “Lúc đó rõ ràng em không tin, nhưng cơ thể em đột nhiên như bị điều khiển. Em đã gật đầu trước lời nói của em ấy.”

 

“Em ấy vui vẻ cười, rồi chỉ ra đằng sau em: Cửa mở rồi kìa chị. Chị mau đi đi.”

 

“Em quay đầu lại, không biết chỗ đó đã xuất hiện cánh cửa từ lúc nào, em do dự nhìn em ấy: Em chắc chắn phải ra đó. Em ấy gật gật đầu: Chị mau đi đi, nhanh lên không cánh cửa đóng vào mất.”

 

“Em thật sự không muốn đi. Em không tin những điều em ấy nói. Em ấy từng nói em ấy không thể ra ngoài được, em ấy từng nói em ấy không thể cứu được chính mình. Nên em không thể đi, nếu em đi chỉ còn một mình em ấy trong căn phóng đó thì em ấy phải làm sao!”

 

“Nhưng em không điều khiến được cơ thể của mình. Mặc kệ em dãy dụa như thế nào thì cơ thể em vẫn đang đi dần về phía cửa. Em muốn quay đầu lại để nhìn em ấy cũng không được. Cho đến khi ra đến bên ngoài, em mới lấy lại được quyền điều khiển cơ thể mình. Vừa quay đầu lại em đã thấy cánh cửa đang dần khép vào. Em hoảng sợ hét lên với em ấy: Ra ngoài mau…”

 

“Em ấy chỉ đứng yên ở đó mỉm cười với em. Đôi mắt em như muốn nứt toát ra, đồng tử co lại. Em vội vàng chạy về phía cánh cửa vì...em nhìn thấy từ trong bóng đêm sâu thẳm, có vô số bàn tay từ từ bò ra túm chặt lấy cơ thể em ấy, nhưng không kịp…Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, em chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em ấy.”

 

“Sau đó…” Cô dừng lại, hai tay cô ôm chặt cốc nước ấm nhưng cô không cảm nhận được chút hơi ấm nào, nghẹn ngào nói: “Em ấy đã chết. Trên người có rất nhiều vết thương. Máu chảy lênh láng, bao trùm cả người em ấy, che phủ hoàn toàn khuôn mặt em ấy. Em không còn nhớ được gì ngoài khuôn mặt bị bảo phủ trong lớp máu đó.”

 

Bác sĩ nhẹ giọng hỏi: “Vẫn là bật dậy lúc nửa đêm rồi thức đến sáng?”

 

Cô gật đầu.

 

Bác sĩ lại hỏi cô thêm một vài câu hỏi, chia sẻ với cô một vài lời khuyên, rồi nói: “Chị sẽ kê cho em một ít thuốc. Tuần sau em quay lại đây. Nếu trong một tuần này có xảy ra vấn đề gì thì hãy liên hệ ngay với chị.”

 

Cô gật đầu rồi rời đi.

 

Bác sĩ thở dài...

---

Người vợ nằm trên giường, gối đầu lên ngực người chồng. Mặt cô đầy tâm sự: “Mấy tháng nay em đang hỗ trợ cho một cô gái trẻ. Hiếm khi em gặp một bệnh nhân nào như vậy. Vô luận dùng bao nhiêu thuốc, tư vấn bao nhiều lần đều không có chút chuyển biến tốt đẹp. Em không biết làm sao giúp được cô ấy.”

 

Người chồng khép cuốn sách đang đọc xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc vợ mình, giọng trầm trầm nói: “Đừng quá đặt nặng vấn đề cho bản thân mình. Em đã làm rất tốt rồi.”

 

Thấy vợ vẫn nhíu mày, anh dịu dàng vuốt nhẹ chân mày của cô rồi nói tiếp:

 

“Nếu ai đó cứ khăng khăng muốn đập đầu vào tường, em hãy buông tay họ ra.

 

Trên thế giới này có rất nhiều người tự mình cam chịu nhốt chính mình trong một căn phòng tối cho tới chết, em không thể cíu hết tất cả, chỉ có thể bảo vệ những người quan trọng bên cạnh em.

 

Điều này cũng giống như một nhân viên công tác xã hội đến nhà một người phụ nữ bị bạo hành, vẫn động cô ấy dũng cảm đứng lên tố cáo chồng mình, nhưng người phụ nữ này cứ khăng khăng bao che, nói rằng hôn nhân của mình cực kỳ hạnh phúc vậy đó. Không ai có thể đánh thức một người không muốn tỉnh lại, cũng không ai hiểu họ thực sự đang nghĩ gì, muốn gì.”

 

Người vợ trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một lúc cô thở dài nói: “Có lẽ là chính bản thân cô ấy không muốn đi ra, hoặc có lẽ…cô ấy tới tìm em chỉ để lấy đơn thuốc”...

BẢN THẢO
Bài viết liên quan