Quên đi để nhớ

Trước mặt Linh là tấm ảnh của cô và Bảo, tấm ảnh tốt nghiệp của cả hai cùng dòng chữ “Anh đã nhớ lại mọi thứ, nhưng anh cần thêm thời gian để khiến bản thân trở nên xứng đáng với em nhiều hơn… Vào một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

Anh bước vội qua ngã tư đường khi ánh sáng màu xanh của cột đèn giao thông sáng lên, từng bước chân nhanh dần, chẳng biết có điều gì hối thúc chỉ biết rằng gương mặt và dáng vẻ có điều gì đó rất vội vàng và lo lắng. Xấp giấy tờ được ôm phía trước ngực, chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn bay tất cả, chiếc ba lô màu xám được đeo một bên phía vai trái. Giữa dòng người từ tốn bước qua những vạch trắng ngang đường, chỉ có anh là hối hả nhất trong số họ.

Và rồi sự hối hả đó cũng sớm kết thúc. Anh va phải một người cũng đang bước vội từ phía đối diện, một cô gái với chiếc váy dài, mái tóc xoăn nhẹ ngang vai. Giống như anh, cô cũng vội vàng và cằm trên tay vài tờ giấy gì đó. Họ vô ý đã va vào nhau trong lúc băng qua đường, giấy tờ trên tay cô và anh đều rơi hết cả xuống. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào anh với vẻ trách móc vì cô cho rằng người phía đối diện đã gây ra lỗi. Tiếng tít tít của cột đèn đường đang đếm ngược cứ thế vang lên, chỉ còn 15 giây nữa xe ở hai phía sẽ bắt đầu chạy, bất chợt một cơn gió thổi lên khiến những tờ giấy của họ bay tứ tung mọi phía, những người đi đường thấy vậy đã giúp anh và cô nhặt lên, những tờ giấy gần cô, họ sẽ trả lại cho cô còn những tờ giấy bay về phía anh, thì họ nghĩ nó sẽ thuộc về anh. Rồi như thế cả hai con người họ bước qua nhau như chưa có gì xảy ra, chỉ có cô gái là vẫn giữ nét mặt khó chịu vì tai nạn nhỏ khi nãy, còn người kia thì thản nhiên đến mức anh chẳng màn kiểm tra xem mình có còn sót tờ giấy nào hay là nhặt nhầm của nhau hay không. 

Bước lên vỉa hè và dừng lại, cô vội kiểm tra lại giấy tờ. Rồi đôi mắt mắt nhắm chặt và buông một tiếng thở dài kèm cái lắc đầu nhẹ vì quả đúng như suy đoán, một trong số những tờ giấy của cô đã bay đi đâu mất hoặc tồi tệ hơn là người lúc nãy vô tình cầm nhầm. Cô nắm chặt mớ giấy tờ trên tay và quay người lại, nhưng tuyệt nhiên con người kia đã biến mất dạng. Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh dưới mặt đường cũng không còn thấy bất kì tờ giấy nào, vậy là chỉ còn một nguyên nhân duy nhất và cô gái ấy không biết làm cách nào để tìm lại con người vừa nãy. 

…. 

“Không có điều gì là tình cờ, mọi thứ hoàn toàn là sự sắp đặt của vũ trụ” 

_“Gì mà sự sắp đặt của vũ trụ… sách báo bây giờ chỉ toàn là những chuyện không đâu, cậu thấy có đúng không?” - Anh đặt cuốn sách xuống và cụng ly với một người bạn ngồi phía đối diện. 

_ Mình thì thấy đúng mà, có chuyện gì mà là vô tình đâu chứ, như vậy mới có chữ “duyên” đó! - Người bạn ấy, nở một nụ cười có chút khó hiểu sau khi uống hết ly bia vừa cạn với anh ta.

_ Toàn là vớ vẩn thôi, cậu đó suốt ngày tin theo mấy sách báo ngôn tình vớ vẩn này đi! - Anh ta nhìn anh bạn kia với cái liếc mắt nghịch ngợm. Cả hai vẫn như vậy, họ đã làm bạn với nhau từ thời cấp 3 đến bây giờ. Chỉ có Quân là người hiểu nhất những gì mà anh đã trải qua và là một trong số những người anh ta không quên sau vụ việc tai nạn xảy ra một năm trước. 

_ Còn cậu thì sao, hôm nay nói đi xin việc, có xin được chỗ nào không? 

_ Họ nói sẽ liên lạc lại, nhưng mà cậu nhắc mình mới nhớ chuyện sáng nay! - Nói tới chuyện xin việc anh vội hồi tưởng đến chuyện ban sáng và với lấy xấp giấy tờ đặt trên bàn.

_ Có chuyện gì à? - người bạn nhìn theo từng hành động của anh một cách rất không bình thường, như thể có một điều gì đó muốn nói nhưng lại giấu. Đôi khi lại nở nụ cười mỉm nhưng thấy anh ta nhìn mình nên thôi rồi giả vờ bưng ly bia trước mặt lên uống. 

_ Sáng nay lúc mình băng qua đường sau khi đi gửi xe xong, đang lúc vội sợ trễ giờ thì lại va phải một người phía đối diện, giấy tờ trên tay rơi hết xuống. May mà không bị mất gì quan trọng, nhưng hình như lại lấy nhầm tờ giấy của người ta. Lúc nãy do ở công ty nên không tiện xem, giờ về để xem thử có thông tin cá nhân của họ không để mình trả lại.

Anh giở từng tờ giấy và dừng lại sau đó rút ra một tờ đưa cho người bạn, anh ta cũng chẳng có vẻ gì quan tâm lắm.

_ Cậu xem giùm mình là có trả về cho người đó được không?

_ Cậu va phải một cô gái hả? 

_ Mình cũng không nhớ là đàn ông hay phụ nữ nữa, quá nhiều thứ, để ý gì những chuyện này chứ, mà sao cậu biết?

_ Đúng là trên đời chẳng có gì là tình cờ! 

….

Trong quán cà phê nhỏ, cô gái mặc chiếc váy dài cùng mái tóc xoăn nhẹ ngồi cạnh ô cửa kính nhỏ, gương mặt không vui, nhìn chăm chăm vào bìa hồ sơ đặt trước mặt cạnh tách capuchino vẫn còn hơi nóng bốc lên. Tiếng chuông gió treo phía trên chiếc cửa gỗ của quán vang lên sau khi có một vị khách bước vào, là một cô gái, cô hướng mắt nhìn xung quanh và dừng lại khi thấy Linh với vẻ buồn rầu, cô gái ấy cười và bước lại vỗ nhẹ vào vai Linh.

_ Sao nhìn mặt như mất sổ gạo vậy kìa? - Cô đặt chiếc túi xách xuống ghế và mỉm cười với Linh, ánh mắt cô cũng như rằng chẳng cần hỏi cũng biết có chuyện gì xảy ra với Linh.

_ Không phải là sổ gạo mà là thứ còn quan trọng hơn nữa… xui xẻo thật sáng nay lại đụng phải gã không ra gì? - Linh ngẩng lên với một gương mặt nũng nịu.

_ Vậy ra là xin việc không được nên ngồi đây đúng không nàng?

_ Chỉ cậu là hiểu mình, sáng nay lúc băng qua đường, có một người va vào mình rồi giấy tờ rơi cả xuống đất, tồi tệ hơn nữa là tờ CV của mình anh ta cũng cầm nhầm mất! - Linh bực mình và uống sạch cốc capuchino một hơi như thế đó là cốc bia.

_ Nhưng mà trước đó, cậu có gửi trước một bản qua email cho công ty mà!

_ Đúng là có gửi, nhưng ngày xin việc đầu tiên mà quên giấy quan trọng như thế thì đâu còn mong chờ người ta tuyển mình làm gì nữa chứ! - Nói xong, Linh vô tình đưa mắt nhìn thẳng vào người bạn đối diện và thấy cô đang cười. - Sao cậu lại cười, mình buồn thế này mà cậu ngồi đó vui vẻ thế sao, đúng là chơi với nhau từ năm cấp 3 đến giờ mãi nên mới có thể cười trên nỗi đau của mình chứ gì? 

_ Mình không cười vì chuyển cậu bị mất tờ giấy CV hay việc công ty không hài lòng về cậu… mình cười vì chuyện khác! 

_ Là chuyện gì? - Linh có vẻ vui vẻ hơn và không còn cau có kể từ khi cô bạn thân xuất hiện, người ngồi đối diện Linh cũng là một trong những người mà cô nhớ sau tai nạn xe ô tô trên Đà Lạt một năm trước.

_ Cậu sẽ nhận được một thứ khác để bù đắp cho thứ cậu mất, yên tâm đi và đừng buồn nữa. Công ty sẽ gọi lại cho cậu và sẽ có một người khác nữa gọi cho cậu!

…..

Linh về đến nhà, trên người vẫn là bộ váy áo đi xin việc, cô không quan tâm mà nằm ngay xuống sàn nhà, cứ thế nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại. Mọi việc, cô có kể hết cho cô bạn thân ban nãy nghe, duy chỉ có một điều chưa nói, chính là thứ cảm xúc khi cô va phải người ban sáng, có cái gì đó rất khó nói, một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc. Hơn cả việc mất đi tờ giấy CV, điều khiến cô suy nghĩ mãi đến giờ chính là cảm xúc kì lạ đó, chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây nhưng không thể quên. Đang vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Linh ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại và có vẻ đắn đo khi đó là dãy số lạ. Suy nghĩ một hồi, Linh bắt máy.

_ Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Yến Linh không?

Cô bật người dậy và ngồi xuống chiếc ghế sofa, đoán rằng là người của công ty, nhưng bây giờ đã là 10 giờ tối.

_ Vâng tôi là Yến Linh, anh là ai vậy ạ?

_ Tôi là người mà ban sáng va phải cô lúc băng sang đường! Tôi gọi để nói về việc gửi trả cô tờ CV mà tôi nhặt nhầm… Tôi rất xin lỗi về chuyện này!

_ À… anh là người đó... thật ra thì chuyện cũng lỡ xảy ra rồi, nhưng tôi nghĩ anh nên trả lại tôi tờ giấy đó vào ngày mai được không vì tôi cần nó gấp!

_ Được mà, mà cô muốn nhận thế nào, gửi qua chuyển phát nhanh hay…

_ Không đừng chuyển như vậy, gặp nhau ở quán nước đi, đó là giấy tờ riêng tư tôi muốn nhận tận tay!

_ Vậy địa điểm và thời gian cô gửi vào số điện thoại tôi nhé, tôi sẽ đến và trả lại!

_ Nhưng làm phiền, anh tên là gì vậy ạ?

_ Tôi là Bảo, Hoài Bảo!

……. 


Cô cúp máy ngay sau khi nghe rõ cái tên ấy, như có ai đó đang siết chặt lồng ngực mình, cảm giác khó thở khiến Linh bất giác đặt tay lên nơi trái tim đang đập liên hồi để trấn tĩnh bản thân. Không biết tại sao tên và giọng nói của người đó khiến tâm trí của cô trở nên rối bời hơn bao giờ hết, có cái gì đó bức bối đến mức muốn vỡ nát ra vậy. Một sự quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra! 

Linh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô bước vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh và lấy ra chai nước, cô uống vội. Linh uống từng hơi từng hơi không ngừng đến mức nước từ miệng chai chảy cả xuống cổ áo, cô uống cho đến khi không còn giọt nước nào. Linh ném chai nước không vào thùng rác rồi bước đến chiếc gương soi phía đối diện. Cô nhìn vào gương sau đó nhắm mắt lại nhưng trong đầu cứ mãi vang vọng cái tên của con người đó. Nghĩ lại thì mới thấy cảm giác kì lạ sáng nay khi đụng phải người đó và cho đến bây giờ khi nghe tên của anh ta, như có một thứ cảm xúc gì đó mà mình không thể nhớ ra. 

Cảm giác này dường như đeo bám dai dẳng lấy Linh kể từ một năm trước, sau cuộc phẫu thuật - theo lời của bạn bè và người thân thì Linh phải phẫu thuật dạ dày nhưng cô chẳng thấy vết sẹo nào ở bụng cả. Mỗi đêm ngủ, cô đều có một giấc mơ tương tự nhau, trong mơ Linh luôn gặp một người, mặc dù không thể nhớ ra mặt người đó nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Thậm chí có đôi lần thức dậy vào mỗi buổi sáng cô lại thấy mình khóc mà không rõ nguyên do là gì. 

Cứ như vậy, Linh ngồi trên chiếc sofa cả đêm, có đôi khi nằm xuống nhưng lại trằn trọc không thể ngủ được, không thể nào che giấu rằng cô đang mong đến ngày mai, bản thân muốn gặp lại con người đó để giải thích cho những cảm xúc khó hiểu của mình bây giờ.

……..

Theo lẽ lịch sự, vì là người gây ra tai nạn ngày hôm qua và làm ảnh hưởng đến người khác nên anh đã đến trước giờ hẹn nửa tiếng. Bảo có vẻ cục cằn và nói chuyện đôi chút khó nghe nhưng dường như anh ta là người rất lịch thiệp và biết cư xử. Nhưng ngoài lý do là người gây ra sự phiền hà này thì anh đến sớm với một nguyên do khác. Cũng như Linh, Bảo có cảm giác rất lạ sau khi xem qua họ tên trên tờ CV của cô. Cảm giác của anh như thể là cả hai đã gặp nhau ở đâu rồi, thêm vào đó khi nhìn qua tấm ảnh thẻ trên đó, Bảo bỗng cảm giác đau đầu rất nhiều, bàn tay thì run nhẹ lên, trên trán đỗ rất nhiều mồ hôi. Chưa bao giờ anh gặp cảm giác này, nhưng kể từ khi nhìn qua cái tên Yến Linh và tấm hình đó thì anh không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế. 

Tiếng chuông gió nơi cánh cửa gỗ vang lên, cô bước vào, thanh toán tiền nước xong thì quay người lại và đưa mắt nhìn xung quanh. Cô không biết anh là ai trong số những người ngồi trong quán vì ngày hôm qua Linh vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt của người đó. Cô cầm ly nước trên tay và gọi vào số máy của anh. Theo lời của người đó, cô đi thẳng về phía cuối quán nơi chiếc bàn cuối cùng và dừng lại. 

Bảo quay người lại sau khi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của cô bên tai. Một sự gặp gỡ sau một năm chia cắt. Nhưng liệu cả hai có nhận ra nhau?

Bảo đứng dậy và cúi chào cô, mặc dù lúc này cái cảm giác khó chịu của ngày hôm qua một lần nữa hiện hữu bên trong anh, nhưng không muốn để đối phương nhận ra, Bảo nắm chặt hai bàn tay, anh không biết tại sao nó lại run lên như thế. Sau khi nhìn trực diện vào Linh ban nãy thì anh không thể nhìn vào thẳng vào cô một lần nữa vì mỗi lần như thế đầu óc lại trở nên choáng váng và đau buốt, đến mức bản thân không biết là vì sao. Còn Linh, khi cô bắt đầu ngồi xuống và rồi trong giây phút khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện, ly nước trên tay cô bỗng rớt xuống sàn, nước chảy xuống ướt cả đôi giày cao gót, nhưng Linh vẫn không nhận ra điều đó. Cả hai chưa kịp mở lời nói với nhau bất cứ câu nói nào, Linh đưa tay lên ngực trái không biết tại sao tim của mình lại đập liên hồi như vậy, cô không thể nào thở được, có cái gì đó như thể mây đen kéo đến và trước mắt Linh, cô chẳng thấy được gì nữa, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng vang vọng của những người xung quanh “Cô gái đó bị sao vậy?”, “Chị gì ơi có sao không?”, ….”mau gọi xe cấp cứu đi chứ!...” 

……

Cô mở mắt và thấy rất nhiều người xung quanh, có ba mẹ và cả Vy - bạn thân nhất từ năm cấp ba đến bây giờ. Chưa biết tại sao mình lại ở đây, và cũng chưa biết đây là đâu. Linh ngồi bật dậy, nắm lấy bàn tay của mẹ và khóc nức lên đến mức bác sĩ và mọi người bất ngờ.

_ Mẹ đừng ngăn cản tụi con nữa mà không được sao?

_ Con nhớ lại hết rồi sao? - Người phụ nữ trước mắt Linh cảm động đến mức nhìn cô rồi ôm chầm sau đó cũng không nén được những giọt nước mắt.

_ Con có bị gì đâu, sao mẹ lại hỏi con nhớ lại - Linh không khóc nữa và nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu.

Mọi người ai cũng nhìn Linh có phần nhẹ nhõm hơn, vì thà rằng nhớ ra mọi chuyện và quên đi ngày hôm đó vẫn là tốt nhất. Bây giờ họ cũng sẽ không cấm cản cả hai đến với nhau nữa, không thể để điều tồi tệ xảy ra thêm một lần nào như vậy. Chỉ tiếc rằng, lúc này người nhớ lại chỉ có Linh, còn Bảo sau khi thấy Linh ngất đi ở quán cà phê lúc đó, anh đã tìm mọi cách đưa cô vào bệnh viện, sau đó khi thấy Vy vào với Linh anh đã về nhà. Dường như không thể nào đối diện với người con gái ấy thêm nữa, cứ mỗi lúc nhìn vào gương mặt ấy anh lại không thể nào giữ lấy bình tĩnh. Bảo về nhà, ngồi một mình trên chiếc ghế nơi bàn làm việc mà không bật đèn, anh suy nghĩ lại mọi thứ, cảm xúc vẫn còn rất bàng hoàng khi thấy Linh ngất xỉu, có chút lo lắng không biết cô có sao không, bên cạnh đó chính là bản thân mình tại sao lại có những cảm xúc như vậy.

…..

Linh ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là Vy. Vy vẫn ngồi đó và nhìn chằm chằm vào cô bạn thân tội nghiệp, sau đó từ từ cô đưa cho Linh tờ giấy trúng tuyển của công ty mà cô đi xin việc vừa rồi.

_ Cái này là gì vậy? - Linh cầm trên tay tờ giấy lật qua lật lại và khá ngạc nhiên khi thấy trên đó chính là thông tin của mình.

_ Cậu không nhớ thật sao, mới một tuần trước cậu hẹn mình ra quán nước và còn kêu ca với mình là sợ công ty không nhận đó sao?

_ Mình chưa có ý định kiếm việc làm mà, không phải mình với anh Bảo sắp cưới nhau sao, mình có nói là sẽ tìm công việc sau đó… Nhưng mà, sao có cảm giác là mình quên cái gì thì phải. Đúng rồi, sao mình lại ở trong bệnh viện vậy. Còn anh Bảo đâu rồi, sao mình không thấy?

Vy nhìn Linh, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Không biết Linh sẽ như thế nào khi nhớ lại mọi chuyện. Nhưng bản thân Vy không muốn nhìn thấy Linh và Bảo bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa, dù gì thì bây giờ ba mẹ của Linh không còn cấm cản đám cưới của họ nữa, điều họ mong muốn bây giờ chính là cả hai có thể nhận ra nhau và nhớ lại mọi chuyện.

_ Mình không muốn giấu nữa đâu Linh à, chỉ là cậu hãy bình tĩnh và nghe mình nói hết mọi thứ có được không. Thà một lần đối diện rồi ra sao thì ra, thế nào cả hai cũng sẽ nhận ra nhau thôi!

_ Có cảm giác như mọi người đang giấu mình chuyện gì có đúng không, ngay từ khi nhìn thấy ba mẹ và cả biểu cảm của cậu là mình đã thấy có gì đó rồi.

…..

_ Thật ra thì… anh Bảo không còn nhớ ra cậu nữa! Vy nói rồi lại ngừng vì sợ rằng Linh sẽ bị sốc.

_ Ý cậu là sao? - Cô quay sang nhìn thẳng vào Vy sau câu nói kỳ lạ đó!

_ Chuyện là cậu đã bị mất trí nhớ sau tai nạn một năm trước và Bảo cũng như vậy. Sau một thời gian ba mẹ cậu cấm cản không cho cả hai tổ chức đám cưới, cậu và Bảo đã lên kế hoạch sẽ đến Đà Lạt và tự mình tổ chức mọi thứ, cậu đã kể chuyện này với mình, còn Bảo thì nói với Quân. Chuyện chỉ có bốn đứa biết, lúc mà cậu nói chuyện đó với mình và nhờ mình không cho bố mẹ cậu biết thì mình cũng lo lắm, nhưng sau đó mình nghĩ lại thì thấy chuyện cả hai bác cấm cản tình cảm của cậu cũng thật vô lý, rồi mình nghĩ rằng cứ để hai cậu làm theo ý mình rồi có gì thuyết phục hai bác. Bảo chỉ là không có bố mẹ, nhưng cậu ấy là người tốt, mình biết ba mẹ của cậu có lý do ngăn cấm chuyện này nhưng làm như vậy thì rất tội nghiệp cho cậu và Bảo. Chuyện môn đăng hộ đối đã rất lỗi thời rồi.

_ Chuyện bố mẹ mình ngăn cấm thì mình hoàn toàn nhớ, và cả chuyện Đà Lạt nữa, mình cũng nhớ… nhưng chuyện tai nạn là sao cơ chứ… ý cậu là sao ?

_ Ngày hôm đó, cậu đã nói dối với ba mẹ là sẽ đi lên Đà Lạt cùng mình để họp lớp cấp 2. Sau khi giúp cậu ra khỏi nhà, mình đã đưa cậu đến chỗ của Bảo. Vì có việc nên mình và Quân đi sau, cậu và Bảo đi ô tô lên đó trước. Nhưng không may, cả hai đã gặp tai nạn trên đường đi… sau tai nạn đó thì cậu và Bảo đều không còn nhớ nhau. Lúc biết mọi chuyện cả hai bác giận lắm, rồi họ bảo rằng sẽ lấy cơ hội này chia cắt cả hai. 

_Vậy là mình và Bảo không gặp nhau bao lâu rồi? - Linh quay sang nắm lấy tay người bạn thân ngồi phía đối diện với ánh mắt long lanh những giọt nước sắp chảy xuống nơi gò má hốc hác.

_ Sau tai nạn ngày hôm đó thì là một năm rồi. Bố mẹ đã mang cậu về nhà, còn Bảo thì sang nhà Quân. Thật ra thì bác trai và bác gái cũng cảm thấy có lỗi với hai cậu sau tai nạn đó, họ muốn cậu và anh ấy có thể làm lại mọi chuyện nhưng chuyện lấy lại ký ức thì phải phụ thuộc vào cậu và Bảo. 

_ Có nghĩa là hiện tại Bảo không hề nhớ một chút gì về mình, có phải như vậy không?

_ Tỉnh dậy từ sau hôn mê, Bảo hoàn toàn như một con người khác, lạnh lùng và rất ít nói. Quân có nói với Bảo là cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông nên không nhớ gì, hiện tại cứ ở nhà của Quân để hồi phục trí nhớ. Ngày nào Quân cũng tìm mọi cách gợi lại những chuyện cũ nhưng Bảo vẫn như vậy. Còn cậu thì mặc dù quên hết mọi chuyện nhưng tính tình vẫn y hệt ngày xưa. Cậu biết không, ngày nào mình cũng thuyết phục bố mẹ cậu cho cả hai gặp lại nhau nhưng mẹ cậu lại im lặng và thở dài.

_ Như vậy nghĩa là anh ấy sẽ quên mình mãi luôn sao? - Linh không chú ý vào những gì mà cô bạn thân đang nói mà chỉ mãi nghĩ về việc Bảo mất trí nhớ. Điều đó khiến cô không thể nào bình tĩnh mà cứ mãi ngồi đó. Chưa bao giờ Linh nghĩ đến ngày cả hai không còn biết đến nhau là ai, thậm chí đã là một năm.

_ Cậu khoang đã, để mình nói hết, đừng kích động như vậy. Hiện giờ cậu chưa đi ra ngoài được đâu - Vy đỡ Linh ngồi xuống sau khi cô tung hết tấm chăn và giật dây truyền nước biển khỏi mình để xuống giường bệnh.

_ Mình phải đi gặp anh ấy, tại sao lại có thể nói quên là quên vậy cơ chứ. Chẳng lẽ những kỉ niệm bao nhiêu năm qua vẫn không là gì hay sao?

_ Mình với Quân đã nghĩ rất nhiều cách, cách tự nhiên nhất để hai cậu nhớ lại nhau vì bác sĩ nói không được làm cả hai kích động. Nên là mình đã gợi ý cậu đi xin việc, Quân cũng làm như thế với Bảo. Có lẽ cậu đã quên, nhưng ngày hôm qua cậu đã gặp lại Bảo, thậm chí cả hai đã nói chuyện với nhau. Cậu ấy cũng đã đưa cậu vào bệnh viện.

_ Ý cậu là sao chứ?

_ Nghĩa là trong lúc cậu mất trí nhớ, mình đã gợi ý cho cậu tìm một công việc nào đó để làm. Ngày đi xin việc, cậu và Bảo đã vô tình đụng trúng nhau tại vạch sang đường của người đi bộ, tài liệu của hai cậu đã rơi xuống và Bảo đã nhặt được tờ CV nên tìm cách gọi điện liên lạc trả lại. Thật ra mình và Quân đã cố tình vào ngày hôm đó… nhưng tụi mình nghĩ bọn cậu chỉ đi ngang qua nhau thôi, nhưng nào ngờ Bảo lại va vào cậu và cả chuyện lấy nhầm giấy mình cũng không ngờ đến luôn. Việc Bảo hẹn cậu ra quán nước để trả tờ giấy lại cũng là do Bảo chủ động. Bọn mình rất vui vì cuối cùng trời đất cũng khiến cậu và Bảo có sự liên kết với nhau. Nhưng đâu ngờ cậu lại ngất đi khi gặp lại Bảo và nhớ lại mọi chuyện nhanh như thế đâu cơ chứ!

_ Thôi được rồi, mình hiểu mọi chuyện rồi. Mình sẽ không kích động nữa, nhưng hiện tại mình muốn ở một mình. Chắc cậu mệt mỏi cả ngày rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi. - Linh lau nhanh giọt nước trên mi mắt, rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. 

_ Bố mẹ cậu có việc phải về nhà rồi, mình sẽ ở đây với cậu hôm nay, với lại sáng mai là cậu được về nhà rồi. Việc cậu nhớ lại bác sĩ điều trị cũng rất là vui… chỉ một việc rằng, họ không biết khi nào Bảo sẽ hồi phục. Nhưng sẽ không có việc cậu ấy sẽ mãi mãi quên cậu đâu!

_ Vậy thì mình sẽ đi ngủ, cậu mệt thì ra ghế đằng kia nằm cho khỏe! - Cô nằm xuống và quay lưng về phía cô bạn thân. Ánh mắt mãi đăm đăm nhìn về bức tường trắng đối diện giường bệnh. Cô đang ráng nhớ lại cảm giác cái ngày mà cả hai vô tình gặp nhau trên đường vừa qua, nhưng chẳng có chút kí ức gì. Thậm chí cái ngày xảy ra tai nạn cũng chẳng nhớ được.

Kí ức của Linh hiện tại chỉ toàn những tháng ngày vui vẻ cùng Bảo, những khoảng thời gian đi đâu cũng có nhau, mọi thứ cứ như vừa mới hôm qua vậy. 

…….

2 tuần sau:

Chuông điện thoại vang lên, Bảo từ đằng xa đi tới không kịp nghe máy thì tiếng chuông đã tắt. Anh nhìn vào màn hình và dãy số ấy rất quen thuộc. Ánh mắt Bảo nhắm nhẹ lại, sau đỏ thở dài và bỏ chiếc điện thoại xuống mà không gọi lại. 

_ Ai gọi cậu à? - Quân đi tới vỗ vai Bảo, và liếc mắt sang màn hình để xem ai gọi đến. 

_ Chỉ là số lạ! - Bảo đi ra phía khác ngồi xuống với gương mặt thẫn thờ.

_ À phải rồi, hai tuần trôi qua rồi đó, cậu không tính trả lại tờ CV cho cô gái đó lần nữa à! Mà cậu nói cô ấy bị ngất tại quán cà phê, không tính gọi lại hỏi thăm người ta sao. Có phải vừa nãy là số điện thoại của Linh đúng không?

Bảo dừng lại trong lúc đang bước ra ngoài như muốn tránh sự dò hỏi của Quân với cảm xúc kì lạ của mình hai tuần nay. Bảo không nói gì mà chỉ quay lại nhìn Quân cùng ánh mắt đượm buồn. Có cái gì đó khiến anh mãi suy nghĩ sau khi chứng kiến Linh ngất trước mặt mình.

_ Cậu mau đi trả tờ giấy cho người ta đi, gọi hỏi xem cô ấy đã khỏe chưa, nếu chưa khỏe thì hỏi nhà cô ấy ở đâu rồi đến mà trả! Cái thằng này, mau mà nhớ ra đi chứ, cứ như vậy thì biết đến khi nào…

_ Ý cậu là sao. Cô gái ấy thì có liên quan gì đến mình cơ chứ! Chỉ là một tờ giấy mà phải suy nghĩ nhiều vậy sao. Với lại CV thì làm lại được mà, đâu cần mình phải mất công như vậy. Cô ấy ngất xỉu cũng đâu phải lỗi của mình! 

_ Nè, nói vậy mà nghe được đó hả. Mau mau mà nhớ lại mọi chuyện đi, là do cậu không nhớ hay cố tình không nhớ vậy. Rất nhiều người chờ đợi cậu suốt một năm qua đó. Mình chưa nói hết mà cậu đi đâu đó? - Quân gọi với theo sau khi Bảo đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài.

…….

_ Bảo, anh đang đi đâu vậy ? 

Giọng nói đó, sự quen thuộc một lần nữa khiến trái tim Bảo đập liên hồi, cảm giác thổn thức ấy chưa bao giờ là xa lạ. Dường như ánh mắt ấy, biểu cảm trên gương mặt của Bảo cho thấy rằng anh đã nhận ra người phía sau mình là ai. Bảo một hồi suy nghĩ, anh thay đổi nét mặt hít một hơi thật sâu và quay lại.

Đúng như dự đoán, đó là Linh. Cô gái ấy đang đứng trước mặt anh. Cảnh tượng giống hệt năm trước, khi cả hai lần đầu gặp nhau. Quân là người đã giới thiệu Bảo với Linh. Ngày hôm đó, họ cũng chào hỏi nhau phía trước cổng nhà và ngày hôm nay, hai người họ một lần nữa lại xuất hiện trước mặt nhau với vẻ mặt ngại ngùng của quá khứ. Như thể kí ức trong 7 năm đã được cất vào ngăn tủ và chiếc chìa khóa đang được giấu bởi người con trai ấy, giữa họ bây giờ hoàn toàn là một câu chuyện vừa mới bắt đầu.

_ Sao cô biết tôi ở đây? - Bảo không nhìn thẳng về phía Linh mà chỉ nhìn xuống phía dưới đất, hai tay bỏ vào túi quần.

_ Tôi đến là vì … Bảo, anh không nhớ em sao? - Câu nói ngập ngừng trên môi cùng tâm lý rối bới khiến Linh không giữ được bình tĩnh siết chặt lấy dây đeo túi xách bên mình.

_ Tất nhiên là tôi nhớ chứ! - Bảo ngước mặt lên, anh bước đến gần phía cô và nở nụ cười, một nụ cười bình thản hết mức.

Trước vẻ mặt vô tư và đang cố tỏ ra bình thường ấy, là gương mặt cô gái trẻ với ánh mắt ngập tràn sự hy vọng và trái tim hết sức đau đớn. Linh chưa bao giờ nghĩ đứng trước người mình yêu nhưng lại xa cách thế này. Như thể đó không phải là người cô từng yêu vậy. 

_ Chuyện vừa mới xảy đến hai tuần, sao tôi quên được chứ. Cô đã khỏe lại chưa, à phải rồi để tôi vào lấy tờ CV trả lại cho cô! - Bảo một lần nữa tránh đi khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Linh nhìn thẳng vào mình. Anh bỏ lại cô đứng đó và chạy vào nhà lấy tờ giấy. 

Linh quay sang và nhìn theo bóng dáng của Bảo mà lòng đau thắt. Cô chẳng biết làm sao để mọi thứ quay lại như cũ. Rồi trong một giây phút, Linh đã nghĩ đến việc để mọi chuyện kết thúc tại đây. Cũng vì sự cấm đoán của cha mẹ cô đã khiến Bảo phải chịu nhiều bất hạnh. Hay rằng thà như vậy mà cả hai tìm lối đi riêng cho bản thân, có khi lại chẳng còn đau khổ nữa. Nghĩ đến chuyện đó, sự đau khổ dường như bủa vây cả tâm can của Linh nhưng so với việc Bảo nhớ lại và cảm thấy bản thân không xứng đáng với cô như xưa thì chuyện cũng sẽ không đến được đâu cả. Chắc rằng, ông trời cho Bảo đến bây giờ không nhớ được cô là ai chính là có nguyên do.

Những ý nghĩ đó khiến Linh sau một hồi đứng lặn nhìn vào nhà chờ đợi người con trai ấy thì cô đã chọn cách quay trở về, không làm thêm ai đau khổ nữa. Từng bước chân vội vã, cứ thế cô đang dần cách xa người mà mình từng yêu thương rất nhiều.

_ Linh! - Bỗng tiếng kêu vang vọng từ phía sau khiến cô dừng lại. Một sự hy vọng dần nhen nhóm bên trong suy nghĩ của cô. Linh nắm chặt bàn tay, thở một hơi thật sâu, mở mắt ra rồi quay người lại. Nếu là hai người xa lạ, không thể nào người đó lại kêu tên cô trống không như thế được. Chỉ mong sự mong chờ lần này không khiến Linh cảm thấy đau khổ .

Bảo chạy sang phía Linh. Anh dừng lại một hồi, chẳng nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của người con gái trước mặt mình. Mặc dù cả hai đã trải qua thời gian dài bên nhau và đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện nhưng những cảm xúc rung động bởi ánh nhìn của đối phương vẫn chưa bao giờ mất đi. Trái tim Linh đập từng hồi khi anh nhìn vào mắt cô.

_ Cô chưa lấy CV mà về rồi sao? - Bảo không nhìn vào mắt cô nữa vào nhìn xuống tờ CV đang đưa về phía cô. 

Linh đưa tay ra lấy tờ giấy từ tay Bảo, thì ra từ ban nãy đến giờ mọi thứ chỉ toàn là sự mong chờ trong vô vọng của bản thân cô. Người ta chỉ đến trả thứ thuộc về mình thôi chứ người ta chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Cả hai chào nhau, rồi anh quay lưng đi về phía căn nhà ban nãy, Linh cũng như vậy cô bước về phía trước, tay cầm tấm bìa hồ sơ. Không một câu từ biệt chỉ là cái chào hỏi trong im lặng của cả hai.

Ngồi trên chiếc xe taxi, Linh cố gắng không khóc, đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ thì bỗng chiếc xe thắng gấp lại khiến bìa hồ sơ trên tay cô rơi xuống sàn. Linh lau đi giọt nước mắt và cúi xuống nhặt nó lên thì bất chợt trông thấy có rất nhiều tấm ảnh rơi ra. Bàn tay người con gái ấy run run khi cầm bức ảnh ấy, một nụ cười xuất hiện lần đầu sau hai tuần vừa qua.

Trước mặt Linh là tấm ảnh của cô và Bảo, tấm ảnh tốt nghiệp của cả hai cùng dòng chữ “Anh đã nhớ lại mọi thứ, nhưng anh cần thêm thời gian để khiến bản thân trở nên xứng đáng với em nhiều hơn… Vào một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau!”



BẢN THẢO
Bài viết liên quan