[Review] Trước và sau ly hôn (Phần 2)

Nếu đã muốn rũ bùn đứng dậy mà còn quan tâm đến sĩ diện là một chuyện hão huyền. Không có vận may của người thắng, ít nhất còn có dũng khí của kẻ thua cuộc.

Ai cũng cần phải vấp ngã và trưởng thành


Ngay từ những chương đầu viết về cuộc sống hôn nhân của Tô Ngôn và Hạ Đình Vãn, tôi đã ngay lập tức cảm thấy không đúng lắm với cách yêu Hạ Đình Vãn của Tô Ngôn. Tô Ngôn quá mức cưng chiều và bao bọc Hạ Đình Vãn, hệt như thể đem nhốt một con chim trong lồng. Tồi tệ hơn, chú chim này còn không nhận ra mình bị nhốt, cũng luôn nghĩ rằng thế giới ngoài kia sẽ luôn dịu dàng với mình.


Cho đến khi họ ly hôn. Tôi nghĩ do Tô Ngôn quá yêu Hạ Đình Vãn, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ly hôn vì thế nên sau khi Hạ Đình Vãn rời đi, Tô Ngôn lúng túng không biết nên tiếp tục bảo vệ Hạ Đình Vãn như thế nào. Mà Hạ Đình Vãn từ khi đến tuổi trưởng thành đã nhận được ba cúp vàng danh giá, lại ngay lập tức được gả cho Tô Ngôn khi chưa kịp trải đời, chính vì thế mà Hạ Đình Vãn như mất đi chiếc khiên luôn che chắn mọi thứ cho y, trực tiếp nhận hết sóng gió cuộc đời.


Như một lẽ tất yếu, Hạ Đình Vãn bị thách thức trong đời đánh bại.


Chu Ngưỡng – quản lý của Hạ Đình Vãn – từng nói với y thế này: “Nếu không kết hôn với Tô Ngôn, có lẽ cậu sẽ không có bộ dạng bây giờ.”

Chu Ngưỡng nói như vậy khi Hạ Đình Vãn đang trong tình thế phải hạ mình nhận những công việc mà ảnh đế không bao giờ nhận, chịu đựng những việc chưa từng chịu đựng và trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mọi chuyện xảy ra vì Hạ Đình Vãn tay không đấu với đời, bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng rèn luyện bản thân để ở trong nhung lụa cạnh Tô Ngôn. Tô Ngôn nghĩ mãi mãi hạnh phúc cùng vui vẻ như vậy mới là cách thức thể hiện tình yêu, nhưng thực ra đó chỉ là một hành động ích kỷ, giống như thể việc bẻ gãy cánh của chuồn chuồn để nó vĩnh viễn không thể bay khỏi ta vậy. Đến cuối cùng con chuồn chuồn đó sẽ chết.


“Tô Ngôn yêu cậu như yêu một chàng trai mãi mãi sống trong tuổi mười tám. Nhưng cậu thật sự là một người đàn ông có năng lực trưởng thành, chỉ là còn chưa biết mà thôi.”


Chúng ta ai cũng từng có quãng thời gian như vậy. Chúng ta hạnh phúc khi sống trong những tháng năm học trò, chúng ta vô tư vô lo. Cho tới khi ta đặt một chân bước ra đời, mọi sóng gió trong đời bất chợt đổ ập tới khiến ta sợ hãi mà rụt chân trở lại vòng tròn an toàn của chính mình. Thế nhưng khi ở trong đó quá lâu, chúng ta sẽ quên mất khả năng của bản thân, quên mất sự bướng bỉnh đấu tranh của loài người cùng năng lực trưởng thành theo năm tháng của chính mình.


Trong bộ anime nổi tiếng Sword Art Online có một câu như thế này: “Chúa không bao giờ cho ta thử thách quá sức chịu đựng của ta.” Là bởi vì mọi thử thách hầu như đều được lắp đặt theo hệ thống nấc thang, càng lớn dần thì nấc thang sẽ càng cao, ta sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn nữa. Thế nhưng khi đó ta đã được rèn luyện qua hàng ngàn những thử thách ở phía trước rồi.


Bỏ qua những đứa trẻ vì hoàn cảnh mà phải lớn trước tuổi, nếu bạn may mắn có được một cuộc sống bình thường mà cứ trốn trong vòng tròn an toàn kia để rồi bỏ qua những thử thách trong cuộc sống thì bạn sẽ rơi vào trong tình huống giống như Hạ Đình Vãn.


Thời gian vỏn vẹn vài tháng sau ly hôn, Hạ Đình Vãn buộc bản thân phải đón nhận mọi khó khăn và quãng thời gian trưởng thành bù cho 5 năm hôn nhân bên cạnh người chồng của mình. Hạ Đình Vãn chính là từ nhung lụa ngã sâu xuống bùn, còn bị người ta dẫm đạp lên lưng, đến khi muốn chống tay đứng dậy lại nhận ra bản thân đã bị bám đầy bùn đất, thảm hại đến vô cùng. Nhưng thật may là Hạ Đình Vãn nhận ra được chân lý rằng bản thân phải trưởng thành, cho dù có nhếch nhác cũng không sao. Bởi vì nếu đã muốn rũ bùn đứng dậy mà còn quan tâm đến sĩ diện là một chuyện hão huyền. Không có vận may của người thắng, ít nhất còn có dũng khí của kẻ thua cuộc.”


Con người không thể trốn tránh khỏi thời gian, trưởng thành là một lẽ tất yếu. Nếu không thể chắc chắn khả năng bảo vệ được bản thân cả đời khỏi xã hội, vậy thì hãy bước ra khỏi vòng tròn do chính mình tạo dựng và đón nhận những thử thách. Vì chúng ta trưởng thành hơn nhờ hấp thụ chúng. Đừng để thể xác lớn dần còn tâm hồn thì mãi mãi không được mài dũa và rèn luyện.


Ảnh: Git Stephen Gitau | Pexels

Một mối quan hệ cho phép bạn được yếu đuối trước người ấy


Người ta vẫn thường nói rằng, khi ta yêu tức là ta yêu cả những phần tốt đẹp và xấu xa của người còn lại. Chính là yêu như vậy nên kẻ chìm đắm trong tình yêu mới có thể yên tâm mà để lộ ra mọi điểm yếu và mặt xấu của chính mình, thậm chí còn cảm thấy thanh thản tự tại khi làm như thế.


Từ khi gặp Hạ Đình Vãn, Tô Ngôn đúng chuẩn mực của một người hoàn hảo xuất hiện trước mặt y, đến một điểm yếu cũng không có. Chỉ đến khi họ ly hôn, Hạ Đình Vãn mới nhận ra người y yêu hoàn toàn là một kẻ bình thường, cũng chẳng phải thần thánh, cũng có những bóng tối muốn được đem giấu đi. Kể ra nếu không có cuộc chia ly này, hôn nhân này với Tô Ngôn đến cuối cùng có lẽ cũng không đem lại cho anh cảm giác an toàn, vì vốn dĩ người ta chỉ nhìn thấy một Tô Ngôn hoàn hảo đi bên cạnh Hạ Đình Vãn mà thôi.


Khoảng thời gian sau khi ly hôn, Hạ Đình Vãn nhìn thấy một Tô Ngôn yếu ớt và nhạy cảm, một Tô Ngôn đau khổ giằng xé với những vết thương tinh thần không thể nhìn thấu. Y nhìn thấy một Tô Ngôn chưa bao giờ xuất hiện trước mắt y.


“Tô Ngôn, cuộc sống có phải là một chuyện không dễ dàng không?”


“Đúng thế… Từng giây từng phút tôi đều cảm thấy thật gian nan. Có đôi khi hình như phải nghiến chặt răng mới có thể kiên trì nổi.”


Tô Ngôn xuất chúng, mạnh mẽ đến vậy, nhưng sâu bên trong người đàn ông này là hàng loạt các nỗ lực được xây dựng lên nhằm giúp anh đứng vững trong đời. Hạ Đình Vãn bấy giờ mới cảm thấy trong lòng run rẩy, chợt nhận ra trong hôn nhân kia y vốn là một kẻ vô dụng và vô trách nhiệm.


Thế nhưng dù có làm gì đi nữa, Hạ Đình Vãn vẫn không thể hạ được sức gồng của Tô Ngôn. Anh vẫn cứ cố tình xuất hiện hoàn hảo trước mặt y, nhất quyết không chịu đem mặt yếu mềm của mình ra cho cậu nhìn. Kể cả khi bệnh tình của Tô Ngôn bị lộ, anh vẫn một mực chạy trốn đến nơi Hạ Đình Vãn không thể thấy, nhất quyết giữ cho hình tượng của mình trong mắt Hạ Đình Vãn là người đàn ông hoàn hảo không tì vết.


Thế nhưng Hạ Đình Vãn lúc này đã nhận ra tình yêu và chấp niệm của mình với Tô Ngôn, chính vì thế nên hành động giấu diếm kia của Tô Ngôn vốn chẳng khiến Hạ Đình Vãn yên lòng. Thậm chí, nó còn như thể một hành động sỉ nhục Hạ Đình Vãn, một hành động nói rằng anh không hề tin tưởng y.


Trong tình yêu đừng cố chấp giữ vững hình tượng đẹp đẽ của mình. Mối quan hệ càng sâu sắc thì tổn thương hành động ấy mang lại càng lớn. Tỉ dụ như hành động giấu diếm bệnh tật và trốn đi của Tô Ngôn kia, cuối cùng đã khiến Hạ Đình Vãn nhọc công nhọc sức tìm anh, rồi ngày đêm đau lòng đến mất ngủ đến thế nào.


Trong tiểu thuyết Sân thượng tầng 18, tôi có kể về một cô gái cũng giấu diếm bệnh tình như Tô Ngôn rồi chết đi, đến lúc biết được sự thật, nỗi đau đớn khiến người yêu của cô ấy tìm đến tầng 18 để diện kiến cái chết. Bởi vì khoảnh khắc nhận ra chúng ta không hề được đối phương tín nhiệm thực sự rất đau lòng. Giống như linh hồn trong Sân thượng tầng 18 từng nói.


“Trong những chuyện như bệnh nan y, đừng giấu diếm những người thực sự quan tâm đến mình. Mình nghĩ là đang quan tâm đến cảm xúc của họ, nhưng thực ra là đang tích lũy đớn đau. Để rồi đến lúc mọi chuyện vỡ lở, và chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ vỡ lở, sự đớn đau đó sẽ là liều thuốc kịch độc nhất. Cuối cùng, không những mình không bảo vệ được họ, mà còn khiến họ khốn khổ hơn rất nhiều.”


Vì thế đừng cố gắng gồng bản thân để trở nên hoàn hảo, cũng đừng giấu đi những yếu điểm của mình. Chúng ta yêu thương nhau chính là để bù đắp cho những khuyết điểm đó, là để những khuyết điểm đó được trân trọng và chấp nhận, để chính bản thân ta cũng có thể yêu thương mình hơn một chút.


Cuối cùng, Hạ Đình Vãn buộc phải đem tâm can mình ra bộc bạch với Tô Ngôn mới có thể khiến anh chấp nhận cho y nhìn thấy sự yếu đuối của mình.


Lần đầu tiên em hiểu rõ, kỳ thực anh không hề hoàn mỹ.


Anh chẳng hề dũng cảm, thậm chí có lúc còn hèn nhát. Hèn nhát vì biết rõ em sẽ đau khổ đến thế nào, vậy mà vẫn đẩy em ra một mình trốn đi.

Anh yêu em, vừa vô tư vừa ích kỷ. Không phải anh không cần hồi báo, mà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn khát vọng.


Anh không phải là người đàn ông mạnh mẽ không gì không làm được mà em đã ảo tưởng, anh không thể bảo vệ em chu toàn, anh vẫn luôn làm sai, anh không có cách nào đưa em vượt qua tất thảy nhân sinh gồ ghề và hiểm trở.


Nhưng mà, sau tất cả những chuyện này, em lại càng yêu anh nhiều hơn dĩ vãng.


Em không viết được nhiều câu tình tứ như vậy, em chỉ biết là… Tiên sinh, anh đã trở nên chân thật, chân thật đến mức vừa nhắm mắt là dường như em có thể ôm chặt lấy anh.


Đúng vậy, con người phải có yếu đuối vì mới có thể chân thực. Trong tình yêu, lại khiến cho tình cảm đó càng chân thật hơn nữa.


Bởi vì yếu đuối chẳng phải là một điều xấu xa. Con người chúng ta ai cũng không hề hoàn hảo. Chúng ta yêu nhau là vì yêu những điểm tốt đẹp của đối phương và bao dung cho những khuyết điểm của họ. Chúng ta yêu nhau để có thể không hoàn hảo trong mắt một ai đó mà không hề sợ bị phán xét, để chúng ta có thể là chính chúng ta, chân chính chân thật tồn tại trong một mối quan hệ.


Em sẽ mãi ở trong ngực anh, sẽ ngưỡng mộ anh trước sau như một, sẽ yêu anh.


Mà nếu như trong cuộc đời có khoảnh khắc nào đó yếu ớt vô lực, liệu anh có thể cũng làm chú mèo của em, yên lòng vùi trong ngực em, để em bảo vệ anh được không?


Hãy yêu, đừng thương hại


Trong mối tình trước kia của tôi, tôi là một kẻ si tình và bất chấp có tiếng. Tôi không cảm thấy hổ thẹn vì đã cố gắng quá nhiều cho một người sẽ không yêu tôi, thế nhưng tôi không thể chịu được việc người kia vì thương hại mà để tâm đến mình. Chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn về chủ đề này. Cậu ấy nghĩ thương hại chính là tình yêu, còn tôi thì không. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tình yêu có thể bắt nguồn từ thương hại hay không, thế nhưng tôi biết một điều: Người mình yêu đáp lại tình cảm của mình chỉ vì thương hại là một nỗi chua xót rất lớn.


Một số người thậm chí không thể chấp nhận được sự thật này. Giống như Hạ Đình Vãn.


Thời điểm Hạ Đình Vãn phát hiện ra nhật ký của Tô Cẩn và cho rằng Tô Ngôn vì thương hại mới để ý đến y, Hạ Đình Vãn đã ngay lập tức rời đi. Với nỗi đau dần dần trở nên quá lớn, tâm trí Hạ Đình Vãn lúc đó như thể bị che lấp. Vụ tai nạn xảy ra sau đó một phần chính là vì nguyên nhân này. Và cũng chính vụ tai nạn đó dẫn đến vết nứt trong cuộc hôn nhân của hai người họ, khiến Tô Ngôn dứt ruột nói ly hôn với người con trai anh yêu, khiến Hạ Đình Vãn đồng ý chia tay mà không phản đối một lời.


Thực ra, tuổi thơ bất hạnh quả thật phóng đại nỗi đau bị thương hại trong Hạ Đình Vãn lên rất nhiều lần, thế nhưng bản thân tôi nghĩ, kể cả khi con người không chân chính trải qua một tuổi thơ như Hạ Đình Vãn thì họ cũng vẫn sẽ từ chối thương hại. Vì thương hại khiến người ta cảm thấy bị sỉ nhục, cũng khiến ta cảm thấy bản thân thật thảm hại.


Thật may trong Trước và sau ly hôn, Tô Ngôn là vì yêu nên mới tiếp cận Hạ Đình Vãn. Nếu không nhờ vậy, việc phục hôn với họ quả thật là quá mức xa vời.


Thương hại vẫn luôn là một thứ cảm xúc khó đánh giá, nhưng đừng vì thương hại mà để ý và đáp lại tình cảm của một ai đó. Một lúc nào đấy, như một con mèo xù lông bảo vệ lòng tự trọng của chính mình, bạn sẽ bị nó cào một cái rất đau đấy.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan