Gửi cậu


Thế giới khác biệt với tớ.


Khi tớ nhận ra tớ đang từng bước tiến vào thế giới đó, tớ đã tự hỏi biết bao lần “Mình đang làm gì thế này?” “Mình thật ngốc!

Tại sao mình lại làm thế cơ chứ?”


Còn thế giới của tớ thì sao, tớ đang làm gì với nó thế này. “Mình nên quay về thôi!”


Nơi của tớ, chỉ có mình tớ, nó bình yên, vắng vẻ, nơi tớ luôn cảm thấy an toàn và thoải mái, nơi tớ thỏa thích làm những điều tớ muốn, nơi không ai có thể làm phiền.



Tớ cần tìm lại. Nơi bình yên, nơi có biển khiến trái tim tớ lấp đầy tình yêu chứ không phải nỗi sợ, khiến tớ mạnh mẽ để bước vào thế giới của cậu.


Nhưng cậu vừa đẩy tớ ra xa, vạch rõ ranh giới ban đầu, liệu cậu có hiểu tớ đã khó khăn nhường nào, khi tự bước qua, khi tớ ngắt những sợi dây kết nối khác, vì tớ biết cậu là người tớ có thể tin tưởng, để dẫn tớ tiếp tục đi tới và học hỏi nhiều điều. Cậu là người tớ chọn.


Khi tớ nói tớ muốn kết bạn với cậu, cậu từ chối. Khi tớ mở lòng, cậu lại dập tắt nó. Cậu nói tớ chỉ biết nghĩ cho mình, ích kỷ, cố chấp.

Cậu giận tớ, mà tớ thì không hiểu vì lý do gì.


Tớ luôn làm theo ý mình, lúc tớ muốn đi cùng cậu, lúc tớ lại muốn ở một mình, tớ sẽ không muốn ai lại gần, ngay khi cậu đến tớ sẽ đẩy cậu ra xa, tớ bỏ mặc cậu ở đó.


Cậu đâu hiểu và có lẽ không muốn hiểu tớ đã cố gắng nhường nào.


À thực ra là tớ không hiểu được.

Lần cậu ngỏ ý, mời tớ đến nhà cậu, muốn đi cùng tớ ngắm bình minh, tớ đều im lặng dửng dưng.

Tớ một mình đi, rồi lại nhớ và cần cậu, vì tớ muốn chụp ảnh, gọi cho cậu và cậu mang tất cả những thứ tớ cần đến.

Rồi cậu biết tớ thích món gì, tớ cần ăn sáng nếu không tớ sẽ tụt huyết áp và cái mặt méo xệch chả còn chụp chiếc được gì nữa.

Cậu hiểu hết về tớ, cậu biết rõ mọi thứ tớ cần.


Tớ bỗng nhớ lại, những cố gắng ầm thầm cậu từng bước lại gần tớ. Tớ đều né tránh. Tớ không hiểu rằng điều đó biến tớ thành con người ích kỷ trong mắt cậu. Cậu không nói nhiều, cậu chỉ hành động mà thôi. Còn tớ lại chẳng chịu hiểu. Có lẽ tớ chỉ thích nghe mấy lời ngọt ngào sáo rỗng. Tớ thật ngốc phải không?


Cậu nói rằng tớ đừng nhầm tưởng, rằng tớ hiểu về cậu, tớ không hiểu gì về cậu hết.


Đúng thế, đến mãi gần đây tớ mới biết một số điều về cậu, tớ không dám hỏi, tớ thấy xấu hổ với chính mình, tớ quen cậu bao lâu nhưng chẳng để tâm cậu là ai, tớ tự lần mò trên FB, cũng không có nhiều điều, bởi cậu chẳng nói nhiều về bản thân.


Tớ bỗng nhận ra, mọi thứ cậu làm đều là vì tớ. Tớ muốn học tiếng anh, cậu học tiếng anh cùng tớ, tớ nói tớ muốn học tarot, cậu học tarot cùng tớ, tớ nói tớ muốn đi du lịch và nghỉ ngơi chỉ 3 ngày thôi, cậu lên kế hoạch từ trước đó 1 tháng và đưa tớ đi.


Trước ngày đi chơi tớ hào hứng, rồi tớ lại do dự. Mình có thật muốn đi với người này không? Tớ đã nghĩ như thế. Trước giờ chỉ có tớ nói, kể những chuyện bối rối của tớ, còn cậu lắng nghe. Tớ chỉ nói về bản thân. Tớ không quan tâm đến cậu chút nào.


Tớ làm cậu buồn hết lần này đến lần khác.

Tớ thay đổi ý định, tớ từ chối, tớ không giữ lời hứa, tớ không để tâm đến cảm xúc của cậu. Tớ khiến cậu thất vọng. Tớ không nhận ra nỗ lực cậu muốn ở bên và giúp tớ.

Tớ ích kỷ lắm.

Tớ chỉ gây chú ý và thể hiện bản thân.

Tớ chẳng yêu gì cậu đâu. Nhưng tớ vẫn nói tớ yêu lắm.

Là tớ tự ảo tưởng.

Tớ khiến cậu nhầm tưởng.


Rồi khi tớ gặp được người thân của cậu.

Tớ làm quen với người ấy, thế giới của tớ bỗng trở nên lạ lắm, chỉ có D nói và tớ lắng nghe, tớ học được nhiều điều mới mẻ thú vị cực kỳ. Mỗi lần D nói chuyện, tớ bật cười và ngạc nhiên, tớ vui vẻ trước những điều mới, tớ phát hiện ra trước giờ tớ không hề lắng nghe cậu.

Tớ dường như lãng quên cậu.

Tớ nói muốn gặp cậu, vì thực ra tớ chỉ muốn gặp D thôi.

Khi tớ nhận ra điều này tớ biết cậu còn giận tớ nhiều lắm, cu không muốn làm bạn với tớ nữa.

Thế là tớ sợ.

Tớ sợ không được gặp D nữa.

Không đâu?

Là tớ sợ không còn được gặp cậu nữa, không còn được nói chuyện với cậu nữa.

Tớ luôn bị những cảm xúc nhất thời như thế cuốn đi.

Tớ không biết trân trọng cậu.

Tớ xin lỗi cậu và mong cậu tha thứ.

Vì tớ hiểu ra rồi, những điều cậu làm đều là vì tớ, muốn tốt cho tớ.

Tớ biết ơn cậu.

Tớ hiểu ra rằng chỉ khi tớ dành thời gian và tâm trí lắng nghe và hiểu một người tớ mới có thể yêu người đó được.

Chúng ta chỉ có thể yêu những điều mình hiểu.

Chính thời gian mình dành để lắng nghe, để thấu hiểu một người khiến người đó quan trọng đến thế.

Tớ nói lời yêu dễ dàng quá, tớ gửi cho cậu một vài dòng cậu nhớ chứ?

Trong khi tớ hoàn toàn không biết gì về quá khứ, những gì tạo nên con người cậu hiện tại, những điều cậu đã trải qua, những vết thương cậu phải chịu, những người thân của cậu như thế nào, họ ra sao?

Tớ vội vàng quá phải không?

Tớ bỗng nhớ ra một bài viết gần đây mới đc được đại ý là chúng ta đều cần phải tìm và hiểu một người rồi mới có thể yêu.


Cậu cho phép tớ tìm hiểu cậu có được không?

Chúng mình hãy làm bạn của nhau nhé!


Hình như mình lại gặp chuyện bối rối. Mỗi lần thế này mình chỉ biết nói với cậu. Mình không muốn mất đi một người bạn như cậu

Mình muốn được nói chuyện với cậu. Mình lại ích kỷ rồi.

Mình muốn lắng nghe cậu nữa.


Những dòng viết lộn xộn tớ gửi cho cậu nhiều lần rồi nhỉ? Lần này thôi cậu vẫn tiếp tục đọc chứ?

Tớ hiểu ra 1 điều nữa: yêu thương vốn dĩ là hành động, chứ không là những lời hứa suông.

À bây giờ thì tớ biết được 1 món mà cậu thích rồi. Tớ muốn biết cậu yêu, ghét, sợ điều gì nữa?

Tớ muốn biết liệu D có sợ con vật gì không? Thật đó.

Tớ muốn chở D đi chơi.

Tớ muốn tìm hiểu về những người cậu yêu quý.

Tớ sẽ không làm những điều cậu không thích nữa.

Nên hãy bỏ qua cho tớ lần này được không?

Chúng mình làm bạn lại từ đầu nhé!

----------------------------

 ACM Confession là một nơi mà độc giả gửi gắm những cảm xúc thật nhất của mình, một chuyên mục để có thể chia sẻ những trải nghiệm sống, những bài học đắt giá muốn sẻ chia rộng rãi tới cộng đồng, hay chỉ đơn giản là những mong muốn nhận được sự giúp đỡ bởi độc giả của ACM. Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv

nhé!

 Do số lượng bài viết Confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link

https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(nhóm riêng tư) và

https://www.facebook.com/groups/acm.hoidaptamly/

(nhóm công khai), hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé! 


BẢN THẢO
Bài viết liên quan