[Sẻ chia] Hôm nay mình muốn tự thú với người lạ thôi

Mình tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân trên mạng xã hội, mọi người ngưỡng mộ cuộc sống phóng khoáng, thoải mái, tự do tự tại và phong phú của mình.


Mình tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân trên mạng xã hội, mọi người ngưỡng mộ cuộc sống phóng khoáng, thoải mái, tự do tự tại và phong phú của mình.


Nhưng thực tế mình là đứa vô dụng, mình sống không có mục tiêu, mình làm gì cũng không xong, và quan trọng là mình chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Ngay cả việc có một giấc ngủ như người bình thường mình còn không làm được. Tự nói là sáng dậy sớm để chạy bộ, nhưng vì ngủ không được nên sáng mệt mỏi, có dậy từ 4h vì giật mình dậy nhưng cũng quá mệt để chạy bộ.


Tỏ ra cho mọi người thấy là mình là một đứa độc thân hạnh phúc, không cần đến ai, dù một mình cũng rất hưởng thụ cuộc sống. Nhiều người còn ngưỡng mộ cuộc sống không bị ràng buộc, tự do, không gia đình của mình. Mình độc thân, sống xa gia đình, và mình block hết toàn bộ người thân bà con họ hàng mình rồi.


Nhưng thực tế là có nhiều buổi tối mình muốn đi ra ngoài hàng ăn kem hay uống sinh tố cùng ai khác mà lướt lên lướt xuống danh bạ không biết gọi ai. Hỏi một vòng bạn bè thì đứa nào cũng bận hoặc không trả lời.


Mình share hình ảnh tụ tập với bạn bè nhưng nhiều đêm mình khóc như mưa trong phòng một mình chỉ đơn giản vì không tìm được ai đi coi phim cùng hay đi ăn tối cùng.


Ngày lễ tết, mình đăng hình nơi đây nơi đó cỏ cây hoa lá chill chill nhưng thực tế là mấy năm nay mình đều đón giao thừa một mình, ăn Tết một mình, chưa từng được nhận quà Valentines hay 8/3, chứ đừng nói là cùng ai trải qua những ngày đó.


Công việc mình không ổn định, nhưng khi có cơ hội thì mình lại từ chối, vì sợ này sợ kia, ngại khó ngại khổ, sợ chăn, sợ mình làm không nổi, v.v...

Mình nghĩ là mình bị rối loạn lo âu, vì nhiều khi có những việc bất như ý, dù nhỏ xíu, ngoài tầm kiểm soát của mình cũng làm mình lo lắng. Có khi mình cảm thấy tim đập nhanh, thở gấp, đổ mồ hôi lạnh chỉ vì giữa đêm nghe có tiếng xe máy dừng trước nhà.


Mình nghe mọi người bảo là tập thiền nhưng đến tập trung ngồi im 5 phút không suy nghĩ gì mình còn làm không được.


Mình mua sách self healing self love tự chữa lành, luật hấp dẫn các thứ về đọc được một nửa chứ chưa có cuốn nào hoàn tất. Cái khái niệm nào cũng biết nhưng chỉ biết một chút. Cái gì cũng thích nhưng chỉ thích một nửa. Cái gì cũng muốn nhưng chẳng muốn bắt đầu...

Mình muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc nhưng lại cứ tỏ ta bất cần. Rồi có người quan tâm tới mình thì mình tỏ ra không cần. Cho đến khi người đó quay lưng đi với người khác thì mình khóc. Nhưng trước mặt người đó và mọi người thì mình vẫn tỏ ra lãnh đạm...


Mọi người trên mạng xã hội nghĩ mình rất hưởng thụ cuộc sống và yêu quý bản thân. Nhưng thực tế là mình chán ghét cái con người vô dụng, giả tạo của mình. Mình còn không yêu thương mình thì ai yêu mình được. Mình không biết mình đang sống vì ai, vì điều gì nữa...


  • Từ một độc giả của A Crazy Mind
BẢN THẢO
Bài viết liên quan