Sống ở quê hay ở thành phố sướng hơn/ Người ở quê hay ở thành phố tốt hơn?

Nếu một ai đó muốn bạn liệt kê về những vấn đề cần phải thay đổi để xã hội phát triển hơn, thì bạn sẽ nói đến vấn đề gì đầu tiên?


Nếu là một đứa trẻ sinh ra ở vùng quê, chắc chắn trong chúng ta ai cũng đã từng mơ ước một ngày được lên thành phố sống. Mặc dù lúc đó, không ai hiểu rõ hai từ thành phố là như thế nào. Chỉ biết rằng, trong đôi mắt những đứa trẻ, thành phố là một nơi rất đẹp, xa hoa và lộng lẫy. Những người ở thành phố là những người giàu có, những đứa trẻ sinh ra ở đó cũng là những đứa trẻ sung sướng nhất. Thành phố, chính là nơi có tất cả mọi thứ mà những đứa trẻ vùng quê mơ ước. Nơi đó có siêu thị, có các khu vui chơi, có công viên, có những tòa nhà cao tầng mà chúng chỉ được thấy qua tivi. Nhiều khi đơn giản hơn là thành phố có đèn giao thông, kể cả đèn đường cũng lấp lánh, lộng lẫy trong con mắt của chúng nữa, thậm chí trong những suy nghĩ non nớt ngày ấy ở thành phố sẽ được uống sinh tố, uống nước ép. Chúng ghen tị với những đứa trẻ được sinh ra ở thành phố, ghen luôn với những đứa bạn có họ hàng ở đó. Mỗi khi có đứa nào nói rằng chúng sắp được lên thành phố chơi, là nguyên một đám xúm lại xuýt xoa rồi ganh tị, sau đó lại thoáng chút buồn vì không được như thế. 


Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta ước mình nhanh lớn để được lên thành phố.Trong suy nghĩ của những đứa trẻ lúc đó, sống ở thành phố sướng hơn ở quê rất nhiều. 


Thế nhưng đối với những đứa trẻ vừa đủ 18 chân ướt chân ráo bước lên thành phố để đi học, đi làm, thì lại khác. Chúng lại nhớ đến nơi chúng sinh ra và rồi muốn trở về với bất cứ giá nào.


Thành phố bây giờ trong mắt những đứa trẻ mới lớn không còn đẹp, không còn hào nhoáng như trước kia nữa.Thành phố bây giờ xa lạ, đáng sợ và lạnh lùng hơn bao giờ hết.Chúng sợ ánh mắt soi xét của một vài người khi nhìn chúng là một đứa dân quê, hay kỳ thị bởi giọng nói của chúng khác họ. Chúng sợ cái sự sống vội vã, tấp nập ở nơi đây, chỉ cần chậm một phút thôi, chúng có thể sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm đó. Chúng sợ luôn cả cái sự đông đúc, chật vật để tìm một chỗ đứng trên xe buýt, sợ cả kẹt xe và luống cuống mỗi lần qua ngã tư hay bùng binh .Chúng bắt đầu cảm thấy bất an, sợ sệt ở cái thành phố xa lạ này, nơi mà mười mấy năm về trước chúng thường khao khát được đặt chân đến. Thế mà bây giờ chúng lại muốn quay về nơi chúng từng muốn rời đi.Chúng chợt cảm thấy nhớ cái vùng đất cằn cỗi mà yên bình ấy vô cùng . 


Cũng chẳng thể trách chúng được, vì có những người đã quen với nhịp sống nơi đây, mà họ vẫn luôn mong mỏi, đôi mắt vẫn luôn hướng về quê nhà, chờ một ngày không xa nào đó sẽ được trở về nơi mình sinh ra. Họ cố gắng gom góp chút vốn rồi về quê xây nhà, sống gần cha mẹ, gia đình. Cũng có những người theo chân con cái lên thành phố sinh sống, họ đã quá nửa đời người nhưng lòng vẫn không ngừng nhớ nhung,da diết cái vùng đất cằn cỗi đã giữ biết bao kí ức vui buồn thuở xưa của họ.


Vậy, trong đầu những người lớn ( kể cả những đứa trẻ mới chập chững kia) thì sống ở quê vẫn sướng hơn ở thành phố. 


Rốt cuộc thì sống ở quê hay ở thành phố sướng hơn? 


Suy cho cùng thì sướng hay khổ là do suy nghĩ và cách nhìn của mỗi người. Sở dĩ ta luôn thấy nơi mình sống không tốt bằng một nơi khác, là vì ta luôn mơ mộng sẽ có một nơi khác tuyệt vời hơn đang chờ ta trong tương lai. Hoặc ta lại đi hoài niệm về những kí ức quá khứ đẹp đẽ của nơi ta đã từng sống, từng có cơ hội gắn bó .Và thế là ta quên mất sống cho hiện tại, để rồi phải hối tiếc mỗi khi nhìn lại quá khứ và lo lắng, sợ sệt khi nghĩ về tương lai. Ở đâu chúng ta vẫn phải cố gắng, nỗ lực, và ở đâu cũng có những lúc vùi dập rồi lại nâng niu ta. Ở mảnh đất mà chúng ta đã lựa chọn gắn bó ấy, nó lấy đi của ta rất nhiều thứ, đó là máu, mồ hôi và nước mắt, đó là cảm giác tuyệt vọng khi chúng ta đánh mất một vài mối quan hệ và đau đớn hơn là đánh mất chính mình… nhưng đừng vì thế mà ghét cái nơi ta đã lựa chọn, bởi sau cùng, chỉ có ta mới hiểu lý do tại sao mình chọn nơi này mà thôi.







Con người cũng vậy. Người ở quê cho rằng người ở thành phố chảnh chọe, khó gần, và sống không có tình làng nghĩa xóm. Trong khi người thành phố lại cho rằng, những người ở quê là những người vô duyên, nhiều chuyện,bao đồng….Đó thật sự là một điều rất buồn khi có những sự so sánh, chia rẽ như thế. Tôi đã nghe và thấy được một vài câu chuyện như vậy từ những lời người quen kể. Có những trường hợp thấy ngay trước mắt, những lời nói khó nghe, xúc phạm nhau cứ lời qua tiếng lại không ngừng, thậm chí sự phân biệt ấy đã xảy ra với tôi. Tôi biết dù muốn hay không thì chúng ta phải thừa nhận một điều, rằng ở cái xã hội này, sự phân biệt ấy vẫn tồn tại. Thật buồn, nếu như một ai đó cứ mang định kiến giữa người ở quê và người ở thành phố ra để phân biệt. Trên các trang mạng xã hội, những cuộc chiến như thế cứ diễn ra thường xuyên, công kích và chia rẽ nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao chúng ta có thể hòa nhập, giữa cái xã hội được cho là ngày càng văn minh này. Tôi tin dù bạn là người thành phố hay người ở quê thì chúng ta cũng đã từng là người thuộc cả hai vùng. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu bạn là người thành phố, bạn sinh ra ở thành phố nhưng bạn có chắc bố mẹ, ông bà hay tổ tiên bạn sinh ra ở thành phố không ? Hay biết đâu lại có nguồn gốc ở một vùng quê thì sao ?Rồi những người bạn bè, anh em thân thiết của bạn, có thể xuất thân của họ cũng từ những vùng quê.Vậy tại sao ta lại nỡ đi chà đạp lên mảnh đất có những người ta yêu thương?


Còn nếu bạn là người nông thôn thì chẳng phải bạn đã từng khao khát cuộc sống của những người thành phố sao ? Và có thể bạn đang mưu sinh,lập nghiệp trên chính mảnh đất ấy, vậy thì tại sao, ta lại nỡ ghét cái nơi nuôi sống ta,cho ta bao nhiêu cơ hội như thế? Và biết đâu, tương lai sau này đó lại chính là nơi con cái ta được sinh ra. Vì thế nên, ai trong chúng ta cũng đã từng là người nông thôn, và rồi ai trong chúng ta cũng từng yêu thành phố nhiều đến cỡ nào. 


Trẻ con thì ước mơ cuộc sống hào nhoáng, lộng lẫy của thành phố. Người lớn lại mong được trở về quê, sống một cuộc đời giản dị, yên bình, không bon chen.Vậy hà cớ gì chúng ta lại đi kỳ thị và làm tổn thương nhau. Miễn là tất cả chúng ta đều là những người tốt, đều làm những việc tử tế, đều là người có ích cho cộng đồng, cùng nhau xây dựng và hướng tới một xã hội hiện đại hơn, văn minh hơn. Và việc làm tử tế đầu tiên chúng ta có thể làm là ngừng phân biệt, chia rẽ các vùng miền với nhau.


Cuối cùng, tôi cho rằng không thể so sánh sống ở quê hay ở thành phố sướng hơn được, vì đó là sự lựa chọn của mỗi người, tôi tin chắc ở ngay thời điểm đó, sự lựa chọn ấy chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất và nó cũng chính là tất cả những gì bạn muốn ngay lúc đó. 


Cuộc sống là muôn màu, đâu chỉ có mỗi trắng đen, con người cũng thế, ở đâu cũng tồn tại những người tốt và người chưa tốt( mà điều này còn phụ thuộc vào định nghĩa, tốt xấu của mỗi người nữa). Ta không thể đánh đồng tất cả được. Dù là người tốt hay người xấu, nếu đã đến bên cuộc đời của chúng ta thì họ đều sẽ dạy cho chúng ta những bài học nhớ đời,có những bài học thật nhẹ nhàng về tình người, về sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cũng có những bài học dù không muốn ta vẫn phải biết, đó là bài học về sự phản bội, về niềm tin và đôi khi là bài học về sự chấp nhận...Nhưng cũng đừng vì thế mà lại ghét những người cho chúng ta những bài học đắt giá ấy.


Biết đâu, trong cuộc sống vội vã, xô bồ đầy bon chen này, khi bạn ngã thì người chìa cánh tay đỡ bạn dậy lại là người đến từ một nơi bạn đã từng rất ghét.


Nếu có một chút gì đó về sự phân biệt từ bạn, thì xin hãy dừng lại ngay bây giờ nhé! 

Vì chúng ta là những người văn minh, mà đã là người văn minh thì chắc chắn không làm như thế. 


Tác giả : Mai Trang 

Nguồn ảnh : unplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan