Sự tổn thương lớn nhất trong bạn là gì?

Khi tôi 26 tuổi, anh 26 tuổi, tôi đề cập với anh chuyện kết hôn, hết lần này đến lần khác anh đều bác bỏ và nói chưa sẵn sàng.


Tôi từng có một tình yêu kéo dài những 7 năm. Anh là tình đầu, là thanh xuân và cả những hy vọng của tôi. Ở những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ anh đến bên tôi, dạy tôi từ đứa nhóc 19 tuổi ôm ấp bao mộng tưởng về thủ đô tráng lệ thành người con gái biết suy nghĩ và tính toán hơn về cuộc đời. Chúng tôi cùng nhau lớn lên như thế, cùng nhau rong ruổi hết những ngõ ngách Hà Nội, những quán ăn vỉa hè, nơi nào nổi tiếng là nơi đó có dấu chân của chúng tôi.


Tình yêu thời sinh viên chỉ đơn thuần là thế, tôi đi học, anh đi học, thời gian rảnh cả 2 đi làm thêm, đi gia sư kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và san sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cuối tháng 2 đứa hết tiền miếng đậu miệng rau thôi cũng thấy ngon và hạnh phúc, thậm chí gói mì tôm chia nửa cũng thấy ngon như sơn hào hải vị. Lúc tôi khó khăn anh dúi vào tay tôi vài chục bảo tôi em giữ lấy mà tiêu anh vẫn còn, nhưng tôi biết những ngày tháng sau đó anh nhịn ăn nhịn mặc để có tiền cho tôi vay. Đôi lúc dư giả tôi mua cho anh chiếc áo, lâu lâu gom tiền tặng được anh đôi giày để anh có cái thay đổi. Còn đối với anh, anh chưa từng tiếc tôi cái gì, tháng nào anh cũng hỏi tôi hết son chưa để anh mua, những ngày lễ dù trong túi chỉ còn vài nghìn lẻ anh vẫn cố gắng gom lại mua cho tôi một bông hoa hồng. Nét mặt anh khi đó vừa áy náy vừa chân thành. Áy náy vì anh luôn tự trách mình không mua được cho tôi những thứ khác như đám bạn, áy náy vì anh luôn nghĩ tôi yêu anh sẽ thiệt thòi. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy chân trọng anh và quý giá từng phút giây chúng tôi bên nhau. Ở cái giai đoạn đó, khi tiền không có,chúng tôi cùng bám víu vào nhau sống, cùng chắt chiu từng đồng bạc lẻ để dành cho những dự định của tương lai, cuộc sống khi ấy có khó khăn, có mệt mỏi, có áp lực, có thiếu thốn nhưng hạnh phúc và bình an.


Thế rồi ra trường, cả hai cuốn vào vòng xoáy của công việc. Ra trường được hơn một năm, kinh tế của cả hai lúc đó đều đã ổn định nên chúng tôi quyết định dọn về sống chung với nhau. Thời gian đầu cuộc sống rất tốt đẹp, tôi đi làm về sớm nấu cơm đợi anh về, có những hôm 10h anh mới về tôi vẫn ngồi đợi. Cuối tuần anh phụ tôi lau nhà, giặt giũ, có thời gian chúng tôi lại đi hẹn hò hâm nóng tình cảm, tuần nào ít việc được nghỉ cả T7, Chủ nhật thì chúng tôi lại luân phiên về quê của nhau. Anh đi làm lương cao sẽ chi trả phần nhiều chi phí sinh hoạt, lương của tôi dùng để chi trả những khoản lặt vặt. Bạn bè người thân nhìn vào ra sức ngưỡng mộ chúng tôi và thúc giục chúng tôi nhanh chóng về chung một nhà.


Thời gian cứ thế trôi đi, công việc anh mỗi ngày một bận, tôi cũng có chút vị trí nhỏ trong công ty nên thời gian chúng tôi dành cho nhau không còn nhiều như trước nữa. Mỗi ngày chúng tôi đều trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi và trời đã tối muộn, chẳng ai còn hứng thú vào bếp nấu ăn như trước nữa, đa phần chúng tôi gọi đồ ăn ngoài về ăn. Ăn xong anh xử lý nốt công việc, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ. Tuổi trẻ mà, chúng tôi đều có những đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng trong người. Một thời gian sau đó tôi cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách vô cùng lớn và tôi nghĩ bản thân tôi nên làm một điều gì đó để cứu vãn lại mối quan hệ. Tôi đã quyết định từ bỏ công việc và chuyển sang một lĩnh vực mới để có thời gian vun vén hạnh phúc của chúng tôi hơn.


Khi tôi 26 tuổi, anh 26 tuổi tôi đề cập với anh chuyện kết hôn, hết lần này đến lần khác anh đều bác bỏ và nói chưa sẵn sàng. Trong lòng tôi những lúc đó đều hoài nghi về anh. Rồi một ngày cuối tháng 7 tôi phát hiện anh đang qua lại với người con gái khác, chúng tôi có cãi nhau, thậm chí buông những lời cay nghiệt với nhau. Hóa ra mối quan hệ của chúng tôi đã chết từ lâu rồi chỉ có mỗi tôi là ngu ngốc cứu vãn và tự ảo tưởng. Cả đêm hôm đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, anh chỉ nói xin lỗi, không giải thích, không thanh minh, anh cúi mặt xuống mà chẳng dám nhìn lên tôi lấy một lần. Cảm giác của tôi lúc ấy à: mệt mỏi có, đau lòng có, tổn thương có, bất lực có. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nằm cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại xa đến thế. Cả đêm tôi nằm khóc, cố gắng bấu chặt ngón tay đến nỗi rỉ máu để khóc không lên tiếng, cuối cùng thì tôi cũng hiểu có lẽ đây là lúc tôi phải từ bỏ và sống cho riêng mình.



Hôm sau tôi vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh như mọi khi. Anh nhìn tôi nói lời xin lỗi và xin tôi cho anh chút thời gian để anh giải quyết mọi chuyện với người con gái đó. Tôi cười rồi đi thay đồ. Hôm ấy tôi xin làm nửa buổi, trưa về tôi thu dọn quần áo của mình và quyết định rời đi. Đơn xin nghỉ việc được viết vội trong buổi sáng hôm ấy, vì là nghỉ việc không báo trước nên tôi bị tính vi phạm hợp đồng và bị giam lương tháng đó cộng thêm 1 chút tiền bồi thường. Tôi quyết định rời đi ngay trong hôm đó, tôi không biết mình sẽ phải đi đâu nhưng tôi rất muốn đi rất muốn chốn chạy, rất muốn rời khỏi thành phố nhộn nhịp và đầy đau thương này. Tôi book vé bay vào Đà Nẵng, bắt đầu lại mọi thứ. Tôi gọi điện về cho bố mẹ nói với bố mẹ tôi chuyển cơ sở làm việc chắc phải 1 thời gian nữa mới về nhà, dặn bố mẹ không cần phải liên lạc với tôi. Rồi tôi thay số, thay đổi tất cả tài khoản mạng xã hội.


7 năm thanh xuân khép lại ở đó, tôi không thể tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm với tôi nên tôi nghĩ mình nên rời đi hơn là ở lại. Tôi sợ khi không đủ bình tĩnh tôi sẽ lại trách móc và đay nghiến anh. Mọi người hỏi tôi có đau lòng không đi? Có, đau lắm chứ, rất đau cảm giác đau đớn và tổn thương tột cùng.


Khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi vẫn còn đau và đầy oán trách. Công việc ở nơi mới cũng chưa đâu vào đâu, số tiền trong tài khoản cũng không còn nhiều nhưng tôi không hối hận với quyết định này. Tôi nghĩ mình đang làm đúng và chỉ có rời đi tôi mới thấy nhẹ lòng và an yên. Tôi còn yêu anh, rất yêu anh nhưng tôi lại không đủ can đảm để quay về đối diện với những tổn thương ấy. Tôi luôn tin vào duyên số, nghĩa là đã là của nhau thì dù trải qua bao bất công và khó khăn vẫn sẽ là của nhau. Tạm thời chúng tôi cứ xa nhau như thế, tôi cần thời gian để bình ổn và cân bằng lại cuộc sống, sau này còn có thể bên nhau được nữa hay không thì hãy để thời gian trả lời. Còn hiện tại tôi chưa thể tha thứ được cho anh. 7 năm thanh xuân tôi hy sinh và vun vén anh đáp lại tôi sự phản bội. Tôi sợ cả đời này tôi không thể tha thứ được cho anh.


Đà Nẵng, 10h ngày 15/08/2021

Tác giả: Null

Ảnh: Google

BẢN THẢO
Bài viết liên quan