Sức mạnh của cô gái năm 17 tuổi

Kí ức là một thứ gì đó rất đẹp, nhưng cũng có lúc rất đáng sợ. Cô gái năm mười bảy mà chàng trai hiện tại của bạn đang cất giữ trong tim cùng với vô số kỉ niệm và trải nghiệm đáng nhớ thời niên thiếu, liệu có làm bạn yên lòng?

/Sức mạnh của người con gái năm 17 tuổi/

--------------------------------------------------

Gửi các bạn gái, những cô gái không phải cô gái năm 17 tuổi của người yêu mình. Không biết có bạn nào đã hoặc đang có suy nghĩ giống mình không nhỉ? Nói thẳng ra thì mình đã từng cảm thấy thất bại trước cô gái năm 17 tuổi của anh ấy, mặc dù có lẽ mình cũng là cô gái 17 tuổi của một anh chàng nào đó.  


Dù chàng trai của bạn đi qua bao nhiêu mối tình, thì bằng một năng lực nào đó, cô gái năm 17 tuổi của anh ấy vẫn vô tình nắm giữ mất một góc trong trái tim chàng. Với những bạn nữ có tính chiếm hữu cao, có lẽ điều này là không mấy dễ chịu. 


Mình gặp qua rất nhiều bạn nam, có bạn từng tìm hiểu mình, có bạn mình từng yêu, cũng có bạn mình chỉ quen biết. Nhưng một điểm chung về phương diện tình cảm mà mình biết là đa số các chàng đều không giữ được cô gái ở những năm tháng phổ thông của mình. Xót xa thay, các bạn cũng không quên được cô ấy…


Nhiều người nói đó là đoạn tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất, không dính dáng đến những tác nhân mang tính tiêu chuẩn như tài chính, gia cảnh, nhan sắc, học thức,… Ai cũng biết thứ tình cảm mình có được những năm tháng trung học là chân thật nhất, không hề nhuốm mùi toan tính, đong đếm theo một giá trị vật chất nào cả. Cũng có thể đó là lần các bạn dốc hết tâm can để yêu, cuồng nhiệt và bất chấp. Là lần đầu rung động trước một con tim khác, là lần đầu suy tính về tương lai hạnh phúc chỉ có hai người. Mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng về đoạn tình cảm này.


Mình từng nghĩ các bạn nam là những con người không có trái tim, nếu nói tới việc một chàng trai yêu đương thật lòng, mình sẽ bật cười cho xem. Nhưng lùi lại một chút, có lẽ do tình cảm đã dốc hết một lượt năm đó, mà bây giờ các chàng yêu đương một cách thận trọng, hay hời hợt thì mình không chắc, nhưng người ngoài hoàn toàn không thể tin vào tình cảm của các chàng nữa. 


Thường thì khi được hỏi tới cũng không mấy bạn sẽ muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mình có thể thấy được, các bạn cũng tiếc nuối. Tiếc chứ nhỉ, bao năm theo đuổi, bao năm chăm sóc người ta, sau cùng lại phải đường ai nấy đi thì lại quá đau lòng rồi. Tìm hiểu sơ qua thôi cũng đủ biết, tuổi trẻ của các chàng đã từng cuồng nhiệt theo đuổi người con gái đó như thế nào, đã yêu thương chiều chuộng cô ấy ra sao. Thế là cô gái năm xưa, ở hiện tại dù không làm gì, vẫn hoàn toàn có thể làm tâm tư các chàng điên đảo. 



Năm đó mình yêu một anh chàng, anh ấy vừa kết thúc mối tình trung học phổ thông ba năm, được nửa năm thì gặp mình. Anh đã kể mình nghe, và kể cả lí do chia tay là vì hai người không cùng hướng đi nữa, không phải vì hết yêu. Đôi khi sự thành thật của đối phương cũng làm ta lo nghĩ rất nhiều, sau hơn một tháng ‘’tin tưởng’’ anh ấy thì cuối cùng mình vẫn rơi vào ô tò mò, và dần đa nghi, mất lòng tin vào thứ tình yêu mà cả hai đang xây. Cuối cùng thì mình vẫn không thể vượt qua được sự đố kị với chị ấy, chúng mình chia tay. 


Đố kị với quá khứ của người yêu, đó là sự thất bại lớn nhất trong chuyện tình cảm của mình. Mình vậy mà đã từng ghen với một cô gái xinh đẹp, trong sáng ở quá khứ, thậm chí còn ghét người ta vì người ta tới trước mình, quả thật ấu trĩ quá đi thôi. Mình có thể bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi stalk xem chị ấy bây giờ như thế nào, lúc còn yêu anh ấy như thế nào, thậm chí stalk cả các mối quan hệ xung quanh chị ấy nữa. Nghĩ lại, lúc đó quả thực mình quá siêng năng, có khi vài ngày lại vào xem người ta có đăng gì không, người yêu mình có tương tác không nữa,… 


Chưa kể, còn việc đi so sánh xem người ta hơn mình thua mình ở điểm nào, xinh đẹp giỏi giang ra sao. Đương nhiên việc người ta giỏi hơn, xinh hơn lại càng làm mình khó chịu. Mình không bao giờ hỏi về người cũ của người yêu, chỉ âm thầm tìm kiếm và theo dõi thôi. Nhưng mình biết có nhiều bạn đã từng bắt người yêu kể về người yêu cũ của chàng, sau đó thì giận dỗi. Đúng là đặc quyền của con gái, nhưng mình khuyên các bạn nên dừng lại, hoặc là hạn chế thì hơn. Vì rõ ràng không biết sẽ không đau, ghen với quá khứ thì thật lòng chỉ có mình thiệt thôi chứ khoảng thời gian đó người ta cũng đã hạnh phúc rồi kia mà. 


Nói đi cũng phải nói lại, nếu bạn không may mắn đi cùng chàng trai ‘’năm ấy’’ tới tận bây giờ, nếu bạn có một mối tình học sinh đẹp đẽ, thuần khiết, bạn cũng có thể là đối tượng bị ghen tị đó chứ. Mình cảm thấy may mắn khi có thể vừa đứng ở vị trí một cô bạn gái thứ hai (hoặc thứ n nào đó), vừa có cơ hội đứng vào vị trí của cô gái ‘’năm xưa’’. Để có thể hiểu được, thật ra cô gái năm nào của chàng chắc chắn không đụng tới người yêu của mình, không còn dây dưa, cũng không hề có thời gian suy nghĩ tới chàng nữa. Sự bận tâm của cô ấy hiện tại chỉ là bản thân, gia đình, bạn bè, hoặc là cả chàng trai đang đi cùng cô ấy nữa.


Có điều đến bây giờ mình vẫn cảm thấy khá tội lỗi, với anh bạn năm cấp ba và cả những cô gái đang thích bạn ấy nhưng không thể tiến tới hiện tại. Mặc dù chia tay đã lâu, mình cũng đã quen qua người khác, nhưng thỉnh thoảng bạn nam ngày nào vẫn mở lời muốn hai đứa tái hợp. Mỗi lần như thế, mình thật sự thấy tội lỗi đầy mình. Mình không thể cho bạn ấy sự vui vẻ, hạnh phúc của yêu đương, đương nhiên cũng không nên chặn đường bạn ấy nên mình đã từ chối. Mình từng nghe bạn ấy kể về một cô bạn gái mới quen được vài tháng thì chia tay, lí do là vì chán. Cảm giác tội lỗi lại đầy mình, chàng trai năm nào cưng mình như trứng, luôn nhẫn nhịn, nuông chiều mình, lại không thể dành thứ tình cảm đó cho một người phù hợp hơn. Đáng tiếc mình cũng chẳng thể làm gì, nếu những cô gái đó biết mình, chắc có lẽ cũng rất ghét mình. 


Sức mạnh của quá khứ, của kỉ niệm, chúng ta không có cách nào đánh bại nổi. Chưa kể khoảng thời gian của loại tình cảm này là khoảng thời gian gây ấn tượng sâu sắc nhất đời người. Sau này lớn thêm vài năm, hay vài chục năm, khi nhớ về những năm tháng còn trên ghế nhà trường, ngoài những chiêu trò phá phách chơi đùa thì hẳn cũng không ai có thể quên được những con người năm đó đã cùng xây kí ức với mình…


Nhưng cô gái à! Cậu không thua kém ai và cũng không phải cái bóng của ai cả. Cậu là một phiên bản duy nhất, cậu có vẻ đẹp của riêng cậu. Không thể lấy cô gái ấy để làm tiêu chuẩn đo lường giá trị bản thân của mình được. Cũng càng không thể để xã hội này đánh giá cậu, giá trị con người cậu chỉ mình cậu có thể nắm lấy nó, phát triển nó. Người anh ấy từng yêu là cô gái ở quá khứ, không phải hiện tại, nên nếu là đúng người, cậu không cần phải lo lắng bận tâm. Nếu sai người thì để anh ta đi.


Phũ phàng một chút thì tình cảm cũng là chuyện trao đổi, cả hai đều có nhu cầu yêu và được yêu, phù hợp nhau rất khó nhưng không phải cứ hợp nhau là được. Thiên biến vạn hóa, hợp hôm nay không có nghĩa ngày mai không thể tan. Chấp nhận được sự thật này thì cậu sẽ có thể luôn tự tin yêu và được yêu, anh có giá trị của anh, tôi cũng có cái giá của tôi, nếu không đáp ứng được điều cơ bản về tình cảm thì vốn không cần yêu đương nữa, đúng chứ? 


Yêu đương là trải nghiệm, là để cùng nhau trưởng thành. Vậy thì hãy cùng nhau trưởng thành một cách tích cực, đừng để sự tiêu cực giết chết tình cảm vốn có, vì người phù hợp cho tới thời điểm hiện tại, không phải muốn là gặp được. Đời người suy cho cùng cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ không lời tạm biệt, không ai biết trước giây trước còn ôm nhau, giây sau đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Chúng ta chờ đợi bao lâu để gặp được nhau, vậy thì nên trân trọng thời gian cùng nhau. 

Dù sao thì, tình cảm cũng là thứ tự nguyện, mình viết bài này sau khi mình đã thông suốt suy nghĩ đố kị trong quá khứ của mình. Ở góc độ nào đó, bạn cũng là cô gái năm 17 tuổi từng được nâng niu, nên hãy hiểu cho chàng mà kìm bớt sự ghen tuông trong lòng lại nhất có thể nhé. 

Càng đơn giản càng hạnh phúc, càng ít bận tâm càng có thời gian tận hưởng sự ấm áp của tình yêu…


Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan