[Tản văn] LẠ

Thấu cảm là khi nỗi đau của người khác sẽ âm thầm tìm đến và chiếm lấy tâm trí bạn, nó đưa bạn đến những cung bậc cảm xúc khác nhau như bạn là nhân vật chính trong câu chuyện.

LẠ


Thấu cảm là khi nỗi đau của người khác sẽ âm thầm tìm đến và chiếm lấy tâm trí bạn, nó đưa bạn đến những cung bậc cảm xúc khác nhau như bạn là nhân vật chính trong câu chuyện.


Giữa đường sách, tiếng khóc không thành tiếng của cô làm nhòe đi những dòng chữ trước mắt, bao nhiêu giọt nước mắt rơi là bấy nhiêu niềm đau, từng giọt, từng giọt nối dài thành một niềm đau vô tận. Trời trong, mây nhạt, nắng nhẹ, một ngày chủ nhật đẹp trời như thế bỗng biến thành một ngày cuối tuần u ám, xám xịt như mang hết những muộn phiền nơi ai. Đúng! Đúng là những muộn phiền nơi ai, trái tim cô đang đau đớn đến quặn thắt khi vô tình bắt gặp hình bóng anh trong chính trang sách cô đang đọc.


Thật hoang đường phải không? Cô khóc một cách đau khổ như vậy, ai nhìn vào cứ tưởng cô đang gặp tổn thương gì khủng khiếp lắm, nhưng không!!! Cô đang khóc vì nỗi đau của một người khác, cô khóc như nỗi đau đó của chính mình vậy.

Từng nỗi đau len lỏi vào tâm trí rồi xâm chiếm đến từng ngóc ngách trái tim cô, cô dường như không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa rồi. Là do cô không thể lý giải nổi cảm xúc của mình hay cảm xúc vốn là một thứ không thể lý giải nổi?


Cô đã từng dành hàng giờ đồng hồ để lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của mọi người, mọi người tin tưởng cô bởi cô là một người có thể thấu hiểu nỗi niềm của người khác mà không phán xét hay buông lời khuyên răn nhưng lần này đến cả cô cũng không thể tin tưởng mình nữa rồi. Có lẽ, đây không chỉ đơn thuần là đồng cảm nữa, lần thứ hai cô bật khóc vì câu chuyện của anh.



Anh là một người quen của cô, một mối quan hệ không hơn không kém nhưng cả hai có sự đồng điệu trong tâm hồn đến kỳ lạ.


9 giờ đêm, cả Sài Gòn đang chìm đắm trong sự nhộp nhịp thì ở một góc của quán Quen có một giọng nói trầm ấm đang kể chuyện, có một người trầm mặc lắng nghe.

Anh kể cô nghe về ký ức của những năm tháng không trở lại: mối tình 8 năm của tuổi 17, năm 18 tuổi anh vất vả mưu sinh vì không phù hợp với con đường học vấn, tuổi trẻ lầm lỡ trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp,… Gương mặt thanh tú, giọng nói ấm áp, đôi mắt biết nói của anh làm cô không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng ngồi trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai, ưu tú, có tài ăn nói, cực kỳ thu hút, bất cứ cô gái nào vừa nhìn vào sẽ đổ ngay lập tức nhưng sao tất cả những gì cô cảm nhận được là những ánh mây trong xanh dày dặn đang dần rời đi, rời đi để lộ cả một bầu trời tan vỡ. Cô thấy trong mắt anh đọng lại những nỗi buồn, nhan sắc của anh tưởng như một bản vẽ hoàn hảo của một họa sĩ tài ba lại được họa bởi những nét vẽ ngông cuồng, nổi loạn của tuổi trẻ.

Anh kể cho cô nghe rất nhiều như cô là tri kỉ cuộc đời anh, không dè dặt, không che giấu chỉ với một mong muốn cô là người duy nhất được nhìn thấy bản vẽ ngông cuồng này.


11 giờ đêm, ở một quán cà phê nhộn nhịp của trung tâm thành phố, tách cà phê đã nguội từ bao giờ nhưng lòng cô như có một ngọn lửa đang cháy vậy, có lúc nó rực cháy dữ dội như muốn đốt cháy hết tất cả những gì, những ai đã làm anh tổn thương; có lúc nó âm ỉ cháy như muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Và dù là lý do gì đi chăng nữa thì nó vẫn cháy vì anh. 


Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi nghe tâm sự của một ai, người quen xung quanh cô luôn tìm đến cô vào những lúc chông chênh, có những hôm cô ngồi đến 1 giờ sáng để lắng nghe lời bộc bạch của một người đã đi qua quá nhiều tổn thương, có người tìm đến cô lúc họ chẳng thể nào kiểm soát nổi sự tiêu cực trong đầu nữa, có người thì tìm đến cô như mong muốn tìm thấy một sợi dây kéo họ ra khỏi bờ vực của cái chết và dần dần cô trở thành chỗ dựa cảm xúc cho nhiều người. Nhưng lần này là một cảm giác rất khác với cô, cô như đang bị nhấn chìm và sắp chết đuối trong bể bơi cảm xúc mỗi khi nghe anh kể thêm về dấu mốc cuộc đời.




Về đến nhà đã 12 giờ đêm, biết bao cảm xúc ngổn ngang vẫn bám lấy cô, trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của anh. Sao gương mặt anh có thể từ tốn kể lại những đắng cay cuộc đời một cách bình thản như vậy? Nét mặt đó là sự bình thản vốn có hay chỉ là vỏ bọc?

Theo thói quen, cô bật nhạc, ca từ của một bài hát quen nhưng không cũ vang lên:


“Because I’m so lonely lonely, girl

Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn

Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng

Chỉ riêng anh thôi

Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ

Một người không biết gì về đôi ta

Không kêu lên “Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta”

Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì

Vì anh đôi khi

Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói”


Bài hát này cô đã nghe đi, nghe lại không biết bao nhiêu lần, từng giai điệu đã khắc sâu vào tâm trí cô nhưng sao hôm nay từng câu, từng chữ lại khiến lòng cô nhói buốt đến như vậy. Có phải khi vui người ta nghe giai điệu, lúc buồn người ta nghiền ngẫm ca từ?


Cô khóc! Lần đầu tiên cô khóc vì nỗi đau của một người lạ. Cái cách anh tâm sự với cô hôm nay như cách chàng trai trong bài hát muốn có một người lắng nghe mình, chỉ lắng nghe, không khuyên, không trách sao anh ngốc quá.

Đôi khi tâm sự với người lạ lại dễ dàng hơn với người thân bởi một người lạ không biết rõ về cuộc đời anh sẽ không buông lời phán xét, không khuyên răn, không bán đứng anh, cũng không thể làm tổn thương anh nên anh sẽ có cảm giác an toàn hơn.


Cô như nhìn thấy bao nhiêu suy tư, tâm sự của anh trong từng câu hát: nỗi cô đơn tuổi 28, dù anh có rất nhiều người theo đuổi, xung quanh anh chưa bao giờ thiếu vắng những bóng hồng, 25 tuổi đổ vỡ hôn nhân – kết thúc mối tình 8 năm, 23 tuổi lần đầu làm cha vì sự bồng bột, nông nổi nhất thời, 18 tuổi anh vượt qua cú sốc mất cha và lao đầu kiếm tiền như con thiêu thân phụ giúp mẹ nuôi em gái, lần đầu anh tìm đến ma túy vì không thể kiểm soát nổi những áp lực từ gia đình và công việc, và hành trình tìm lại chính bản thân mình,…

Cô không biết giải thích như thế nào nhưng cô biết rằng tất cả những cảm xúc hôm nay của cô không đơn giản là đồng cảm với nỗi đau của người khác. Sao đột nhiên cô lại mang về cho bản thân mình một khối cảm xúc khổng lồ đến thế? Cảm giác này cô chưa từng có bao giờ. Trước đây, dù có gặp chuyện gì khó khăn hay uất ức lắm thì cô cũng chưa từng bật khóc, cô chỉ khóc khi đối diện với chia ly.


Âm nhạc lúc nào cũng là một người bạn chí cốt của cô, nhưng lần này đến cả âm nhạc cũng không thể vỗ về được cô. Lát sau, nguôi ngoai được một chút, nước mắt cũng thôi chạy nhảy trên hàng mi dày cong vuốt của cô mà chịu ngủ yên.




Khi bạn đã để ý một người thì ánh mắt sẽ chủ động tìm kiếm người đó giữa đám đông, khi bạn đã để tâm đến một người thì người đó không bao giờ vắng mặt trong suy nghĩ của bạn.


Suốt 3 ngày liền cô vẫn cứ nghĩ đến anh, cô nhớ lại cái duyên giữa anh và cô, nhớ lại cuộc sống của mình từ khi quen biết anh, nhớ lại những cảm xúc ngày hôm đó. Nghĩ kỹ lại cô và anh là những người lạ trong cuộc đời nhau, những người lạ được kết nối với nhau bằng một thứ nhân duyên mang tên “Lạ”.

Cô có hai bài hát ruột cứ nghe đi nghe lại là “Tâm sự với người lạ” và “Lạ”.


“Lạ từng con phố, lạ từng quán quen xưa

Lạ giờ anh với em gập nhau đấy bước qua rất vội

Chẳng còn tìm ấm môi nhau, khi giá rét đông đã về

Tình yêu còn lại từ phía anh, chưa bao giờ phai phôi”

 

Cô hát bài Lạ nhiều đến mức nó trở thành nỗ ám ảnh của anh họ cô mỗi khi giai điệu bài hát cất lên. Người bạn chí cốt của anh họ cô cũng rất thích bài Lạ, mỗi ngày từ văn phòng về đến nhà mà lúc nào cũng nghe thấy bài Lạ thì hỏi thử làm sao mà không ám ảnh được cơ chứ. Mới đầu, anh cô quá mệt mỏi với Lạ nhưng sau đó anh cô nảy ra ý định cho hai đứa thích Lạ này trở thành “quen” để tụi nó không nghe Lạ nữa.   

Anh họ cô đã tìm cách nhào nặng ra một kiểu nhân duyên trùng hợp cho cả hai: một bàn nhậu, một ít tâm sự, một cuộc gọi, một vài lời giới thiệu của anh họ cô là hai người lạ đã trở thành “hai người lạ” theo cách khác. Nhờ có anh họ cô, nhờ cùng thích Lạ nên anh và cô quen biết nhau từ đó.




Cô với tay lấy một quyển sách đọc sau khi ăn tối theo như thói quen.

“Chỉ là khi bạn thấu cảm một ai đó, nỗi đau sẽ len lỏi khắp cơ thể và tâm trí, chui vào từng kẽ hở của tế bào, lắp đầy bạn. Các khoảng trống không còn rỗng toác như sự cô đơn hờ hững, mà hòa quyện cùng những day dứt, như thể chính bạn đang trải qua nó”

 

Một đoạn ngắn cô đọc được trong quyển sách “Ai đã làm tuổi 20 của tôi cô đơn đến vậy?” của tác giả Yến Nhi khiến cô giật mình, bắn người dậy khỏi chiếc sofa. Có phải cảm giác này đã chiếm lấy cô cả buổi tối hôm đó. Có phải là nó?

“Chỉ là khi bạn thấu cảm một ai đó, nỗi đau sẽ len lỏi khắp cơ thể và tâm trí, chui vào từng kẽ hở của tế bào, lắp đầy bạn,.. như thể chính bạn đang trải qua nó”. Cô lẩm nhẩm đọc lại đoạn đó tận 5 lần. Vậy có phải nguyên nhân của khối cảm xúc khổng lồ đã từng xâm chiếm cơ thể cô và cả khi cô khóc như nỗi đau kia thuộc về chính mình là xuất phát từ thấu cảm? Cô đã từng hoang mang vì không thể lý giải cảm xúc của mình nhưng bây giờ cô còn hoang mang hơn nữa.

Nếu đó là thấu cảm vậy còn Lạ? Còn những đêm cả hai cùng dạo Sài Gòn cùng hát Lạ trên mỗi cung đường? Còn những lúc cả hai ở quán Quen tâm sự đến khuya? Những lúc cô nghe nhạc hay đọc sách cũng nhìn thấy hình bóng anh thì sao? Tất cả là thấu cảm hay là yêu? Hay là cả hai? Cô vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình.


Thấu cảm là một điều gì đó cô chưa từng nghĩ đến, cô không nghĩ mình sẽ trở thành một người thấu cảm và cũng không nghĩ cảm giác thấu cảm một ai đó lại đặc biệt đến vậy.

"Thấu cảm là khi nỗi đau của người khác sẽ âm thầm tìm đến và chiếm lấy tâm trí mình, nó đưa mình đến những cung bậc cảm xúc khác nhau như mình là nhân vật chính trong câu chuyện."Cô suy nghĩ thật kỹ có thể đúng như những gì cô đọc, cô thấu cảm với anh, cô thấu cảm với những biến cố cuộc đời anh.

Cô cũng lắng nghe trái tim mình, khi nghe câu chuyện cuộc đời anh, cô đã rất căm ghét những người đã làm tổn thương anh nhưng khi nhìn thấy anh cười, cô quyết định tha thứ cho tất cả. Những lúc thấy anh mệt mỏi vì công việc cô rất muốn ôm lấy anh, trao cho anh cái ôm năng lượng và ước gì có thể san sẻ với anh phần nào gánh nặng. Những ngày không gặp nhưng anh chưa bao giờ vắng mặt trong nỗi nhớ của cô, anh luôn có mặt trong từng giấc mơ, từng suy nghĩ, cảm xúc luôn có hình bóng anh. Phải chăng cô đã yêu?


Sau tất cả, cô cũng hiểu ra được một điều: nhờ có anh mà cô đã biết đến thấu cảm và cũng biết yêu một người.

_________

Tác giả: Young

Ảnh: sưu tầm

Theo dõi tác giả tại: @trangvantuoitre.young

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan