[Tản văn] Những ngày buông xuôi

Chuyện yêu, thích hay cảm nắng tưởng chừng như là chuyện dễ dàng. Khó ở chỗ làm sao để ta thực sự thích nghi được người khác, thực sự chịu chấp nhận nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống Khó là làm sao để ta giữ nhau ở lại. Chia tay cũng là chuyện dễ. Một câu là xong, chấm dứt toàn bộ những ngày ban đầu.

Những ngày buông xuôi


Chúng ta thường kêu than trên mạng xã hội rằng chúng ta không cần yêu. Xã hội cũng gọi chúng ta là một thế hệ không muốn yêu. Thưc ra đó vốn chỉ là những lời người ta khái quát cho một thế hệ nào đó. Sự thật là người trẻ thì rất dễ yêu. Dù là người trẻ của thế hệ trước hay bây giờ. Có thể hiện tại chúng ta không thật sự có một mối quan hệ rõ ràng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cảm nắng và thích rất nhiều người.

Chuyện yêu, thích hay cảm nắng tưởng chừng như là chuyện dễ dàng.

Khó ở chỗ làm sao để ta thực sự thích nghi được người khác, thực sự chịu chấp nhận nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống

Khó là làm sao để ta giữ nhau ở lại.

Chia tay cũng là chuyện dễ. Một câu là xong, chấm dứt toàn bộ những ngày ban đầu. Hồi lâu chứng kiến những cuộc chia tay của bản thân, và của chính những người xung quanh mình, tôi chợt nhận ra lý do chia tay dễ vì nó cũng chỉ xoanh quanh vài vấn đề.


Câu chuyện 1: Chấp nhận và chịu đựng nhau

Tôi quen một cặp đôi yêu nhau, họ đều là bạn của tôi. Đôi khi tôi rất ngạc nhiên vì sao họ lại yêu nhau, vì tích cách khác biệt hoàn toàn. Bạn nữ là một người rất tinh tế, hiểu chuyện, lại tình cảm vô cùng. Trong khi đó bạn nam lại hơi vô tình vô tính, hơi gia trưởng. Cô ấy muốn được chiều chuộng, ngày lễ thì dành thời gian ở bên nhau. Hoặc cô ấy muốn tự do đi đây đi đó, chứ không cần hơi tí là xin phép. Bạn nam cũng khác lối sống của cô, thức khuya ngủ ngày. Nhưng cô ấy hiểu chuyện, muốn giữ gìn tình yêu của mình, nên nghe lời. Cô ấy thực lòng chấp nhận những điều không tốt về cậu bạn kia. Cho đến một ngày, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, bạn nam buông lời nhục mạ cô và nhục mạ cả gia đình bố mẹ cô. Một người dịu dàng như cô ấy, nhất quyết chia tay bằng được, không níu giữ vương vấn, hết sức vô tình.

Vậy tại sao người ta đã hiểu và chấp nhận những điều không tốt ở đối phương nhưng rồi vẫn chia tay?

Cuộc sống không đơn thuần chỉ là anh thích cái này, tôi ghét cái kia, đổ vỡ xuất phát từ hệ giá trị, tính cách và cách sống. Có những người dù hệ giá trị và cách sống khác nhau, nhưng họ thay đổi vì nhau và cảm thấy hòa hợp với hệ giá trị mà cả hai cũng tạo nên. Đó gọi là chấp nhận nhau. Nhưng cũng có những cặp đôi không thể thay đổi hệ giá trị của mình, nó khác nhau và rất khó có thể hòa hợp khi cái tôi của hai kẻ quá khác nhau. Hoặc nó chỉ được thay đổi từ một phía. Anh như vậy đấy, em yêu anh thì em phải chấp nhận. Và có những người chấp nhận được, nhưng đến một lúc nào đó tận cùng giới hạn, họ sẽ bùng nổ, như cô bạn của tôi vậy.

Vốn dĩ những chuyện như vậy không phải chấp nhận mà là cam chịu. Tôi nín nhịn chứ tôi không hề chấp nhận việc đó, tôi chỉ nhịn đi để giữ một mối quan hệ hòa thuận thôi. Mà phàm những gì là nhịn, thì sớm muộn gì cũng dồn nét mà đổ vỡ. Họ chia tay, vì đơn thuần họ cam chịu nhau, chứ không thực lòng chấp nhận nhau, nên họ chọn cách buông tay.



Câu chuyện 2: Tình yêu bền lâu hay cảm giác sợ hãi và định kiến xã hội

Thời còn nhỏ, tôi thường được nghe những chuyện đại loại như yêu một người mấy năm trời, yêu từ thời còn nhỏ dại, rồi đột nhiên chia tay, gặp người mới vài tháng rồi cưới luôn. Ông bà bố mẹ tôi luôn lấy câu chuyện đấy ra làm một “case study” điển hình để bàn tán. Ngày đó tâm hồn còn non nớt, chưa trải qua chuyện yêu đương, thấy lời ông bà bố mẹ nói thì quả không sai tí nào.

Có một lần đi học guitar, tôi gặp một người anh hơn mình 5 tuổi, anh kể cho mình nghe về câu chuyện của anh, rằng anh yêu một người nhiều năm, nhưng rồi chia tay và chuẩn bị cưới người khác. Anh thấy lòng nhẹ hều, anh bảo, đôi khi người mình lấy sẽ không phải người mình từng yêu nhất trong đời, có thể sẽ không thể nhiệt huyết như mối tình lâu năm kia đã từng, nhưng sẽ là người hợp lý nhất với đời mình.

Sau này khi lớn lên, tôi cũng có một tình yêu lâu năm, hai bên gia đình đều biết, thậm chí còn sang nhà gia đình của người còn lại ăn cơm chuyện trò. Chúng tôi vốn là bạn cấp hai, lên cấp ba yêu nhau và mối tình kéo dài cho đến khi lên đại học. Không ai không biết chúng tôi yêu nhau. Nhưng rồi sau nhiều năm dùng dằng, chúng tôi cũng chia tay.

Một phần câu chuyện chia tay dùng dằng để đến khoảng thời gian cắt hẳn ấy, tôi nghĩ là do chúng tôi sợ định kiến từ người xung quanh, sợ định kiến từ gia đình cũng sợ con số quá lớn. Những điều ấy kéo chúng tôi ở lại, khiến tôi không dám bước qua một mối quan hệ đã có nhiều rạn vỡ. Trong suốt khoảng thời gian quá dài yêu nhau, do môi trường chi phối, chúng tôi đã khác rất nhiều so với con người mình đã yêu lúc ban đầu. Chúng tôi đã từng hợp nhau, hiểu nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, khi thời gian đã quá lâu, con người không còn có thể hợp hay chịu đựng nhau thêm nữa, dù vẫn hiểu nhau nhưng cả hai đều mệt mỏi, đồng thuận muốn dừng lại. Bây giờ, sau nhiều năm yêu nhau và tan vỡ, chúng tôi vẫn là bạn, tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy cũng hiểu tôi, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình. Chỉ là lâu năm khiến con người chúng tôi không còn dành cho nhau nữa, dừng lại là điều tất yếu.

Yêu lâu không nhất thiết phải yêu nhau trọn đời. Yêu lâu cũng không nhất thiết phải cưới. Chỉ là chúng ta hạnh phúc, hãy làm điều chúng ta muốn.


Câu chuyện 3: Vì tôi yêu em/anh nên tôi làm thế?

Có rất nhiều chuyện sai trái trên đời nhân danh tình yêu để lấp liếp đi sự thật. Mà chính vì vậy cái sự thật lấp liếm ấy, mà đến một ngày người ta không chịu được nữa, người ta đành phải chấp nhận cuộc tình đó kết thúc.

Có một câu nói rất muôn thuở trong tình yêu, mà chắc hẳn đọc xong mọi người sẽ giật mình “Chỉ vì tại tôi quá yêu em thôi nên tôi mới làm vậy?”

Có anh nọ vì ghen tuông mà cấm đoán người yêu những chuyện vô lý, ví dụ như không cho chơi với bạn này bạn khác, không cho làm cái này cái kia. Đi chơi phải gọi dạ bảo vâng, nói chung là bị kiểm soát quá nhiều. Chỉ cần làm anh ghen, thì anh sẽ đánh. Bạn gái không chịu được, buông lời chia tay. Anh khóc lóc bảo chỉ vì anh yêu em, và bạn gái không quay lại, thì cầm xăng đốt nhà bạn gái. Sau cùng, tất cả mọi người đều lấy tình yêu ra ngụy biện cho hành động đó.

Anh hàng xóm rất hay thỉnh thoảng sang nhà tôi để nói chuyện phiếm. Có lần anh kể về mối tình lâu năm của anh, vừa kể vừa bảo như phim. Anh kể anh có một cô bạn gái, yêu nhau tận 3 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người sống thử để cảm nhận nhau nhiều hơn. Hồi đầu cũng vui vẻ hạnh phúc, nhưng sau này càng sống càng không hợp nhau nữa, họ chia tay. Cô người yêu đau khổ, dùng hết lời để níu kéo anh, khủng bố tin nhắn của anh. Vì không còn cách nào khác, anh tuyệt tình hẳn với người yêu cũ. Không gặp mặt chặn tin nhắn. Một ngày ngủ dậy, anh thấy điện thoại mình bùng nổ với đống tin nhắn và bình luận từ bạn bè. Anh biết tin cô có thai và cô bóc phốt anh rộng rãi trên toàn mạng xã hội. Anh hoảng hốt, đi tìm cô để nói chuyện. Thấy anh nói chuyện lại, cô rất vui mừng. Vội vàng nói chuyện thân thiết, vội vàng đòi quay lại. Hóa ra cô làm những chuyện phía trên, chỉ để anh nói chuyện lại với cô. Vì yêu anh nên em mới phải làm vậy? Câu chuyện kết thúc tại đó, rõ ràng là họ không thể quay lại được nữa. Làm sao có thể tiếp tục yêu một người đã làm tổn thương mình. Nếu có tình yêu, đó là tình yêu đáng sợ, tình yêu hủy hoại.

Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện công bằng, hai bên thỏa thuận, cùng yêu cùng hạnh phúc với mối quan hệ đó thì mới là tình yêu thực thụ. Nếu làm chuyện tồi tệ thì đã không còn là tình yêu nữa rồi, đó chỉ là để thỏa mãn những ham muốn và kiểm soát cá nhân. Với tôi, những người nói ra câu nói đó thì đều sẽ đổ vỡ, bởi vì tình

 Yêu đã biến mất đi những ý nghĩa thực sự của nó, là ở bên nhau, hai bên đều hạnh phúc.


Câu chuyện 4: Em hy sinh hay là em ích kỷ?

Tình dục vốn là một chuyện rất khó nói ở Việt Nam, khi những ảnh hưởng từ Nho giáo trong thời phong kiến ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến suy nghĩ và quan điểm của một cô gái. Phụ nữ Việt Nam được cho là phải có giá mới thu hút được đàn ông, mà giá lại nằm ở việc cô ấy có quan hệ tình dục hay chưa. Người Việt Nam cũng ít nói trực tiếp về tình dục, hay luôn quan niệm người phụ nữ là người cho đi, là người mất mát, là người hy sinh trong chuyện này. Những suy nghĩ ấy tồn tại theo dạng truyền đời, bố mẹ tôi giáo dục tôi như vậy, thì nó chính là như vậy.

Cô bạn tôi từ khi yêu đương đều rất quan tâm đến giá. Mẹ cô ấy luôn nhắc nhở rằng “Con ơi cái gì cũng phải giữ không có đến lúc người ta khinh cho”. Thế là từ cái nắm tay, đến ôm nhau, hay hôn nhau và quan hệ tình dục, bạn tôi đến quan tâm đên giá. Bao lâu thì mới cho nắm tay, bao lâu thì mới cho hôn, bạn luôn suy nghĩ rất nhiều dù cho bạn thực sự muốn việc đó với người yêu mình và anh cũng là người rất tử tế chứ không phải chơi bời hay không trân trọng bạn. Tôi hay cười bảo giá để làm nộm, mày quan tâm làm cái gì. Để rồi đến ngày chia tay, bạn tôi khóc lóc nhiệt tình, vội vàng nhắn tin cho anh người yêu “Em cho anh tất cả những gì em có, đến cả sự trong trắng của bản thân em cũng là em cho anh, sao anh lại chia tay em?”.

Thực ra tôi kể chuyện này, để nói đến sự ngộ nhận cho đi trong tình yêu. Trong câu chuyện của bạn tôi, thực ra bạn tôi chẳng cho đi cái gì cả. Họ yêu nhau, họ đồng thuận tiếp xúc thể xác chứ anh bạn trai không hề gạ gẫm hay đòi hỏi gì. Chuyện tình yêu đôi khi được nâng đỡ rất nhiều ở da thịt, ở sự tiếp xúc với nhau, không chỉ trong tâm hồn, mà còn ở cơ thể. Đó là chuyện rất bình thường. Và giá trị của con người, không nằm ở chữ trinh, hay đã quan hệ tình dục hay chưa, mà nằm ở trí tuệ cách sống tính cách, cách đối nhân xử thế. Bạn còn trinh mà bạn sống không ra gì, thì cái giá còn ở đâu? Nếu anh ấy ra đi, có phải anh ấy ích kỷ không? Nếu anh ấy ở lại, có phải bạn tôi là người ích kỷ.

Trong một mối quan hệ, hãy để kết thúc một cách tự nhiên. Đừng để nó thực sự đã tan vỡ rồi, lại kể công hay so sánh thiệt hơn mất mát, níu giữ nhau theo cách này. Tôi tin rằng, khi yêu, ai cũng là người có mất mát, nhưng mất mát là để nhận lại những điều tuyệt vời hơn, chứ chẳng riêng có một phía.



Tình yêu, ngẫm lại, phải chung chí hướng, phải happy khi ở bên nhau, thì mới dễ đi xa được. Học cách thay đổi và thích nghi với đối phương. Nếu như muốn cho, hay để ý xem đối phương thực sự cần gì. Cho đi phải là vì bản thân vui, rồi mới là cho đối phương, đừng lấy những chuyện mình cho để đổi trác cho một cuộc tình. Và rõ ràng, yêu nhau thì vẫn là hai cá thể độc lập, mỗi người phải có không gian riêng, lối sống riêng. Cùng đi với nhau chứ không phải hòa làm một, vậy thì mới có thể dài lâu. Trên đời có vô vàn điều không tránh khỏi, ta cũng chỉ là một phép ngoại lệ. Như có thể bạn đã biết tất cả những điều tôi nói ở trên, nhưng chúng ta vẫn phạm phải, vẫn tan vỡ như thường. Ít ra thì hãy cứ cố gắng. Nếu cố gắng không đủ, vậy thì lại xuống xe, bắt một chiếc xe khác để tìm thấy người phù hợp ngồi cùng mình trên chuyển xe, đi cùng một quãng đường cả đời.


Chúc mọi người có những mối tình thật dài lâu.


Tác giả: Cloudyy

Theo dõi tác giả tải: Cloudyy

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan