Thế Giới Của Người Hướng Nội: Tôi Không Cố Làm Cho Cuộc Sống Của Mình Trở Nên Tốt Đẹp Hơn

Cảnh báo những bạn luôn tìm kiếm những điều tích cực, bởi bài viết dưới đây có thể làm bạn rất khó chịu

Cảnh báo những bạn luôn tìm kiếm những điều tích cực, bởi bài viết dưới đây có thể làm bạn rất khó chịu. Còn khi bạn bấm đọc, tôi không hi vọng bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi hi vọng bạn sẽ có một góc nhìn khác về thế giới của người hướng nội.

Tôi là một người hướng nội, cũng có thể là không. Như nhiều bài viết tràn lan đầy rẫy trên mạng hiện nay. Tôi có đầy đủ những đặc điểm của một người hướng nội ấy. Nhưng làm sao để biết đây là một sự khẳng định? Một sự chắc chắn không cần chứng minh?

Trong bài viết, tôi không đề cập quá nhiều đến tính cách hướng nội. Nhưng chính nó khiến tôi phải suy nghĩ dẫn đến tư duy, hành động nhiều điều. Đủ để tôi tự mình, hướng vào trong, nhìn thấu những góc khuất nhất – một thế giới hướng nội đầy đủ sự đa dạng, nếu không muốn nói đó là một cuộc sống không thể tốt hơn.

Đã rất lâu rồi tôi chưa viết. Ngày trước, khi bắt đầu viết, hoặc là tôi đang có những bức xúc để kể, hoặc là những ngày đó tôi chẳng biết làm gì, ngoài viết. Nhưng khi bắt đầu những dòng này, là lúc tôi đang thức giữa đêm và cảm nhận sự đau dạ dày thắt lên từng cơn. Tôi biết vì sao lại có những cơn đau này, tôi cũng biết cách hồi phục những cơn đau ấy, bằng cách đi ngủ sớm.

Tôi cũng biết đó là một sự đấu tranh ghê gớm giữa sự lựa chọn sức khỏe và đam mê của mình. Và rốt cục, tôi chọn thức tận đến gần sáng để lọ mọ gõ từng từ từng chữ-điều duy nhất tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa và mình sống với chính bản thân mình. Mặc cho từng khúc dạ dày của tôi lâu lâu lại réo lên từng nhịp, đôi lúc lại khá đều đặn liên hồi như sự ngụp lặn của mặt trời sau từng tòa nhà cao tầng sững sờ lạnh lẽo ở một thành số chứa gần 8 triệu dân.



Tôi thích ở nhà, ít khi đi du lịch và thưa thớt những buổi tụ tập bạn bè. Tôi thường lấy lý do bận, nhiều việc để từ chối đa số những cuộc hẹn và giao lưu nơi đông người. Ấy thế mà đôi khi ngồi nhà lướt một vòng newfeed trên facebook thấy mọi người đi đây đó, đôi khi không khỏi dấy lên một chút ghen tỵ, nhưng chợt nhớ lại những chuyến mình từng đi trong quá khứ, cũng chẳng thoải mái hơn ở nhà là bao. Thế là tôi lại tiếp tục lười di chuyển, cuộn tròn một chỗ như con mèo lười sau những ngày, giờ nghỉ hiếm hoi của mình.

Tôi thích làm việc, tự chôn mình trong vòng suy nghĩ chắp ghép vẩn vơ rồi tự nhủ rằng nó là thú vị. Cứ thế trôi hết ngày. Và tôi thích một cuộc sống như thế. Cho đến hiện tại, tôi cũng chưa thấy mình cần phải làm gì khác để khiến cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi thích chịu đựng. Đôi khi tôi tự hỏi bản chất con người sinh ra là để chịu đựng? Chịu đựng đau đớn. Chịu đựng tổn thương. Chịu đựng cho đến trạng thái mà người ta hay gọi với cái tên quen thuộc là "ổn". Nhưng trong tôi đã quá đầy để nhét thêm những nỗi niềm chất ngất ấy vào trong. Sâu trong bản thân tôi đã tràn đủ sự dày vò của thể xác. Nỗi đau ngày đêm cứ cần mẫn chảy vào trong, và tôi đã từng nghĩ sự chịu đựng là một chiếc giếng không đáy. Vì có những khi, tôi gào thét, để thử độ sâu. Xong cuối cùng chẳng có tiếng thét nào đáp trả. Cho đến khi sự trào dâng những tuyệt vọng tràn ra ngoài, chẳng còn tia hi vọng nào kịp len vào nữa.

Tôi thích tưởng tượng mình là những dây gai trầm mặc cứ thế cuốn quanh, không thể giãy giụa để có thể thốt nên tiếng nói sự giúp đỡ từ người khác. Bởi thế đã có lúc tôi còn tưởng mình đã ngừng thở. Thở. Nghe chừng có vẻ giản đơn. Có vẻ chẳng ai từng nghĩ tới. Nhưng là thật đấy. Đã có lúc tôi quên mất mình phải thở. Mình phải bất chấp duy trì sự sống này, bằng một việc duy nhất: thở. Có ngày tôi phải đối mặt với những chuỗi ngày như vậy đấy. Tự tôi phải tìm cách gỡ những dây gai làm tôi trầy xước thương tổn. Tự tôi đi tìm lấy sự sống cho chính mình.

Vậy đấy, tôi không tự hào bởi mình là một người chứa đựng những điều như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái khi mình sở hữu những đặc điểm như thế. Bởi khi cảm thấy dễ chịu với chính bản thân mình, nghĩa là xung quanh cũng luôn có những điều thú vị như thế.

Tôi có một cô bạn thân “rẻ rách”, mỗi khi tôi buồn, người đầu tiên an ủi tôi sẽ là nó. Đương nhiên là khi thất tình, người luôn ở bên nghe tôi rên rỉ vẫn sẽ là nó. Chúng tôi có thể ban đêm ra cầu Long Biên ngắm thành phố hay nằm cùng nhau nói chuyện đến sáng dẫu cho ngày hôm sau nó phải làm bài tập lớn để nộp đúng hạn. Chúng tôi, mặc dù không thường xuyên nhắn tin, nhưng lúc nào cần gặp, thì không có lý do gì để hủy cuộc hẹn đó hết.

Tôi có một anh chàng người yêu là sinh viên, lại còn học sau tôi một khóa. Chúng tôi ít khi gặp nhau. Chúng tôi cũng chẳng có đủ tiền để đi “trốn” với nhau trên biển bạc núi xanh rì. Chúng tôi gặp nhau 1 lần/tuần, có khi là lâu hơn, 1 lần/2 tuần. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy từng đó là đủ. Chúng tôi tự động viên nhau rằng sau này khi cả hai ra trường, sẽ khác.

Tôi có một người tri kỷ là nam giới. Cậu ấy là người yêu cũ của tôi, và chúng tôi chỉ có nắm tay nhau vài lần, vì chúng tôi nghĩ rằng dẫu cố gắng thế nào, chúng tôi cũng không thể tiến xa hơn tình bạn. Nên mối tình của chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn. Cậu đàn hay. Đẹp trai. Cao ráo. Thông minh. Là ao ước của bao người. Nhưng có lẽ không phải niềm ao ước của tôi. Tôi với cậu thỉnh thoảng vẫn đi cà phê với nhau, nói bâng quơ với nhau vài câu rồi cậu ấy lại đưa tôi về. Câu chuyện lần nào cũng thế, giữa hai người, nó rất nhạt nhẽo, chẳng đâu vào đâu, nhưng với tôi thế là đủ. Bởi đôi khi, cảm nhận sự tồn tại của ai đó đáng trân trọng bên cạnh, đã là quá đủ.

Tôi có một người lạ mặt chưa bao giờ gặp nhưng người đó tôi nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ quên người ấy chứ không muốn nói là tôi rất nhớ người ấy. Người ấy chính là người khiến tôi viết nhiều hơn ngay từ khi tôi biết tôi thích viết. Người ấy tôi quen trên mạng xã hội, đến nay đã mất liên lạc được vài năm. Nhưng không vì thế mà tôi lại có thể quên được người ấy. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ gửi mail cho người ấy, dẫu người ấy không dùng mail đó nữa.

Tôi có một người chị đồng nghiệp quan tâm tới mà tôi cho rằng đó là một sự quan tâm vô điều kiện. Một người không phải là máu mủ thường xuyên giục tôi nghỉ trưa và đợi tôi cùng ăn cơm kể cả hôm đó tôi có ăn muộn đi chăng nữa. Tôi đã luôn khao khát mình có một người anh trai để được nuông chiều và trêu trọc mỗi ngày, thì có lẽ, tôi chẳng cần phải tìm đâu xa nữa.

Tôi thường xuyên có những giấc mơ tuyệt đẹp, lâu lâu xen kẽ những ác mộng ám ảnh. Nhưng cảm ơn cuộc sống này vì đã ưu tiên tôi vô vàn, rằng trí nhớ của tôi chỉ lưu giữ những ký ức đẹp nhất, kể cả giấc mơ, thay vì những ám ảnh chồng chất từng ngày cứ muốn ghim sâu tiềm thức.


Người ta từng nói, cảm giác đau đớn nhất là không ai hiểu được nỗi đau của mình.

Nhưng rốt cuộc, bạn vẫn vượt qua được nỗi đau khi đếch cần ai hiểu nỗi đau ấy đấy thôi.

Tương tự, khi đã trải qua sự o ép ngộp thở hay thênh thang vô định suốt những quãng trượt dài của cuộc sống, mà tưởng chừng mình sẽ đơn độc gặm nhấm nó đến cuối đời. Rồi sẽ đến một ngày bạn nhận thấy cuộc sống này quá vừa vặn với bản thân mình biết mấy.

Ai cũng có những vệ tinh xinh đẹp vây quanh lấy mình. Và khi bạn đủ hiểu cuộc sống này tươi đẹp, thì ngày nào cũng là một ngày đáng giá.

Tác Giả: Yến Nhi

BẢN THẢO
Bài viết liên quan