Trong lúc dọn dẹp, tôi tình cờ tìm được chiếc hộp gỗ nhỏ xinh ở dưới đáy rương. Bề mặt chiếc hộp được phủ một lớp bụi bẩn, tôi thổi chúng đi và mở ra. Bên trong có vài cánh hoa khô, vài tấm thiệp cũ và một bức thư, giấy đã ố vàng nhưng vẫn còn đọc được. Đó là bức thư tôi viết cho chính mình cách đây 10 năm.


10 năm trước, tôi chỉ mới mười mấy tuổi không hiểu tình yêu cũng chưa trải qua những khó khăn của cuộc sống. Mỗi ngày trong tôi đều tràn đầy nhiệt huyết, trong đầu đều là những ước mơ về một tương lai tươi sáng. Lúc đó nỗi muộn phiền lớn nhất ngoài những bài thi làm mãi không hết còn có sự bất mãn về thời gian. Khi ấy, tôi chỉ ước mình có thể trưởng thành sau một đêm, chứng minh cho cả thế giới biết rằng tôi sẽ không dễ dàng khuất phục trước bão tố cuộc đời.

Rồi chỉ như một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua. Thời gian giống như bị ai đó ấn nút tua nhanh. Cuộc sống ngày qua ngày chỉ lặp lại việc đi làm, tan làm và những cuộc vui xã giao gượng ép. Thậm chí tôi còn không nhớ rõ vào khoảnh khắc nào mà tôi bỗng chốc trở thành người lớn.


Trưởng thành chính là dần rời xa những người bạn cùng lớp, rời xa tổ ấm gia đình để tự mình bước đi. Sẽ không còn ai cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, cùng trải qua những hiểu lầm ngây ngô, vụng dại thời trẻ. Sẽ không còn ai ngồi hàng giờ đồng hồ để lắng nghe những tâm sự ngốc nghếch của bạn nữa.


Có rất nhiều người không thấu hiểu được nỗi buồn của bạn. Không ai rảnh rỗi bỏ thời gian ra để nghe và cảm thấu những khúc mắc trong lòng bạn. Những người mà bạn dựa dẫm sẽ ngày càng ít đi. Kinh nghiệm mà những người đi trước chia sẻ cũng không thể hoàn toàn cứu lấy cuộc sống khó khăn của bạn.

Cuộc sống chính là phải tự mình nỗ lực. Khó khăn chính là muốn thử thách bản thân mình một chút.

Trưởng thành, hai chữ này viết ra rất dễ, dễ hơn khi nói rất nhiều nhưng nó không phải là một quá trình rõ ràng. Trên thế giới này muốn mưu cầu một cuộc sống tốt, đủ đầy không phải chuyện dễ dàng, cho dù là người bình thường hay những người giàu sang trong giới thượng lưu.


Mỗi người đều phải trưởng thành, sẽ phải đối mặt với những khó khăn, những nỗi cô đơn đến cùng cực. Có người sẽ tìm cách thoát khỏi nó hoặc nhờ vả ai đó cuối cùng nhận ra cuộc sống là một trò chơi không lối thoát. Sự giúp đỡ của người khác chỉ có thể giúp bạn tránh khỏi những nỗi khổ tạm thời chứ không thể giúp bạn có được một kết quả mỹ mãn.


Khi còn nhỏ, chúng ta ao ước được lớn lên. Lớn lên rồi lại thốt ra. “Thời nhỏ thật tốt biết mấy.” Tôi thường nói với những người bạn còn đi học rằng. “Các em không biết trân trọng cuộc sống hiện tại là gì cả.” Bởi vì sau khi tôi rời xa cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên ấy để bước vào tuổi trưởng thành rồi mới nhận ra tôi không có cách nào để đối kháng với xã hội này cũng không có cách nào tránh khỏi mọi rủi ro.


Người trưởng thành có vô số những áp lực: kết hôn rồi sinh con, chăm sóc ba mẹ ở tuổi xế chiều. Đã là người lớn thì không thể nào dựa dẫm vào ai khác. Không được yêu thích, không được công nhận. Chỉ có thể học cách chấp nhận bản thân, cố gắng phấn đấu vì một cuộc sống ấm no sau này.


Người trưởng thành có nhiều cay đắng không thể cất lời. Dù bạn luôn làm hết sức mình để hoàn thành công việc nhưng cũng không thể so với việc ba mẹ của bạn đang dần già đi. Bạn tức giận, bỏ mặc mọi thứ để chạy theo những thứ mình muốn.


Trưởng thành chính là khoảng thời gian bạn vừa có được lại vừa mất đi. Nhưng đối với một vài người khác, thứ rất khó để nói ra chính là bản thân trong mỗi năm qua đã thấu hiểu được hai chữ ‘chấp nhận’. Nhưng điều nhất định phải nói ra chính là Ta đã tự đánh mất đi cuộc sống của mình rồi.


Tôi rất khó để miêu tả được tất cả những cảm nhận của bản thân về sự trưởng thành. Thật ra nếu muốn một cuộc sống luôn tươi đẹp, chỉ cần khiến bản thân thoải mái là được.


Một số người luôn cảm thấy bất an, có thể khóc thật to hoặc âm thầm rơi nước mắt. Nhưng khi nước mắt đã hong khô rồi thì xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngày tháng khổ sở có thể thỉnh thoảng bước đến đó cũng chính là thời điểm để bạn đối diện với thử thách. Có thể những kinh nghiệm đó sẽ khiến bạn đau khổ nhưng nó sẽ vực dậy được cuộc sống tăm tối của bạn.

Mỗi khi ngoái đầu nhìn lại quá vãng, tôi mới phát hiện ra bóng dáng tôi-của-năm-ấy với một trái tim căng tràn sức sống đã sớm bị bỏ lại phía sau rất xa. Bây giờ chỉ còn lại tôi-một con người vì mưu sinh lập nghiệp mà vất vả ngược xuôi. Trong cái thế giới vốn đầy khốc liệt này, chúng ta ép bản thân mình cố gắng giao tiếp trong một bữa tiệc mà chúng ta không hề thích thú, ép bản thân phải quen với việc bàn chuyện hôn nhân đại sự với một người xứng đôi về gia thế. Trên chặng hành trình tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta dường như học được tất cả bản lĩnh để vượt qua thử thách nhưng lại không thể có được niềm vui và sự an tĩnh sau những chuyện như mình mong muốn. Thế là, bài toán ‘từ bỏ và kiên nhẫn’ trở thành đề trắc nghiệm của cuộc đời mà nhiều người ngày càng phải đối mặt.


Tôi từng cho rằng người chiến thắng cuộc sống chỉ là số ít những người được vận mệnh ưu ái trong biển người mênh mông kia, nhưng càng trưởng thành tôi càng hiểu được cuộc sống vốn dĩ không có ngoại lệ. Những người có cuộc sống tốt hơn chúng ta thật ra là do họ chịu đựng áp lực nhiều hơn chúng ta, là do khi đứng trước lối rẽ giữa từ bỏ và kiên nhẫn thì họ chọn kiên nhẫn mà thôi. Chỉ cần trái tim ta có nắng thì cho dù trong những ngày đen tối nhất cũng sẽ kiên trì sưởi ấm những mầm sống trong chúng ta.


Thế giới của người trưởng thành sẽ luôn có những điều bất đắc dĩ và muộn màng, đằng sau chiếc mặt nạ vui cười kia đều ẩn giấu rất nhiều thăng trầm có thể khiến con người gục ngã bất cứ lúc nào. Cuộc sống này, gian khổ và hoan hỉ lẫn lộn. Thuận buồm xuôi gió chẳng qua chỉ là một cảnh tượng đẹp đẽ còn những điểm nổi bật trong hiện thực mới là những thành tựu của khoảnh khắc quyết không ngã quỵ trước giông bão.

Một năm có 365 ngày, bất kể trong một năm bạn có bao nhiêu nước mắt và đau khổ, bao nhiêu áp lực đến mức nghẹt thở thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu ngày mà thôi, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, trở về con số 0 và bắt đầu lại. Một năm mới không chút khói bụi mịt mờ nào sẽ đến như đúng hẹn. Hy vọng chúng ta đều có thể gạt đi đau thương, bỏ qua quá khứ, chỉnh lại hành trang để bắt đầu xuất phát lại từ đầu. Hy vọng chúng ta có thể sống theo ý muốn của riêng mình trong cuộc sống mệt mỏi này.


---------

Tác giả: Quách Thái Di

——————

Ảnh: Pinterest

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan