Thiên thần nhỏ

Ở Trái Đất, linh hồn có thể không phải ưu tiên hàng đầu nhưng tại đó, những người trống rỗng sẽ được mặc định là đã chết rồi.

𝟏.

Nắm trong tay chui chìa khoá thành phố Mơ màng, tôi vặn mở, có cảm tưởng đã chiếm trọn cả vương quốc trên mây, bềnh bồng đứng đầu những ngọn gió. Bật mắt nhìn, thứ tôi thấy là bọt chóp chép, vỡ tan như bong bóng xà phòng. Gì chứ?


- Nghe nói ở đấy còn có điệu nhảy bất tận nữa. Bữa nào đưa tụi em đến tham quan với.


Vừa đan tóc bằng những ngón tay khéo léo, cô bé phụ việc rướn người về phía trước, lục tìm cây kẻ mắt trong hộp dụng cụ trang điểm. Rồi như thể eo được buộc dây thun co lại dãn, giọng nói nọ cứ thế bị lôi tuồn tuột đi, lẫn vào tâm thế tất bật của buổi diễn cận kề. Váy xoè lớp lớp trẩy hội quanh căn phòng chờ bé tí tẹo, chừng như phấn khích, chừng như lấy đà cho cú nổ hoành tráng trên sân khấu. Rồi nhanh chóng kết thành vòng tròn lớn, từng nếp gấp xếp li uốn lượn, vân sóng nối tiếp loang ra, những câu chuyện phiếm mãi chẳng kết thúc. 


Bàn tay cuối cùng nay đã yên vị trên đỉnh toà tháp, tôi dõng dạc lên tiếng với tư cách một trưởng nhóm. Âm vang tuổi trẻ, sắc hồng đôi má, ngọn lửa nhiệt huyết nơi đáy mắt.


- Hãy tỏa sáng nhé!


Điện tắt phựt, khán phòng yên, dường như đang tận hưởng khoảng lặng sâu trong tiềm thức mỗi người. Giàn đèn bắt đầu nhấp nháy trên nền nhạc liu riu, trên từng cử động cơ thể uyển chuyển. Chúng tôi bỗng trở thành trung tâm điểm nhìn, cứ như là, cứ như là,


- Dù sao thì, nhớ đừng để mơ màng thành mộng mị nha.


𝟐.

Mùa hè năm đó. Ôi chao sao ngột ngạt! Trời oi ả, nền xi măng toát mồ hôi hột; những cái đầu hộp vuông vức hết chăm chú nhìn bảng lại đua nhau hí hoáy vào vở, một cuộc chiến khốc liệt đổ bộ mà tại đó, các sĩ tử múa kiếm với giấy bút, tuyệt nhiên chẳng ai có ý định rút lui. 


Có chăng, họ thật đáng ngưỡng mộ, luôn nỗ lực hết mình vì đam mê hay biết đâu, họ chỉ đơn giản là yêu tiền, yêu sự trọng vọng. Trên vách đá, trăn trở vẫn lơ lửng, chẳng ai buồn hái. Tôi loay hoay với chính mình, băn khoăn khôn nguôi về tương lai. Mình thực sự thích điều gì thế. Ước mơ này liệu có khả thi không đây. Rồi trước mắt, tiếp theo, sao nữa.


Và, ngỡ như lần đầu tiên...


Đúng như tôi hằng nghĩ, cậu ấy quả thực xa xôi quá, tựa mảnh trăng trắng muốt đầu tháng, nửa tròn nửa khuyết, sắp sửa vành vạnh. Bắt chước chuỗi nốt nhạc trôi nổi, cậu tung cơ thể nhẹ tênh rồi thả rơi tự do vào không trung, ví như lông vũ rung rinh khi gió thoảng và bẫng người đáp lúc cao trào rời đi. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhẹ nhàng với cậu, có lẽ vậy. ‘Thiên thần nhỏ’, tôi không nói quá đâu.


Lần đầu gặp nhau, tôi bắt gặp cậu ấy đứng bên rìa cuộc đời. Chẳng mảy may xao động, đôi mắt ấy nhắm nghiền, tai đeo headphone lả lướt theo độ kéo, độ ngân của nhạc điệu. Việc mình, mình làm, vậy thôi. Khởi động công tắc cỗ máy, cứ y rằng khớp chân, khớp tay chàng trai nọ được nối liền luồng điện, dần dà giật đều một nhịp độ cố định. “Lại một cậu nhóc thích làm màu!!” Nhưng những giây tiếp đó, từng động tác vũ đạo được thực hiện tràn trề sinh lực, đồng thời không làm mất đi vẻ tao nhã vốn có khiến tôi phải kinh ngạc. Thiên thần nhỏ, thực sự đã mở ra cho tôi một chân trời mới. 

— — —

Sau này, vách ngăn phòng học được tụi tôi lấy làm ranh giới giữa hai thế giới, một mơ một thực.


𝟑.

Lộn nhào một vòng ra điều gây chú ý, Thiên thần nhỏ cởi bỏ headphone, tròn xoe con ngươi, nhoẻn miệng cười, trong mê man, tôi nhìn thấy ngàn đóa hoa thanh thuần khẽ hé rộ.


- Một mình sẽ chán lắm đó. Hay là...


Ra vẻ nghĩ ngợi, cậu nghiêng mình, mô phỏng dáng bộ lịch thiệp của chàng công tử trong buổi dạ hội, ngỏ ý. Âm lượng điện thoại bỗng chốc tăng đến cực điểm, bừng sáng dãy hành lang hun hút; hàng rêu phong leo tường nay bỗng xanh hơn, lũ chim ườn dài nay sao ồn ĩ.


Khúc giao hưởng ấy, tự dưng lại quên tên mất rồi.

— — —

Phô diễn ngôn ngữ hình thể mềm mại, các cô gái hoá thân thành con thuyền sóng nước khiến “ánh trăng lan tỏa trên mặt hồ Lucerne”, nhẹ nhàng và ngọt ngào gởi gắm lời thổ lộ. Con thuyền ấy sẽ chở nỗi niềm của tôi đi đâu đây. Lang thang trời Tây, neo mỏ chờ đợi, chả hay liệu có đến đúng người nhận không.


Mạch suy nghĩ của người chơi đàn cứ đôi lúc chững lại, tiếng lòng khuếch đại đến vô hạn, nhắm chừng mỗi tư thế phải kéo dài chục giây. Tốp nữ bước nhỏ đều trên đầu ngón chân, chầm chậm mở rộng đôi cánh thiên nga tinh khôi; một sự thống nhất hoàn hảo chỉ thường xuất hiện trong ảo ảnh - nơi hàng loạt nhân bản cùng nhảy múa. Nhạc đổi hướng đột ngột, những đôi cánh cũng vội vút bay đến phương xa.

— — —

Chúng tôi băng qua thời gian và không gian. Điệu nhảy bấy giờ vừa là “miếng trầu đầu câu chuyện”, vừa là sợi dây đồng điệu tâm hồn cả hai.


Theo đà cung Đô thăng thứ, cao độ chuyển lên dần, phần bè đệm như hình ảnh nấc thang tới thiên đàng, trong trẻo, thánh thót, và thăng hoa xúc cảm. Hai đứa cười thả ga, thật sảng khoái quá. Vũ điệu xoay tròn ba lê, ha, có thần tiên quá không. Tôi vươn người, đón lấy cơn gió đồng cỏ nội:

- Thế giới này là của riêng ta.


Ve râm ran, lẽ nào đang sáng tác khúc ca riêng cho tụi tôi. Cả ông nhạc sĩ nào đó chắc chừng đã nghĩ ra ý tưởng mới, dùng ngón nghề độc tấu một loạt giai điệu tươi tắn, réo rắt của tiếng nhảy chân sáo, của bao bất ngờ chớm nở.



𝟒.

Tôi và Thiên thần nhỏ mượn được một căn phòng trống. Chúng tôi dự định kiến tạo thành phố tinh thần, có âm nhạc chữa lành, có nghệ thuật tự do, có hy vọng và ôi hạnh phúc nữa.


//MƠ MÀNG. MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.//



- Cậu không thể hình dung nổi đâu. Xứ sở kỳ diệu có thật trên đời đó. Ở đấy, người ta đàn hát, vẽ vời đêm ngày, nhạc cụ còn là sinh vật sống nữa, đâu đâu cũng toàn niềm vui. Chả cần dùng tiền, chả có máy móc. Vì họ tồn tại nhờ tinh thần mà.



- Ở Trái Đất, linh hồn có thể không phải ưu tiên hàng đầu nhưng tại đó, những người trống rỗng sẽ được mặc định là đã chết rồi.


Đích thị là người cõi trên! Suốt ngày huyên thuyên quái đản, tâm trí cậu không lúc nào ngớt những giai thoại về vùng đất phi thực - đối với Thiên thần nhỏ mà nói là bảo chứng cho sự sống vĩnh hằng. Đối với cậu, một khi tìm được tinh hỏa của đời mình thì cho dù hình hài này có trở về cát bụi, ta vẫn là ta.


- Ý nghĩa cuộc sống. Cậu bám lan can, chỉ về vầng dương lấp ló sau toà địa ốc cứng nhắc; chúng có phải sinh vật sống không nhỉ; mà nếu vậy thì chúng sẽ nói gì. “Tôi vốn không được dạy cách biểu đạt.” Ai đó phẫn nộ.


Tôi biết được cậu theo đuổi âm nhạc. Cậu mong rằng bản thân sẽ mang năng lượng tích cực cho muôn nơi qua phong thái nhảy, qua lăng kính du ngoạn và qua quan niệm lạ đời nọ. 


Ngày một, cậu đem về tá thùng sơn, đề nghị trang hoàng địa bàn. Mớ đồ lỉnh kỉnh, thêm khả năng càn quét, chẳng ý tứ gì của cậu, những con lăn sơn, cọ cán gỗ va lộp cộp. Tôi toang nhặt lên, cậu chớp mắt đã nguệch một mảng màu, trượt đế giày da vô cùng trơn tru rồi loắt choắt chân kiểu Smooth Criminal.


- Trong căn phòng này, quỹ đạo không được phép vận hành thông thường.


Dứt lời, tôi thùng tím, cậu thùng xanh, cùng lúc ném về một khoảng tường, sắc chồng sắc, giọt ngắn giọt dài, đủ dạng hình thù. Tụi tôi ngả lưng ngước nhìn, luôn mồm tấm tắc trông giông giống mấy căn nhà méo mó dưới đại dương.


Thính phòng tự nhiên có vị gõ phách một cách thư thái. Chợt, tôi nhớ mấy sáng chúng tôi đi săn lùng tận ngõ hẹp chỉ để sưu tập vài cây vĩ cầm cổ, dăm ba bức họa ngộ nghĩnh của một nam nghệ sĩ ít tiếng tăm, rồi tấm ảnh ‘thiên thần Lucifer và quỷ Satan cùng tranh chấp thân phận’, à còn mấy bộ trang phục lỗi thời. Gom kỉ niệm, tôi cười, cậu cười, đôi ta cười.


𝟓.

Đoạn cầu nối bất hủ của Beethoven từng được đặt trên bàn cân với “một bông hoa giữa hai vực thẳm”, đúng, tôi không cách nào phủ nhận được. 


Phần dạo nghỉ của bản Sonata Ánh trăng gần cập bến hồi cuối và, và, tâm trạng tôi điệp trùng. 


Thiên thần nhỏ nhấc bổng, chiêm ngưỡng đại ngàn cùng tôi. Phải cậu đấy không? Tôi chộn rộn.

— — —

Chát. Dây thần kinh run bần bật, tái điếng tôi vô thức vuốt má phải, thầm ước không ai chứng kiến khung cảnh khi ấy. Nỗi xấu hổ, bàng hoàng, hoài nghi tụ đỉnh điểm, nhưng từ tận đáy lòng, tôi rưng rưng, tôi luôn khao khát.


Ra vậy, ra tất cả là dối trá, thậm chí Thiên thần nhỏ còn chẳng tồn tại đúng nghĩa. Ấn tượng của thế giới về cậu hoá ra chỉ là cánh chim phiêu bạt. Vậy mà, bấy lâu nay, tôi lầm, ngỡ bão vì cậu mà nguyện êm ả hơn đôi chút. Cái tát của đời, cay nghiệt. Vẫn là tư duy vật chất, cơ bản, tầm thường.


Tiết tấu điệu Presto Agitato dồn dập và mạnh mẽ hơn, hợp âm rãi chồng chất, một cường độ nồng nhiệt đến nghẹt thở. Tôi lao ra ngoài, lẻ loi ngoài đội hình, điên cuồng quặn thắt cơ, màn solo múa đương đại từ đó vô tình ra đời, thật khó lường. Tần số cộng hưởng quyện vào nhau, uốn lượn quanh cột khí dương cầm, hô biến quãng rộng dâng tràn.


Tin tưởng? Ngờ vực? Biểu cảm tôi đang đeo là gì? Man mác, uất ức hay nhẽ nào dày vò. Hai luồng ý kiến trái chiều vồ lấy nhau, giằng co quyền chiếm đoạt ý chí. Mâu thuẫn trong tôi lần lượt phản chiếu trên nét mặt khán giả, hoang mang tột độ, loạn xạ, sau đó rối ren. Phản ứng khác đi, làm ơn!


𝟔.

Văn chương hay so sánh ngang hàng “người tình”, “người điên” và những kẻ làm nghề sáng tạo. Đó là đều cuồng nhiệt và ngoài sức tưởng tượng. Vì yêu mà tôi nhảy, vì âm nhạc, vì thành phố Mơ màng và cả cậu, Thiên thần nhỏ.


Ánh sáng sân khấu lờ mờ chiếu rọi góc khuất. Thiên thần nhỏ bằng màn trình diễn sắc sảo khuấy động khuôn viên lễ hội, dẫu chỉ là nhân vật phụ chả ai để tâm. Bằng tất cả say đắm, tất cả dấu yêu cậu dành tặng cho sinh linh, cậu hoà, nhưng vẫn nổi bần bật, như thể là thành viên chủ chốt của nhóm nhảy trên kia. 


Còn sót một chỗ trống, ai vắng mặt sao.

— — —

Đêm ấy, chúng tôi thỏa sức lắc lư cùng âm nhạc, cho trọn vẹn khoảnh khắc, cho đậm dấu ấn thanh xuân. Chàng ta hôm đó cũng vui vẻ quá chừng, hết hưởng ứng mấy trò gào tên thần tượng ngây ngô rồi fanchant đến khàn giọng.


- Công nhận. - Cậu ta gật gù, lè nhè tưởng như lệ sắp trào mi. - Lý tưởng đời tôi nhất định là âm nhạc mà, không bao giờ đổi được.


Thế rồi, tôi quay, quay mãi. Cơn lốc xoáy bất tận khiến tôi ngờ ngợ điều gì đó. Rốt cuộc, cậu từ đâu tới thế. Dần dà, mắt tôi tối sầm, đầu óc choáng váng, chóng mặt quá.


Rầm. Trọng tâm mất cân bằng, chúi mũi, một cú ngã uỵch hú vía. Lúc bấy giờ, tôi mới choàng tỉnh; thoát khỏi dòng hồi ức lạ lùng, linh hồn quá khứ của tôi cuối cùng cũng chịu nhập với thực tại. Máu chảy gấp gáp, hơi thở hổn hển đứt quãng, tôi lắng tai nghe kĩ kết của bản sonata. Sự chuyển biến mãnh liệt trong cung bậc tình cảm của ngài đã khép màn trong dĩ vãng. Những đám mây u ám được vén lên, sầu đau được soi thấu và mong ước cũng nhen nhóm.


Khán đài ban đầu còn lốp đốp vài cái vỗ tay, sau đó đột nhiên vỡ oà xúc động, tưng bừng tiếng cổ vũ, hò hét. Lạ thật đó nha, tôi khúc khích với suy luận của bản thân. Biết đâu ngài ấy và mình vốn chung mối lương duyên vô cùng sâu sắc. Cùng sự ngẫu hứng khi biểu diễn, cùng thành công vang dội, trùng hợp quá, chẳng phải sao. À mà có chăng tình cảm mới thực sự là chất xúc tác cho sân khấu này.


- Nghệ thuật đặc biệt ở chỗ, nó kể những chuyện mà mắt thường không thể thấy. 


Linh hồn lâu nay lạc lối tự nhiên ghé nhà, thành phố Mơ màng mồn một chốn hồn ngủ yên. Tại nơi đó, cậu vẫn đeo headphone, vẫn sải bước nhảy, vẫn chạy theo tiếng gọi con tim, như trước nay không đổi, như chưa từng có cuộc chia ly. Cậu đây rồi, Thiên thần nhỏ!

-----

Tác giả: Cát Phương

Ảnh: Unplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan