Thông điệp từ kiếp trước

Thể hiện tình yêu thương, cố gắng hết mình và không quá bận tâm về kết quả. Trao đi yêu thương không phải là mong muốn được nhận lại yêu thương từ người khác.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ của mình đều có thông điệp mà một người nào đó ở kiếp trước của bạn muốn gửi đến bạn không? Tôi thì lại đang cảm nhận rõ những điều đó.



Tôi cảm thấy những thông điệp ấy như đang đeo bám lấy linh hồn tôi. Những lời nói khắc ghi mãi vào trong giấc mơ của tôi. Ban đầu nó xuất hiện như những đoạn nhỏ mà không có sự liên kết nào với nhau. Nhưng lại giống như đoạn kí ức nhỏ của một người khác đang muốn tìm sự liên kết với tôi. Chỉ đơn giản là những giấc mơ mà lại khiến tôi cảm thấy đau khổ, buồn chán như cảm nhận của người đó với thế giới kia. Cảm giác chân thật đến nỗi tôi bị ám ảnh bởi sự chết chóc, khát khao kết thúc sinh mệnh, kết thúc chuỗi ngày đau khổ, tuyệt vọng ấy.



Sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Tôi lết thân xác tàn tồi về đến căn nhà thuê cũ nát này, bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia mà dạo gần đây tần số tôi gặp nó nhiều hơn hẳn trước kia. Nhưng không biết từ lúc nào hơi thở của tôi trở nên sâu hơn, cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn.



Tôi thấy mình đang đi một đôi giày màu nâu, một đôi giày đã cũ mòn… Tôi thấy mình như đang là một người khác, khoảng hơn ba mươi tuổi. Tôi đang làm gì ở đây? Một bệnh viện vùng quê cũ, tàn và đã là của thế kỉ rất lâu về trước. Tôi không biết rõ là thế kỉ bao nhiêu nhưng nó gợi cho tôi về hình ảnh của lịch sử, về sự lâu đời của nó. Và tôi là một bác sĩ, một người đang làm việc rất chăm chỉ ở đây. 



“Tôi cảm thấy không khỏe, tôi cảm thấy buồn, rất buồn… Tôi không muốn sống tiếp”. Tôi có thể nghe rõ được những suy nghĩ của anh và sống động như thể nó là của tôi. Có thể anh ấy đã tiến đến một khoảng thời gian khủng hoảng. 



“Điều gì khiến anh buồn?”. Tôi đang hỏi anh hay là hỏi chính mình đây, thế nhưng tôi vẫn mong muốn có ai đó đáp lại câu hỏi đó. 



“Tôi đã chán nản từ lâu. Nó cứ đến rồi đi. Nhưng lần này là tệ nhất. Cả hai thứ đều lấn át. Tôi không thể tiếp tục được nữa”. Anh nói như vậy.



Thế nhưng tôi lại thấy trái tim mình đau đớn một cách lạ kỳ, như chính tôi đang không thể tiếp tục được sự sống như vậy nữa. Tôi cảm giác như anh đã ngồi đây với nỗi buồn từ rất lâu rồi, và anh chờ tôi đến để chia sẻ nỗi lòng này với tôi. Những kí ức của anh cứ từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí tôi, để cho tôi thấy cuộc đời anh mà qua một cách chúng tôi không cần trò chuyện quá nhiều. Tôi thấy một bệnh nhân của anh đã chết. Mọi người tin rằng anh có thể cứu anh ta. Họ hy vọng, đặt niềm tin vào anh nhưng anh chẳng thể làm gì khác… Anh đã khiến mọi người thấy vọng. Còn gì đau buồn hơn bác sĩ không thể cứu được bệnh nhân của mình. Nhưng tôi lại cảm nhận rõ được những gì mà anh đang trải qua. Tôi lại nói với chính mình: “Đôi khi chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được bệnh nhân”. Tôi muốn xoa dịu nỗi đau này, để anh có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 


Tôi biết rằng mình không thể thay đổi được gì. Nhưng tôi lại cảm nhận được có nhiều hơn sự đau khổ ấy ở một sự kiện khác trong đời anh. Bệnh nhân vừa mất của anh khiến anh nhớ về đứa con của mình. Con anh cũng mất trước sự bất lực của anh, sự kỳ vọng của vợ. Vợ anh bỏ đi. Anh tự cảm thấy hổ thẹn với vợ, thấy mình thất bại, không thể mang lại hạnh phúc cho gia đình của mình. Tôi thấy một mảnh vải được vắt qua một cây xà ngang trong phòng anh. Anh sẽ tự kết thúc nỗi thống khổ này ở đây.



Tôi thấy anh đang cố gắng níu lại những hơi thở cuối cùng như một bản năng khao khát sự sống của con người. Tôi bối rối, buồn, sợ hãi…. Nhưng hơn hết tôi thấy mình còn một việc quan trọng khác cần phải làm ở đây, có ai đó đang đợi tôi. Không biết điều gì sẽ xảy đến nhưng tôi tin rằng ai đó định nói điều gì đó với tôi. Tôi nghe được giọng nói khác, rằng:


“Anh đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp, cho đến phút cuối cùng. Anh không nên kết liễu cuộc đời mình.” Như là anh đã biết trước được rằng tôi sẽ làm điều đó, giống như anh bây giờ đang làm. Có thể tôi và anh có cuộc đời khác nhau, tôi đã sống tốt phần của mình nhưng tại sao tôi vẫn chọn cái chết trước khi nó xảy ra như một điều tự nhiên phải đến.



“Dùng tình yêu để giúp đỡ người khác mới quan trọng, chứ không phải kết quả của sự giúp đỡ ấy. Đôi khi ta đã dùng hết sức và tình yêu thương của mình để giúp đỡ nhưng vẫn có lúc kết quả không như chúng ta nghĩ. Tình yêu, lòng thiện lương sẽ dẫn lối cho tâm hồn chúng ta gắn kết với nhân loại, chữa lành những thương tổn trong trái tim bạn. Kết quả của việc cho đi yêu thương sẽ không phải là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. Nó không dừng lại ở sự hữu hình mà ta có thể nhìn thấy. Mà nó là cả quá trình chữa lành trái tim con người”.



Giọng nói đó như đang ám chỉ chính tôi, cho dù tôi không cứu được bệnh nhân của mình, nhưng đó cũng không phải lỗi của tôi, sứ mệnh của tôi là chữa trị cho rất nhiều người khác nữa, tôi không nên chỉ vì một sự ra đi của một bệnh nhân mà tự kết liễu chính mình và cơ hội sống của những bệnh nhân khác. Tôi vì sự ích kỷ của bản thân mà đã không nhận ra điều đó. Những lời nói đó sẽ sống mãi. Và tôi mãi mãi không thể quên được. 



Tôi đã nhìn thấy và nghe thấy một cách sinh động tất cả những gì mà tôi ở kiếp trước đã từng trải qua. Tôi có thể hiểu rõ những cảm xúc mà anh ấy đã phải chịu trong suốt kiếp sống đó như cách mà tôi đang sống ở kiếp này. Nó hiện lên như một bài học cho chính cuộc sống hiện tại của tôi. Những kiếp sống của anh và tôi đều nhuốm màu mất mát và chia ly. Lần này những điều đó lại khiến tôi muốn tự kết thúc cuộc đời mình như anh đã làm. Thế nhưng anh như đang cố gắng kết nối với tôi qua giấc mơ để cảnh báo tôi về điều đó. Rằng tôi không nên kết thúc sinh mệnh của mình sớm như vậy. Những nỗi buồn và mất mát vẫn cứ tiếp tục trỗi dậy. Liệu tôi còn nghe được những lời cảnh báo hay sẽ bị nỗi tuyệt vọng bao trùm một lần nữa.



Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ đó, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn và tuyệt vọng của anh, nó vẫn nằm sâu ở đâu đó trong từng lớp tế bào của tôi, như thể nó và tôi đang hoà thành một. Kể cả những lời cảnh báo đó. Khi những cảm xúc và lời nói đó cùng lúc tồn tại, bạn nghĩ điều gì sẽ lấn át nhiều hơn? Tôi đã dành cho mình một thời gian để suy nghĩ về những điều đó và tôi nhận ra rằng sống là để trao đi yêu thương, đừng nhìn quá nhiều vào kết quả mà bạn nhận được. Đừng tìm cách kết thúc cuộc sống trước khi nó xảy đến như một điều tự nhiên. Những kết quả đó thuộc quyền hành của một trí tuệ cao hơn và họ biết khi nào điều đó xảy ra. Đừng đánh giá kết quả chữa lành bằng những dấu hiệu từ cơ thể. Việc chữa lành được chia ở nhiều mức độ khác nhau, không chỉ là chữa lành thể chất, sự chữa lành thật sự chính là trái tim con người.




Thể hiện tình yêu thương, cố gắng hết mình và không quá bận tâm về kết quả. Trao đi yêu thương không phải là mong muốn được nhận lại yêu thương từ người khác. Chỉ khi ta không kỳ vọng vào những gì được nhận lại thì chúng ta mới thấy được kết quả của việc chữa lành. Sau những đau thương từ quá khứ, tôi lựa chọn không hy vọng vào kết quả của việc yêu thương, chỉ mong có thể sống để mang lại nhiều hạnh phúc cho mọi người cũng như tự mình đem lại hạnh phúc cho chính mình. Không kỳ vọng quá nhiều chúng ta sẽ bớt được gánh nặng tâm lý và giảm thiểu được những tổn thương cho bản thân.




Người viết: Sora


__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan