Tìm về chốn an trú bình yên nhất cuộc đời...

"Nhà vẫn là nơi bình yên nhất, ấm êm nhất, về nhà vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất giữa hàng vạn điều trên thế gian…"


Người ta chọn Nhà làm chốn an trú bình yên nhất, sau tất cả những tất bật, hối hả, xô bồ ngoài kia. Gia đình không hẳn là những người có cùng chung máu mủ ruột rà, đó có thể là những người xa lạ thật lòng yêu thương và gắn bó với nhau.


Đứa con nào rồi cũng phải lớn, lớn rồi thì việc vươn đôi cánh và bay đi xa cũng là lẽ thường tình. Lớn lên cùng cái tuổi ngông cuồng với nhiều ước ao, nhiều khi muốn đi xa nhà, muốn tự do bay nhảy. Và hình như đứa trẻ nào cũng thế, lúc bé đều mong lớn thật nhanh thật nhanh để tự làm tất cả những điều mình muốn, rồi đến khi tự một mình mình làm tất cả thì chỉ mong bé lại, được vô lo vô nghĩ. Bước ra đời chẳng có chút "kinh nghiệm" nào phòng thân, thấy bản thân sao nhỏ bé giữa thế giới này quá, bị lừa gạt, bị bắt nạt, áp lực công việc, tinh thần gần như suy sụp. Những ngày như thế, tủi thân vô cùng, chỉ muốn xách đồ lên và về nhà thôi. Tuần vài cuộc gọi về cho ba mẹ hỏi thăm, gì cũng bảo ổn vì sợ ba mẹ lo, và vì mình đã quyết định nên phải tự cố gắng thôi, tắt máy rồi thì ngồi gục xuống một mình và khóc. Nơi đô thành xa hoa này ồn ào tấp nập bao nhiêu thì nơi ba mẹ lại bình yên bấy nhiêu.


Còn nhớ cách đây hai năm, ngày đầu tiên tôi một mình đặt chân ra Hà Nội. Trước đó quả quyết với bố mẹ rằng ko cần phải đi cùng con đâu, con tự sắp xếp được, dọn phòng mua sắm mọi thứ con làm được mà. Nhưng đúng là một đứa con nít 18 tuổi vắt mũi chưa sạch ảo tưởng về cuộc đời, mọi thứ quay ngoắt 180 độ khi mình đặt chân đến một nơi mới. Lúc thấy các bạn khác có bố mẹ giúp đỡ, dọn dẹp cùng, tiếng cười tiếng nói rộn rã cả khu trọ lúc ấy,còn mình vừa làm nước mắt vừa rơi lã chà, rồi lúc thấy trên màn hình điện thoại là bố mẹ gọi dường như tất cả mọi tủi hờn của mình cũng theo dòng nước mắt mà tuôn ra, chưa bao giờ mình khao khát, mong mỏi được về nhà đến thế, một căn phòng trống ở một nơi xa lạ không người thân, người ta có thể cười nói nhưng mình lại chẳng dám bấu víu vào ai.


Khoảng thời gian cô đơn nhất có lẽ là lúc chiều tà, thành phố xa hoa lộng lẫy những ánh đèn, những con ngõ chật hẹp, đông đúc người qua lại lúc giờ tan tầm, rõ ràng là nơi mình từng rất muốn đến nhưng giờ lại cảm thấy trống trải vô cùng.


Con chỉ muốn về nhà thôi! Sau tất cả những nỗ lực, cố gắng để rời khỏi nhà đến một thành phố mới học tập và sinh sống thì con lại muốn trở về? Chẳng biết suy nghĩ này có ích kỷ hay không nữa? Nhưng vì ở đây chẳng có một ai thật sự quan tâm, thật sự lo lắng, ân cần và kiên nhẫn với con cả. Người ta nói đúng tất cả mọi sự thất vọng đều bắt nguồn từ sự kỳ vọng. Có lẽ bởi nhiều lần kỳ vọng, khiến bản thân thất vọng đã dần hình thành một lối suy nghĩ tiêu cực trong con. Con cảm nhận được những khoảng trống không sao lấp đầy nổi và không một ai có thể giúp con. Những lúc như thế, chỉ muốn được trườn dài trên chiếc giường thân yêu, ăn bữa cơm nóng hổi, cảm nhận cái không khí ấm áp sum vầy. Những điều bao nhiêu năm con gắn bó ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng là hết thảy sự chờ mong lúc ấy, trái tim muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng lý trí dặn không được từ bỏ con đường đã chọn, phải kiên định với nó tới cùng, sự mâu thuẫn cào xé trong con người con.


Mỗi người có một lựa chọn riêng để vượt qua khủng hoảng, để chữa lành những vết thương bên trong tâm hồn mỏng manh yếu đuối kia, còn tôi lựa chọn về bên gia đình là cách nhanh nhất, tuyệt vời nhất để ủi an, là phẳng đi những niềm đau đó. Về nhà để tình yêu thương, sự bao bọc thay thế những vụn vỡ, những vết xước nơi tâm hồn kia. Cho dù bây giờ là một đứa trẻ 19 tuổi với những ước mơ, hoài bão, với những lần tủi thân giận hờn vô cớ, khóc cũng nhanh mà cười cũng lại hay sau này là bà già 91 tuổi đã kinh qua hàng trăm hàng nghìn hỷ nộ ái ố trên cuộc đời thì nhà vẫn là nơi bình yên nhất, ấm êm nhất, về nhà vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất giữa hàng vạn điều trên thế gian…

Về để được bao bọc, được yêu thương sau tất cả…



Sau này khi nhìn lại, tôi âm thầm cảm ơn cú va chạm đầu đời đó, nhờ nó tôi mới trân trọng mới biết ơn những điều bố mẹ đã làm, những điều mà trước giờ vẫn luôn nghĩ tự nó có, là điều hiển nhiên phải có. Tôi biết được phần nào những nỗi lo toan đằng sau câu nói: Mẹ không sao. Tôi học được cách quan tâm, gọi điện về hỏi han hằng ngày và nói lời yêu bố mẹ. Và rồi tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đối diện với vấn đề và vượt qua nó. Sống một cuộc sống tự lập đòi hỏi mình phải học cách cố gắng kiểm soát mọi thứ, cân đo đong đếm, suy tính thiệt hơn khi làm bất cứ điều gì. Tôi nhận ra rằng không được coi thường lời khuyên của cha mẹ, cũng đừng suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình của bạn. Thứ bạn cần làm ở tuổi này là đặt mục tiêu ở hiện tại, lên kế hoạch cho tương lai, tận dụng tuổi trẻ, làm việc chăm chỉ cho bản thân và giành lấy sự tự hào cho cha mẹ.. Nếu không có chí tự lập thì dù cha mẹ có săn sóc và giáo dục cũng vẫn không tự lập được. Nhờ sự khủng hoảng và chênh vênh, ngay cả những suy nghĩ tiêu cực đến trong thời điểm đó, tất cả giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi chợt nhận ra lo sợ, khủng hoảng hay chênh vênh thì ở độ tuổi nào, bất kì giai đoạn nào cũng đều có nhưng thay vì sợ hãi hay trốn tránh thì hãy thẳng thắn nhìn nhận và đối diện với nó, bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn cả thôi mà.. Tôi vẫn tưởng tượng khi mình đang ngồi im ở đây được yên ấm trong căn nhà của mình thì ngoài kia cây vẫn đang thay lá, Trái Đất vẫn quay quanh mặt trời, gió đang thổi, mây vẫn trôi. Cuộc sống, về bản chất là luôn vận động, dù chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không cảm nhận được điều đó. Nên chẳng có cớ gì mà chúng ta lại không buộc phải trưởng thành, cứ bé mãi được. Và nghĩ, nếu bố mẹ chúng ta cũng mãi mãi không trưởng thành, thì ai là người bao bọc cho đứa ích kỉ không muốn lớn lâu như vậy?


Dẫu ngoài kia sóng gió tới đâu, thì bình yên nơi ba mẹ cũng làm êm dịu đi muôn phần...


Tác giả: Bìnnn


BẢN THẢO
Bài viết liên quan