Tình yêu đôi khi đến một cách lạ kỳ (Part 1)

Giang Phong và Dư Hỏa Cách mà họ gặp nhau, sự khó khăn, trăn trở của cả hai Cách mà tình yêu nảy mầm rồi lớn lên trong họ và đặc biệt là sự kì diệu của tình yêu.



Dạo gần đây tôi đang đọc cuốn sách “Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần” của Quan Đông Dã Khách. Có một câu chuyện làm tôi đọc xong liền cảm nhận rõ ràng điều kì diệu của tình yêu. Câu chuyện xoay quanh cặp đôi Giang Phong và Dư Hỏa, cách mà họ gặp nhau, sự khó khăn, trăn trở của cả hai, cách mà tình yêu nảy mầm rồi lớn lên trong họ và đặc biệt là sự kì diệu của tình yêu.



Tình yêu phải là “đâm sầm” vào nhau?



Qua dòng kể của tác giả, tôi nghĩ Giang Phong là một chàng trai theo “chủ nghĩa”: Tình yêu không cần tìm kiếm, nếu có duyên sẽ tự nhiên gặp được.
Trong khi các chàng trai cùng lứa trong trường đều kéo nhau theo đuổi một bạn nữ nào đó, thì Giang Phong ngày ngày học hành, chơi game, đọc sách.
“Mày không có vấn đề gì đấy chứ?”
“Mày mới có vấn đề ấy!”
“Thế sao mày không đi kiếm bạn gái đi?”
“Bạn gái mà phải kiếm á? Phải là đâm sầm vào nhau, hiểu không? Đâm sầm vào nhau, giống như đang đi thì ngã dập mặt ấy.”
“Ngã dập mặt thì đau lắm mày ạ.”
“Mày chả hiểu cái quái gì, tình yêu thật sự ấy, là phải vừa đau vừa sướng.”



Đọc tới đây tôi thực sự thấy rất thích thú với anh chàng Giang Phong này, bởi vì tôi cũng vậy. Đối với tôi, điều mà tôi luôn quan niệm là tình yêu sẽ đến khi bạn không tìm kiếm nó.


Tôi để ý thấy ngày nay hầu như mọi người đều đi tìm tình yêu một cách mù quáng, đăng tràn lan các dòng trạng thái nhằm thông báo rằng mình đang “ế” trên trang cá nhân, than thở rằng sao tình yêu lâu vậy mà chưa tới, rồi lại thả thính người này, đớp thính người nọ. Tình yêu đối với họ dần dà trở thành một cuộc trao đổi và mau chóng tan vỡ.


Công cuộc tìm kiếm tình yêu dần dần trở thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết. Vừa mới chia tay người này, ta lao vào một cuộc tình khác, đăng tải các bức ảnh lên trang các nhân để khoe với cả thế giới một tình yêu tuyệt đẹp mình vừa tìm thấy, rồi lại chia tay ngay sau đó chỉ vì lí do cả hai bất đồng quan điểm, hoặc vì một trong hai “lỡ” phải lòng ai đó khác “thích hợp hơn”.


Đó không phải là tình yêu, đó là nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ khi thấy mọi người có đôi có cặp còn mình thì không. Và ta vô tình để điều đó giết chết chính mình, giết chết sự đẹp đẽ trong tình yêu.


Mong các bạn có thể biết rằng: Đi tìm hạnh phúc không phải điều xấu, và bạn không phải người duy nhất đang tìm kiếm tình yêu. Nhưng bạn cần biết tình yêu là gì, chỉ cần ta còn tin vào tình yêu, tin rằng tình yêu có thật trên đời, không sớm thì muộn, tình yêu cũng sẽ tới và đập vào mặt ta, vào một ngày nào đó ta không ngờ tới.


Pic by Myeong-Minho


---


Mình lại tiếp tục câu chuyện Giang Phong và Dư Hỏa của Quan Đông Dã Khách nhé?



Trong một cuộc thi hùng biện do nhà trường tổ chức, với chủ đề “Có nên yêu khi đang học đại học không?”, Giang Phong gặp Dư Hỏa…

Giang Phong ở phe khẳng định, với quan điểm Sinh viên nên yêu nhau khi còn đang ngồi trên giảng đường”. Với những lí lẽ cực kì sắc bén và luận điểm được phân tích rõ ràng, cuộc thi diễn ra với chiến thắng dường như thuộc về Giang Phong. Thì cuối cùng, có một cô gái từ đầu tới cuối không nói lời nào, tên Dư Hỏa ở phe ngược lại – phe phủ định ra mặt.

“Mời bạn bên phe khẳng định trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi, bạn có thể đảm bảo là bạn sẽ tìm được bạn gái không?”

“Không…”

“Thế thì quan điểm của phe bạn không thể xác lập được, một quan điểm mà không thể xác lập được 100%, thì nó chính là một mệnh đề sai.”

“Thế cậu có tìm được không?”

“Anh bạn thuộc phe khẳng định ạ, tôi có thể tìm được hay không không quan trọng, quan trọng là tôi có thể bảo đảm rằng tôi sẽ không yêu, bạn có làm được không?”

Và kết quả là Giang Phong thất bại thê thảm.



Sau khi trở về, Giang Phong nói:
“Mày biết không, hôm nay tao ngã sấp mặt rồi đấy.”
“Đâu, tao có thấy mày ngã lúc nào đâu?”
“Trời ạ không phải thế, đây này, ở trong tim tao đây này, ngã sấp mặt rồi, tao yêu cô gái đó rồi.”
Như Quan Đông Dã Khách viết: “Đôi khi tình yêu đến theo cách thật lạ kỳ.”

Quả thật sau ngày hôm đó, Giang Phong nháo nhào chạy khắp nơi nhờ vả mọi người tìm cô nàng hôm ấy. Theo đuổi Dư Hỏa suốt ba năm đại học, làm đủ chuyện vì cô ấy, chờ ngày cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của mình. Nhưng cuối cùng kết quả nhận lại vẫn là sự lạnh nhạt và vô tình.



Cuộc nói chuyện lần cuối giữa hai người họ là vào một trong những ngày kết thúc năm 3, chuẩn bị vào năm cuối đại học.

Cậu ấy hẹn Dư Hỏa ra, nói một tràng rất dài rất dài, ý chính là như này:

“Dư Hỏa, đúng là mình thích cậu, đến mức suốt thời đại học trong mắt mình chỉ có mỗi một cô gái là cậu…

Nói thật, ban đầu mình theo đuổi cậu…, cậu nói cậu đảm bảo sẽ không yêu, mình chỉ muốn chứng minh mình đúng. Về sau là vì mình thực sự thích cậu…

Nhưng cậu cũng nên nói cho mình biết một câu chứ, đã lâu như thế rồi…

Sắp lên năm tư rồi, ngày mai mình phải bắt tay vào làm luận văn tốt nghiệp, có thể sẽ không có thời gian chạy đến tìm cậu như trước đây nữa.

Mình mong cậu sẽ ổn, sau đó có thể nói với mình một câu, sao cũng được.”

Đáp lại lời Giang Phong, Dư Hỏa chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Chẳng có gì để nói cả, về đi.”

Sau đó Giang Phong không còn đi tìm Dư Hỏa nữa, còn Dư Hỏa thì giống như chưa từng xuất hiện.




Khi trong mắt chỉ còn người ấy?


Giang Phong trong suốt quãng thời gian ấy không phải là không có ai theo đuổi, nhưng cuối cùng, trong ánh mắt của chàng trai ấy chỉ có duy nhất một cô gái tên Dư Hỏa – cô gái đã làm trái tim cậu đau đớn không biết bao nhiêu lần.


Đọc tới đó, tôi tự hỏi

Không biết trong ngần ấy thời gian, Giang Phong có lần nào muốn bỏ cuộc không nhỉ?

Không biết trong suốt 2 năm ấy, Dư Hỏa có lần nào bị cảm động trước chàng trai này không nhỉ?

Không cần nói, ai cũng biết yêu đơn phương là một cảm giác đau khổ biết bao.


Mình xé lòng, trao hết tâm tư, mang cả trái tim ra trước mặt. Người lại coi như không thấy, tỏ ra không cần. Nhưng trớ trêu thay, ta không thể buông bỏ, cũng chẳng thể đem lòng thù hận. Vì khi ấy, mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi, ta chẳng thể bước tiếp, mà quay đầu thì lại càng không.


Tình yêu luôn là thứ khiến chúng ta đau đầu, chúng ta không thể ép buộc mình yêu ai đó, cũng như không thể ép người mình yêu cho ta cơ hội.

Bởi như tôi đã từng nói, “Yêu chính là trao cho họ quyền làm tổn thương mình”.


Vậy nên, nếu bạn cũng đang không được người ấy chấp nhận, thì bạn cũng đừng vội chấp nhận ai khác để thay thế, hoặc nghĩ yêu người khác sẽ làm mình ổn hơn. Bởi khi ấy, bạn vừa không thể chữa lành nỗi đau của mình, mà còn tạo ra thêm một vết thương to lớn hơn cho người khác – người cũng đem lòng thương bạn.


Mong rằng tới cuối cùng bạn có thể có một tình yêu viên mãn, hoặc nếu không, bạn cũng sẽ thật hạnh phúc với những điều đang trở nên tốt đẹp hơn của chính mình.


Pic by Pascal Campion



---


Chuyện tình Giang Phong – Dư Hỏa tới đây chưa phải là kết thúc đâu mọi người ạ, nếu muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện này cũng như những dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình qua từng dòng chảy của lời văn tác giả, mọi người có thể đợi phần hai của bài viết này nhé, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng!


Và nếu ai thích những câu chuyện nhẹ nhàng, mọi người có thể đọc thử cuốn “Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần” của tác giả Quan Đông Dã Khách do Ngọc Dao dịch nhé ạ. Đây thực sự là một cuốn sách có thể xoa dịu bạn giữa cuộc đời đầy thăng trầm này đấy!


Và mong mọi người đều có thể nhẫn nại, đợi chờ tình yêu thật sự của cuộc đời mình.


Tôi ở đây để trò chuyện cùng bạn, tôi ở đây để nói lên nỗi lòng của mình, và của bạn!


---


Tác giả: Dạ.

Ảnh: Myeong-MinhoPascal Campion





BẢN THẢO
Bài viết liên quan