Tình yêu trên con đường đi tìm bình an ?

Để lại những tổn thương đau đớn ở phía sau, mình đã bắt đầu có những khát khao đi tìm sự bình yên. Trên con đường ấy, bình yên không phải ở cuối chặng đường giống như một cuộc thi marathon, bình yên hiển diện ngay từ khi bạn bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường ấy.

Mình có thói quen viết nhật ký từ khi còn học lớp hai nhưng tất nhiên khi ấy mình chỉ viết rời rạc, lẻ tẻ. Trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, mình gặp một số bất ổn về tâm lý và cũng bởi vậy mà mình bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc viết nhật ký. Đến nỗi mình còn đặt tên cho nhật ký là "Tự truyện" (viết tắt TT). Mình viết nó hằng ngày, tự coi đó như một công việc, một người bạn, một người có thể kiên nhẫn lắng nghe mọi phiền não trên trời dưới biển của mình.


Thế nhưng dạo gần đây mình thường xuyên bỏ bê viết và kể những câu chuyền của mình với những trang giấy trắng. Sau bao ngày mình chần chừ viết khiến cho dòng thời gian ở TT đã ngừng mãi ở ngày 31.5, mình thực sự suy nghĩ nghiêm túc. Không phải do mình quá bận đến nỗi không thu xếp đủ thời gian để viết TT, mình hoàn toàn thu xếp để viết được. Song tự nhiên đến giờ TT lại thành như một gánh nặng, nghĩa vụ mà mình "phải" hoàn thành. Mình đắn đo suy nghĩ không biết vì sao, bởi trước kia việc viết TT với mình như một liều thuốc an thần kéo mình ra khỏi sự thật. Nói là trải lòng với TT để cảm nhận được tình yêu thương mà TT dành cho mình là vậy, sự thật thì nghiệt ngã lắm. TT suy cho cùng cũng chỉ là một hay một vài trang giấy trắng vô tri vô hồn, làm sao có trái tim để mà biết yêu thương kẻ khác.

Sự thực là mình cô đơn đến nỗi phải phân thân, hóa thành người khác để tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Nép mình sau những trang TT, mình có cảm giác an toàn vô cùng. Thế giới trong những trang giấy mình tự thêu dệt dường như tách biệt với cuộc đời này. Ở đó chỉ có mình đối diện với mình. Không có một ai khác. Mình cảm nhận được rằng dường như đó mới là thế giới thuộc về mình. Sống trong những trang tản mạn suy tư của bản thân, mình mới được là mình. Mình được sống. Mình bấu víu nương tựa vào những trang viết như là một cách để cố gắng kéo dài đường sinh mệnh. Vậy mà giờ đây TT lại trở thành gánh nặng, việc mà mình "phải" làm. Mình không biết tại sao mình lại như vậy, cũng không thực sự biết việc gì còn quan trọng hơn việc được sống nơi. Mình suy nghĩ chuyện này mãi.


      Cuối cùng thì mình nghĩ mình đã có câu trả lời...

      Hôm nay mình chính thức khai tử TT, mình sẽ không viết TT hằng ngày như một công việc nữa.

Chắc mọi người tò mò nguyên nhân lắm.


Vốn dĩ mình viết TT để "né đời", để mình tự quan tâm lấy mình, tự yêu thương lấy mình giữa một cuộc đời làm điều ngược lại. Nhưng giờ đây mình đã cảm nhận được cuộc đời không hề làm điều ngược lại. Ít nhất là có một người trong vô số người cùng sống trong cuộc đời không làm điều ngược lại. Mình đã cảm nhận được thứ được gọi là tình yêu. Mình cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho mình, sự lo lắng, sự yêu thương, sự chân thành, sự tin tưởng tuyệt đối nhất anh dành cho mình. Tất cả đều có ý nghĩa lớn. Anh đã và đang thay TT yêu thương mình, lắng nghe mình, chữa lành cho mình và cho mình cái quyền được sống. Mình cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của anh dành cho mình. Anh luôn bao dung, nhẫn nại, che chở và bảo vệ mình. Anh luôn chọn bênh mình mà chẳng cần lý do.

Trước đây mình thấy như vậy là dại gái lắm. Nhưng giờ đây khi chính mình là nhân vật "gái", được nếm trải mùi vị của tình yêu đầu đời trong trẻo ngọt ngào, mình mới biết tại sao khi yêu con người ta lại trở nên mù quáng đến vậy. Anh sẵn sàng dang tay che chở vỗ về an ủi mình mặc cho có chuyện gì xảy ra, mặc cho mình xù gai nhọn và điều đó làm anh đau. Tất cả những gì anh làm đã cứu vớt mình. Anh trao cho mình cả sự sống và tình yêu. Anh còn hơn cả TT bởi anh có thật, còn TT thì chỉ là ảo ảnh của chính mình mà thôi.

Bên anh mình có trăm nghìn những cảm xúc khó gọi thành tên. Bên anh mình thấy bình yên lắm. Bình yên đến vô cùng.


Cũng bởi vậy, TT đã bị cho ra rìa rồi. TT không còn là ưu tiên hàng đầu với mình nữa, không còn là nơi để mình bấu víu, nơi để mình kiếm tìm một thứ hạnh phúc mong manh mà chỉ là ảo ảnh.

    Bên anh, hạnh phúc, bình yên và tình yêu, tất cả đều có thực.

Suy cho cùng, cái gì cũng sẽ tuân theo quy luật của vũ trụ thôi. Đã đến lúc TT được nghỉ ngơi dẫu có sớm hơn dự định. Vốn mình muốn viết TT cho đến khi mình 19 tuổi- tròn ba năm. Song cần phải hiểu rằng, khai tử TT không có nghĩa là TT chết. TT vẫn sẽ sống cũng như mình vẫn sẽ tiếp tục yêu thương bản thân mình. Chỉ là giờ đây không chỉ có TT yêu thương mình mà còn có anh yêu thương mình nữa. Công việc của TT vẫn còn, chỉ là san sẻ bớt cho người khác thì công việc sẽ bớt vất vả đi.


Mình rất biết ơn vũ trụ vì đã sắp xếp cho mình gặp anh, vì đã cứu vãn kịp thời cái sinh mệnh lẻ loi chấp chới lụi tàn này.


Mình hoàn toàn không biết liệu anh có phải là "the one" hay không, tương lai hai đứa ra sao, kết cục của mối tình này như thế nào, mình chỉ biết: ở thời điểm này, giây phút này, mình yêu anh.

Hãy cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó.

"A lesson for life or a person for life.

Who knows."

12.8.22


 

 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan