Tôi đã từng ...

Lí tưởng sống không đâu xa xôi, mà chính từ những thứ đơn giản nhất, gần gũi nhất ...


Có những ngày giật mình tỉnh giấc, tôi lia mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô thức. Rót một tách trà nóng, tôi nghe xung quanh có tiếng chim đang hót. Trên tảng lá xanh ngần còn đọng lại những giọt xong trắng muốt. Tiếng con người, tiếng chạm đất của những bước chân. Dòng người vội vã. Tôi thì lặng thinh. Ngẫm. Chợt một câu hỏi vụt lên trong tôi:


“Mục tiêu sống của mình là gì?”

“Không biết mai này mình sẽ như thế nào?”


Có thể nói, tôi là một người khá chông chênh. Hầu như tôi không có một lí tưởng sống nào cho tương lai cả. Tôi chỉ tập trung hết mức để có thể hoành thành nhiệm vụ của bản thân một cách gần nhất. Tôi vô định từ trong suy nghĩ lẫn lí tưởng sống của chính mình. Tôi đã ngẫm nghĩ từ rất lâu, rất lâu…Tôi với sự chông chênh này vội chạy thật nhanh để đi tìm lí tưởng sống. Đã từ rất lâu, nó chỉ lóe lên một tia sáng nhỏ rồi vội vụt tắt ngay lập tức. Có đôi lúc tôi như muốn gục ngã với chính bản thân mình. Tôi tìm cách trốn tránh mọi thứ. Trong ánh mắt tôi dường như đã không còn một tia hy vọng mà chỉ còn có một con đường chông chênh trước mắt. Đứng giữa hàng nghìn ngã rẽ của cuộc đời. Những cạm bẫy khắp nơi làm cho tâm trạng tôi hỗn ngang. Tôi buộc phải chọn, phải đi, phải chiến đấu với chính mình để tìm lại bản thân. Tìm lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi.


Ảnh : Unsplash

Tôi đã từng rất hạnh phúc, đã từng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng thời gian dần trôi, những thứ đối với tôi là tuyệt nhất, hạnh phúc nhất lại rời xa tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một cách đau đớn đến tuyệt vọng. Phải chăng thời gian trôi đi thì lòng người càng thay đổi. Chẳng còn bờ vai nào có thể là nơi nương tựa mỗi khi tôi yếu lòng nhất, bất định nhất.


Tôi đã từng chạy trốn tình yêu. Đôi ba lần chìm đắm trong lưới tình một cách si mê. Lạc vào một mê cung toàn màu hồng, nó khiến tôi chẳng muốn tìm đường thoát ra. Nhưng sau ba lần nếm trải sự vấp ngã, tôi lại sợ và tìm cách tránh trốn. Tôi sợ sự chia ly, tôi sợ nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi…


Tôi đã từng trốn tránh công việc của mình, đôi lần cảm thấy thật vô trách nhiệm nhưng đó là cách tốt nhất để đầu óc tôi thoải mái một cách có thể. Hai chữ “công việc” còn tồn tại trong đầu giây phút nào thì lúc ấy tôi lại càng stress đến nặng nề. Nhưng không thể nào bỏ ngang tuyệt đối, tôi chạy thật mau, thật mau để tìm kiếm một khoảng trống rỗng cho bản thân mình.


Tôi đã từng muốn tự tử. Không phải vì tôi dại dột mà là cuộc sống đã ép tôi phải suy nghĩ như thế. Phải, tôi rất nhạy cảm. Tất cả những lời phê bình, tiêu cực tôi điều nghe và để vào tai. Hơn hết, tôi bị áp lực rất nặng nề từ công việc, tình cảm, gần như tất cả mọi thứ trên đời. Nó khiến tôi áp lực. Nó thấm vào đầu tôi và khiến tôi ám ảnh rất nhiều. Khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng và chẳng còn lí do gì để sống trên cuộc đời này cả.


Tất cả những thứ mà tôi “đã từng” dường như đã kéo tôi đi một khoảng rất xa, một hố đen tiêu cực mà tôi cố tình lọt phải. Tôi chơi vơi cùng với chính bản thân mình. Dòng thời gian cứ trôi, tôi thả trôi mình cùng với dòng thời gian mặc cho mọi thứ cứ giẫm đạp.

Những thứ vốn dĩ thuộc về bản thân lại biến mất đi một cách vô nghĩa. Những mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết lại rời xa đi rồi trở thành một mối quan hệ xa lạ. Tôi ngẫm lại chặng đường mà tôi trải qua. Chỉ mới đi được 1/3 chặng đường. Mình còn trẻ. Mình còn ước mơ. Mình không thể không gục ngã trước những rào cản đó.


Phút chốc tôi vực dậy. Sương vẫn còn đọng trên lá. Dòng người vẫn một trạng thái hối hả ngược xuôi. Tôi thì vẫn đứng đây. Vẫn còn một chút mông lung với mục tiêu của mình. Chính tôi còn không thể thống trị được con người này.


Và rồi tôi bắt đầu từng ngày đi tìm lí tưởng sống đẹp đẽ và có ý nghĩa cho cuộc đời. Gạt đi những suy nghĩ “đã từng”, những suy nghĩ kéo bản thân mình vào hố sâu tiêu cực ấy. Từng bước cố định và giữ lại thăng bằng cho bản thân. Vượt khỏi vùng an toàn của bản thân và bắt đầu lăn xả, trải nghiệm với cuộc sống. Có lẽ tôi đã quá xem thường cuộc sống, tôi chỉ nhìn nhận cuộc sống từ một phía và coi trọng việc stress của bản thân khiến cơn stress càng nặng hơn. Trì trệ theo thời gian mà không thể tìm ra phương pháp để giải quyết nó một cách triệt để.


Lí tưởng sống không đâu xa xôi, mà chính từ những thứ đơn giản nhất, gần gũi nhất. Sau khi đánh giá bản thân và mở rộng tầm nhìn ra thế giới xung quanh, chúng ta hãy xác định được mục đích sống của mình. Nhớ rằng nếu mục đích đó sau này có thay đổi thì cũng không sao. Điều quan trọng là hiện tại bạn có một mục tiêu và hướng đi, cho dù sau đó bạn có thể chuyển hướng khi bạn thay đổi và trưởng thành. Và đừng bao giờ gục ngã hay thất vọng với chính mình, để rồi những thứ tiêu cực cứ bủa vây tâm trí bạn. 


Tác giả: Như Quyền

BTV: Anh Dương


BẢN THẢO
Bài viết liên quan