[Truyện dài] Sân Thượng Tầng 18 - Chương 3: Cuộc đời viết sẵn

"Nguồn cơn của nỗi tuyệt vọng nằm ở chỗ, người ta không được sống là chính mình." (Søren Kierkegaard - The Sickness Into Death)

Sân Thượng Tầng 18 - Chương ba: Cuộc đời viết sẵn


Đêm.


Hắn lê lết tấm thân đã ngập ngụa hơi men, bước thấp bước cao lần mò đi dọc theo con đường dẫn đến tòa nhà bỏ hoang nằm ở rìa của khu phố An Cư. Phải rồi, hắn đã uống nhiều lắm, hẳn là đã nốc hết vài chai Barrel-Aged Gin chứ chẳng ít. Có điều hơi lạ mà hắn không thể lý giải nổi, ấy là cớ vì sao đã nạp vào cơ thể một lượng lớn thứ đồ uống với hương vị mạnh mẽ như thế mà đầu óc hắn vẫn tỉnh như sáo. Hắn vẫn có thể nhận thức rất rõ những điều đang diễn ra xung quanh mình: cái lạnh tê tái của đêm đông, những bông tuyết phủ thành một lớp mỏng trên mái đầu trần của hắn, hơi ấm len lỏi dưới lớp áo choàng mùa đông cùng chiếc khăn choàng cổ trên người, dòng người hối hả lướt nhanh qua cái thân hình đang dò dẫm từng bước, khi lại chếnh choáng liêu xiêu đến ngã nhào của hắn, tiếng họ cười nói lẫn trong mớ âm thanh lì rì phát ra từ động cơ của những chiếc xe hơi sang trọng chạy trên đường. Dòng người xe càng hối hả, càng vội vàng bao nhiêu thì hắn lại thấy bản thân mình trơ trọi và cô độc bấy nhiêu. Cảm giác như thể sự tồn tại của hắn chỉ là thứ gì đó thừa thãi, lạc nhịp giữa một đêm tuyết rơi nhẹ.


Mà thôi, giờ thì tỉnh hay say cũng chẳng còn quan trọng nữa. Biết đâu đó là cái cảm giác mà những kẻ sắp chết như hắn vẫn tìm thấy trong bữa rượu cuối cùng của đời mình?


Ừ, hắn đang muốn chết lắm, muốn chết đến chết đi được! Vậy nên hắn mới cố chuốc cho mình say. Nhưng mà hắn đã lầm. Chỉ có cái thân xác hắn là đã bét nhè xộc xệch đúng như ý hắn muốn. Trong mắt những người đi trên phố, hắn giờ đây quả thực chẳng khác chi một con ma nát rượu mà khi vừa trông thấy họ đã khéo léo vội vàng lách người né tránh. Hắn say, nhưng chỉ mỗi mình thân xác của hắn là say, còn trái tim hắn, cái đầu của hắn thì dường như vẫn ở đâu đó ngoài tầm khống chế của men rượu.

Không sao, hắn vẫn còn một cách.


Giờ thì hắn muốn đến cái nơi mà khi nhắc đến người ta nếu không phải lắc đầu ngao ngán, thì cũng bàn tán đầy thích thú bởi những câu chuyện kỳ bí liên quan đến nó – sân thượng tầng 18 của tòa nhà bỏ hoang nằm ở rìa khu phố An Cư. Hắn đã nghe về nó nhiều lần trước đây, song chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một trong số các nhân vật trong những câu chuyện ấy.

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước.


Bây giờ, ngay vào lúc này đây, hắn muốn đến cái nơi bị nguyền rủa ấy! Thật ra thì hắn đã nghĩ đến nó, đến việc kết thúc những tháng ngày u tối của đời mình từ cách đây khá lâu. Chính xác là từ bao giờ thì hắn không nhớ nữa, chỉ biết rằng việc nghĩ đến khoảng sân thượng trên tầng mười tám, đến việc gieo mình xuống từ trên đó dường như đã trở thành một thói quen trong hắn. Càng ngày hắn càng nghĩ về nó nhiều hơn. Và đêm nay, hắn tin là chẳng còn có lý do gì để mà không đến nơi ấy nữa.


Loạng choạng một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng vác xác đến được khúc quanh dẫn vào tòa cao ốc bỏ hoang. Con hẻm dẫn vào tòa cao ốc nằm lọt thỏm trong một góc khuất, như thể bị bỏ quên giữa sự vội vã nhộn nhịp của phố thị. Mùi giá rét của đêm đông xộc thẳng vào mũi, tựa hồ đang bảo với hắn điểm đến trước mắt kia không dành cho những kẻ như hắn. Hắn mặt kệ và tiếp tục lầm lũi lê những bước nặng nề tiến về phía trước. Đi được một đoạn, hắn dừng lại thò tay vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại thông minh thuộc một nhãn hiệu cao cấp. Màn hình lóe sáng để lộ bốn con số chỉ giờ cùng dòng chữ font trắng nổi bật trên nền đen: “Remind yourself that you don’t have to do what everyone else wants you to do”.


Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ họ. Hắn nhét điện thoại trở lại túi áo rồi bước tiếp.



Tuyết trên đường đã ngập đến lưng chừng mắt cá chân. Từ đoạn này còn phải tiếp tục băng qua một mảnh đất hoang khá rộng mới tới được nơi cần đến. Xa khỏi khu trung tâm đô thị tấp nập, giờ thì chỉ còn mỗi mình hắn với con đường vắng ngắt không một bóng người. Trước mặt hắn giờ là những cột đèn đứng lặng im xen lẫn giữa hàng cây trơ trụi lá ở hai bên đường. Từ đỉnh cột đèn tỏa ra một chùm sáng trắng, soi rõ những bông tuyết li ti đang buồn bã chầm chậm buông mình xuống mặt đất. Cả không gian được bao trùm trong thứ ánh sáng trắng mờ nhiều tone xen lẫn vào nhau thành một bức tranh rối rắm về đêm đông. Nó tạo cho người ta cảm giác về sự ngự trị vĩnh hằng của giá rét, và họ kẹt mãi ở đó với mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể gọi tên.


Dãy hàng rào tạm bợ dựng bằng những thanh gỗ sù sì và sợi kẽm gai như một ranh giới xẻ đôi khu dân cư nhộn nhịp với mảnh mảnh đất đầy cỏ dại nối đến tòa cao ốc bỏ hoang. Hắn bước xuyên qua đám cỏ dại khô quắt queo cao quá thắt lưng người lớn, chẳng màng đến việc những cái gai li ti của đám cỏ đang cứa lên mu bàn tay hắn và để lại những vệt xước mảnh rươm rướm máu. Hắn cứ thế tiến về phía cánh cổng ngăn cách tòa cao ốc với khoảng không gian phía bên ngoài.


Hắn dừng lại trong giây lát trước cánh cổng đồ sộ chằng chịt những dây leo chỉ còn lại sợi thân khô mục. Hai chân hắn dạng rộng như cố trụ vững tấm thân đang lắc lư chao đảo, tay trái vẫn nắm chặt chai rượu đã vơi một nửa. Hắn nghệch cổ ra phía sau rồi thả bật nó về lại phía trước, đến mức cần cổ quấn chặt trong chiếc khăn choàng màu bordeaux khà khật lên xuống mấy lần. Sau cùng, chiếc cằm nhẵn nhụi chỉ thuộc về một gương mặt điển trai của hắn dán chặt vào lớp khăn áo dày cộm trước ngực. Hắn buông một tiếng thở dài tựa hồ muốn đổ ra tất cả sự mệt mỏi đeo bám bấy lâu. Sau cái nhắm nghiền mắt, vành môi trên gương mặt điển trai của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ bất cần và buông xuôi.


Két..éttttttt!....


Âm thanh khô khốc của chiếc cổng hoen gỉ - thứ đang tự mở về phần không gian bên trong hướng về phía tòa nhà - xé toạc khoảng lặng nơi hắn đang đứng, cắt ngang luôn cả cái nghi thức giã biệt thế giới bên ngoài mà hắn đang tiến hành. Hắn ngẩng đầu hướng ánh nhìn cũng chếnh choáng như tấm thân của chính mình về hướng phát ra tiếng động. Cánh cổng chầm chậm mở vào bên trong đến khi tạo thành một kẽ hở đủ rộng cho hắn len người vào thì khựng lại, rải theo một chuỗi ngắn những âm thanh chát chúa đến nhức óc của sắt thép hoen gỉ lâu ngày va đập vào nhau.


Hắn xem đó như màn chào hỏi hiển nhiên mà thế giới bên kia dành cho một kẻ sắp chết như mình, nên cứ thế bước vào không một chút đắn đo. Bây giờ mọi thứ xung quanh hắn, những suy nghĩ trong đầu hắn chẳng khác gì mũi tên đã được cài sẵn trên dây cung, chỉ còn đợi bước cuối cùng nữa thôi. Hẳn rồi, chỉ cần hắn leo lên đến tầng 18 rồi buông mình xuống là mọi thứ sẽ hoàn tất. Chuỗi ngày dài đằng đẵng bị trói chặt trong những nỗi đau không hồi kết của hắn, rất nhanh thôi cũng sẽ tan biến theo cái gieo mình từ trên cao xuống mà hắn sắp thực hiện trong vài phút nữa. Bất giác, hắn thấy cái thân xác lúc nãy còn chệnh choạng của mình giờ đã lấy lại trạng thái ổn định vốn có. Bước chân hắn vững hơn và hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của lý trí. “Trạng thái sắp bước sang thế giới bên kia là đây sao?”. Hắn nghĩ vậy rồi tăng nhanh nhịp bước xuyên qua khoảng sân trống ngập trong tuyết. Theo sau mỗi bước đi của hắn chỉ có âm thanh sàn sạt của mớ tuyết bị ép chặt xuống bởi sức nặng cơ thể. Rồi hắn băng nhanh qua khoảng lùi nối đến cửa ra vào gắn với tiền sảnh, để lại phía sau khoảng không gian tối mờ im ắng.

Tuyết đã ngừng rơi.


Cạch…ạch…ạch…hhhh!!!


Âm thanh nặng nề của cánh cửa bị đẩy khỏi trạng thái im lìm ngủ sâu của nó vang vọng khắp không gian trống vắng của khu tiền sảnh tòa nhà. Rồi chẳng mấy chốc âm thanh đó đã chìm nghỉm vào trong bóng đêm. Gió từ ngoài ùa vào thốc qua người hắn một cơn lạnh buốt, như thể cái lạnh ngự trị khắp đất trời suốt cả mùa đông dài này vẫn chưa đủ vậy. Cơn gió quét ngang qua rồi mất hút trong bóng đêm hệt như âm thanh vừa khi nãy, chẳng để lại gì ngoài những tiếng lạt sạt của lá khô bị cuốn lăn trên mặt đất. Mùi ẩm mốc cũ kỹ tỏa ra từ lớp bụi bặm lâu ngày bám thành từng lớp dày trên mặt đất như được cái lạnh của đêm đông gọt giũa thành muôn vàn những cây kim sắc nhọn cắm phập vào khứu giác của vị khách không mời là hắn, lôi tuột hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man và ném hắn trở lại với thực tại. Hắn nheo mắt nhìn về khoảng không gian lờ mờ tối ở phía trái của cửa ra vào. Đó là khoảng không duy nhất của tiền sảnh nơi mà người ta có thể tìm thấy chút ánh sáng hiếm hoi và yếu ớt ở cái nơi bị thời gian lãng quên này. Nó là thứ ánh sáng thừa thãi từ những ngọn đèn đường buồn bã, bị hắt lên khung cửa kính rộng của tiền sảnh rồi vụng về đổ xuống nền đất ẩm, yếu ớt tranh giành không gian tồn tại với bóng tối. Mà dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, nó cũng chỉ chiếm được một góc rất nhỏ của thế giới bên trong tiền sảnh. Một sự liên tưởng đột ngột vụt qua đầu khiến khóe môi hắn lại cong lên thành một nụ cười chua chát.

Chẳng phải hắn cũng giống như vậy sao?


Tại rìa cuối nơi dải sáng vươn ra xa nhất là hai cửa thang máy đóng im ỉm. Có lẽ chúng đã nằm đấy kể từ sau trận hỏa hoạn của bốn mươi năm trước. Ở cái mảnh đất chú trọng phong thủy như nơi này, người ta mặc nhiên xem những công trình từng xảy ra hỏa hoạn là những nơi có vết nhớp, xúi quẩy và không thích hợp cho việc kinh doanh, dù có trùng tu lại thì cũng không chắc sẽ có ai thèm ngó ngàng đến. Với một tòa nhà được dán mác ma ám thì lại càng chẳng có gì phải bàn cãi. Vậy nên nó cứ tồn tại ở đó gần cả nửa thế kỷ như một chốn không gian bị gạt ra bên ngoài lề của quá trình phát triển, và chỉ tìm được chỗ đứng trong những câu chuyện được người đời truyền tai nhau.


Mà, dù sao thì một kẻ đang tìm đến cái chết như hắn cũng chẳng cần đến thang máy làm gì.


Hắn lại dợm bước đi xuyên qua khoảng sáng yếu ớt cho đến khi mũi giày vốn được đánh ni láng bóng của hắn giờ đã lấm lem vì bùn bẩn trên đường chạm phải gờ bậc thang đầu tiên dẫn lên phía trên. Không gian một lần nữa rơi vào sự yên lặng khiến người ta sởn gai ốc. Cú va của mũi giày chỉ khiến hắn dừng lại trong giây lát chứ không thể kéo hắn ra khỏi cảm giác đau nhói đến ngạt thở nơi lồng ngực. Nó đã ở đó với hắn tự bao giờ hắn cũng không rõ, chỉ biết ngày qua ngày nó khiến sức lực trong hắn ngày càng cạn kiệt. Bề ngoài hắn vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ, hòa mình vào đám đông, song chẳng ai biết sâu trong tâm khảm của hắn luôn có một lỗ đen vô hình sâu hoắm. Nó sâu bao nhiêu thì nỗi đau trong hắn cũng dày bấy nhiêu. Đau đến độ nó khiến hắn tin rằng trên thế gian này, chẳng ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra với mình.


Và rồi hắn cũng đặt bước chân lên bậc thang đầu tiên theo sau cái gục đầu biểu thị sự buông xuôi tất cả những gì còn lại nơi thế giới bên ngoài kia. Cứ mỗi bước tiến lên trên là thêm một mắt xích nối liền thời gian tồn tại của hắn, gắn kết hắn với cuộc đời này vỡ nát. Bóng đêm nuốt chửng lấy tấm thân hình của hắn, như thể đang nói rằng tòa cao ốc rốt cuộc cũng đồng ý tiếp nhận vị khách không mời này.


Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bước lên bao nhiêu bậc thang, song hắn ngày một có cảm giác mình đã tiến đến rất gần lằn ranh của sự chết. Cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi hắn đưa tay xoay nắm đấm của cánh cửa mở ra sân thượng. Một khoảng không gian trắng xóa dệt bởi ánh trăng vằng vặc đổ xuống từ bầu trời không chút gợn mây phản chiếu trên nền tuyết dày mịn. Hắn chầm chậm tiến đến bờ mép không lan can chắn của sân thượng, rồi phóng tầm mắt xuống bên dưới. Những con đường trong khu đô thị giờ đã vắng hẳn bóng người qua lại. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khung kính của những cửa hiệu dọc hai bên đường trông thật đơn điệu quá đỗi dưới cái đẹp phủ chụp khắp không gian của ánh trăng bàng bạc. Hắn nhắm nghiền hai mắt rồi ngửa cổ đưa chai rượu lên miệng uống ừng ực từng hớp lớn. Chỗ rượu ấy hắn vốn dĩ muốn dành lại cho giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Kể ra thì cái chết của một kẻ thuộc tầng lớp tinh anh như hắn cũng có một chút phức tạp, ít nhất là trong trường hợp của hắn. Nó phức tạp bởi những kiểu “nghi thức” tự tiễn đưa mà hắn dành cho mình trên suốt chặng đường dài đến đây. Thực ra thì hắn làm như thế cốt chỉ để xua bớt cái cảm giác cô độc đến trơ trọi, chẳng biết bấu víu vào đâu đang ngày càng ăn sâu trong trái tim hắn. Bấy lâu nay chưa bao giờ hắn để mình hóa thành một con ma men. Những cuộc rượu xã giao với bạn bè đồng nghiệp mà hắn từng tham dự luôn luôn dừng lại ở một chừng mực hoàn hảo. Không mếch lòng bất cứ ai, và hắn vẫn luôn có thể ra về trong trạng thái tỉnh táo cùng dáng vẻ lịch lãm vốn có. Chỉ có đêm nay hắn mới vứt xoẹt hết mọi nguyên tắc. Có lẽ khi đã rơi xuống đến tận cùng của sự cô độc, nỗi đau và vô định, người ta sẽ chẳng cần để ý đến cái gọi là hình tượng cá nhân nữa.



Hắn vung tay ném mạnh chai rượu sang một bên. Tiếng tinh tang rất khẽ phát ra từ cú va chạm của chai thủy tinh rỗng trên nền tuyết nhanh chóng chìm đi dưới tiếng gầm gừ từng hồi của cơn gió xung quanh hắn. Hắn lại đưa tay bấu lấy mặt. Ngay trong giây phút đó, hắn thấy như muôn vàn cảm xúc không tên dồn nén suốt bấy nhiêu lâu giờ đang dâng lên thành từng đợt sóng dữ, xô mạnh trong tâm khảm và cuối cùng vỡ òa thành hàng nước mắt nóng hổi túa ra nơi khóe mắt. Khung cảnh phía sau gọng kính đen tựa trên sống mũi của hắn nhòe đi như thể bị bàn tay ai đó quệt ngang qua. Hắn đứng bất động như thế một hồi lâu, để mặc nước mắt tự do trượt theo gò má xuống đến cằm, rồi thấm vào chiếc khăn choàng màu bordeaux trên cổ. Tất cả mọi cảm xúc hỗn độn như đang gào thét đòi bùng thoát ra ngoài. Đôi tai hắn không còn khả năng cảm nhận bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng gầm gừ của cơn gió đang vờn xung quanh, như mời gọi thôi thúc hắn mau mau buông mình xuống phía dưới.


Giờ thì hắn chỉ còn cách mé sân thượng một đoạn rất ngắn, có lẽ chưa đến một mét. Hắn nhắm nghiền mắt, nhướn chân bước về phía trước. Chỉ còn hai sải bước nữa thôi là hắn sẽ được giải thoát.


-         Một!


Không biết từ đâu, một giọng nói chẳng phải của trẻ con cũng không phải của người lớn vọng lại. Khinh khỉnh nhưng rành mạch. Sự xuất hiện đột ngột của giọng nói đó khiến bước chân của hắn khựng lại ở lưng chừng.

Không đúng, ngoài hắn ra thì nơi này chẳng còn ai cả. Có lẽ là hắn nghe nhầm, hoặc là chỗ rượu hắn uống giờ này mới thực sự phát huy tác dụng. Nghĩ đoạn, hắn ém chặt bàn chân xuống nền tuyết rồi sải thêm bước còn lại, đặt mũi giày lên gờ tường.


-         Hai!


Vẫn là giọng nói lúc nãy. Lần này thì hắn giật mình thực sự, đến mức nghe rõ cả nhịp tim đột ngột thay đổi của chính hắn. Hắn mở bừng cả hai mắt rồi chầm chậm ngoái đầu nhìn về phía sau. Ngoại trừ những dấu chân hiện rõ trên nền tuyết mịn đầy những hạt lấp lánh li ti phản chiếu dưới ánh trăng, cùng chiếc vỏ chai bị hắn ném đi lúc nãy thì hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiện nào cho thấy có sự hiện diện của người thứ hai. Hắn căng mắt nhìn xuyên qua ánh trăng, về phía cánh cửa dẫn lên sân thượng. Nó vẫn đóng im ỉm. Hắn lại đảo mắt một lượt khắp các góc còn lại của sân thượng như thể muốn xác nhận thêm lần nữa rằng chỉ có một mình hắn ở đó.

Quả thực, hắn là kẻ duy nhất đứng trên sân thượng.


Khi đã nhìn đủ lâu và dùng đủ hết tất cả lý lẽ để tự thuyết phục bản thân rằng không còn ai khác ở đấy, hắn mới quay đầu lại tiếp tục cái việc dang dở mà hắn đang làm lúc nãy. Tầm mắt của hắn lúc này đã dán chặt xuống khoảng không bên dưới.

Và thế là hắn nhắm mắt, để cho thân hình của mình đổ tự do về phía trước.


-         Ba!


Cái âm thanh rành rọt ấy vang lên đúng ngay lúc hắn cảm thấy sức mạnh của trọng lực Trái Đất – như thể nó đang hút hắn về mặt đất phía bên dưới với vận tốc cực lớn – hiểu theo nghĩa đen. Và cũng đúng ở giây phút ấy, hắn cảm thấy chiếc khăn quàng trên cổ đột ngột riết chặt như bị vướng vào vật gì đó.


Hắn bàng hoàng mở to mắt và nhận ra cả thân người mình đang khựng lại giữa không trung, ở độ cao ngang tầm với tầng thứ mười bảy của tòa nhà. Hắn vẫn đang ở trong tư thế hai tay dang rộng và đôi chân duỗi thẳng như khi vừa nhảy lúc nãy. Cảm giác như thể tất cả không khí trong lồng ngực của hắn lúc này đã bị rút cạn đi đâu hết. Hắn nhắm nghiền mắt, lắc đầu thật mạnh rồi lại căng mắt nhìn xuống bên dưới.

Mọi thứ là thật, vẫn không có gì thay đổi, hắn vẫn đang ở độ cao đó, trong cái tư thế sống dở chết dở và khổ sở như chuột phải bẫy.


Hít một hơi thật sâu, hắn thu hết can đảm chầm chậm và cẩn trọng quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với mình.


Dưới ánh trăng vằng vặc là thân hình của một thằng bé chừng bảy đến chín tuổi. Một tay của nó thọc vào túi chiếc quần short dài đến gối, tay còn lại đang kéo căng một đầu của chiếc khăn choàng trên cổ hắn. Nó đang đứng giữa không trung cách hắn một khoảng khá gần, vừa đủ để hắn có thể quan sát thấy từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt còn đậm chất trẻ con của nó. Ẩn dưới mái tóc khẽ dợn sóng của thằng bé là đôi mắt sắc lạnh trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài non nớt – kiểu của những đôi mắt không bao giờ có thể nhìn thấy nơi trẻ con. Đôi mắt ấy đang dán chặt vào khuôn mặt lúc này đã túa đầy mồ hôi lạnh của hắn. Vành môi non mọng của thằng bé cong lên thành một nụ cười tinh quái. Không hiểu sao khi chạm phải ánh mắt của nó, hắn thấy như có một luồng điện xẹt dọc theo sống lưng.


Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã thấy cả thân người mình bị gió tốc ngược lên không trung. Liền rất nhanh sau đó là một tiếng “thịch” nặng nề phát ra khi cơ thể của hắn bị ném sóng soài trên nền tuyết trắng xóa của sân thượng. Hắn khổ sở ngóc cái đầu đang nổ đầy đom đóm của mình toan ngồi dậy thì thảng thốt nhận ra chỉ duy mỗi cái đầu của hắn là có thể động đậy, chân tay còn lại như bị cột chặt xuống nền tuyết, chỉ khác là chẳng có sợi dây nào ở đây cả!


Thằng bé vẫn đang treo mình trong không khí với tư thế hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo vào nhau buông thõng xuống dưới, mũi chân của nó chỉ cách mặt đất tầm mười lăm centimeter. Nó giữ nguyên tư thế ấy và trôi từ từ về phía kẻ đang gắng gượng hết sức để ngồi dậy kia. Rồi thoắt một cái, hắn đã thấy nó ngồi xếp bằng chễm chệ ngay trên bụng mình. Hắn há hốc mồm ú ớ không nói nên lời, căng mắt trân trối nhìn thằng bé.


Một phút, rồi hai phút trôi qua. Cơn gió đã thôi gầm gừ, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng lúc này đang bị chen ngang bởi nhịp trống ngực đập liên hồi phát ra từ thân xác của kẻ duy nhất còn đang sống.


-         Chrrr! Chrrr!... Tuyết trắng trăng thanh đẹp thế này mà nhảy xuống thì bầy hầy lắm!


Thằng bé ngao ngán lắc đầu, phá tan sự im lặng bằng giọng nói nửa nghiêm túc nửa như trêu ngươi. Nó nhướn người kề sát mặt mình vào mặt của hắn, khóe miệng với nụ cười tinh quái mở rộng hơn lúc nãy để lộ hàm răng đều tít tắp, ánh mắt sắc lẻm của nó khóa chặt tia nhìn của hắn. Mặt thằng bé lộ rõ vẻ háo hức như đang đợi chờ phản ứng của kẻ đang bị đè bẹp dí là hắn.


Hắn nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thực ra thì hắn không sợ ma, vì từ bé đến giờ hắn đã có vài đôi lần chạm trán với những con người không thuộc về thế giới của người sống. Hắn bàng hoàng chỉ vì mọi sự diễn ra quá nhanh, vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhất là lại diễn ra đúng ngay lúc hắn tưởng đã có thể tìm thấy sự giải thoát cho bản thân. Thêm cả chuyện bị ném trở lại sân thượng, chuyện bị một con ma nhãi ranh khống chế khiến hắn trông đến thảm hại như con gián bị lật ngửa…Tất cả mọi chuyện như thêm dầu vào lửa. Hắn thấy mặt mình nóng ran. Những mạch máu hai bên thái dương căng lên hết mức tạo thành những vệt mờ ẩn hiện dưới lớp da mỏng của hắn. Rồi thì mặt hắn dần chuyển từ mếu máo sang nhăn nhúm lại bởi những cơn khóc bị dồn nén quá lâu ngày giờ đang bật ra thành tiếng. Hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Mà đâu chỉ có vậy, màn khóc của hắn còn được xen kẽ bởi nhiều sắc thái biểu cảm và phản ứng khác nhau: từ khóc đến cười như điên dại, từ lầm rầm chửi đổng đến gào thét nguyền rủa, vùng vẫy đòi thoát khỏi lực kiểm soát vô hình...Thằng-bé-ma thấy thế thì khinh khỉnh khịt mũi vờ quay mặt đi, thi thoảng lại len lén liếc nhìn gã-người-lớn-mít-ướt để xem hắn ta còn định khóc đến bao giờ.


Phải đến khi vầng trăng chán nản nghiêng mình dừng chân ở lưng chừng bầu trời thì tiếng khóc của hắn mới thu dần lại thành những âm thanh rền rĩ đứt đoạn. Có lẽ vì đã thấm mệt sau trận khóc dài hiếm thấy nên giờ hắn cũng thôi vùng vẫy, gượng mình ngồi dậy mà chẳng hề mảy may chú ý đến chuyện thằng bé đã quay lại ngồi xếp bằng giữa khoảng không ngay trên mé đầu hắn. Phong ấn khống chế cử động cũng đã được nó tháo bỏ khỏi người hắn tự lúc nào. 

-         Uống nhiều rượu giữa thời tiết giá rét thế này mà vẫn không hề hấn gì thì chứng tỏ anh vẫn chưa chết được đâu, anh bạn ạ! Không tin thì thử nhảy lại lần nữa mà xem!


Đáp lại lời thằng-bé-ma chỉ có dáng ngồi im lặng bó gối sầu thảm của hắn, cùng gương mặt bần thần với đôi mắt mệt mỏi đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Khi đã chán chê cái sự ủ ê của bản thân, hắn mới yếu ớt cất tiếng hỏi:


-         Rốt cuộc thì người ta sống trên đời này để làm gì hả nhóc?

-         Điều đó còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Có người sống cho bản thân, song cũng có người dành cả cuộc đời mình để sống vì người khác. Có thể họ làm điều đó một cách hoàn toàn tự nguyện, cũng có thể làm với sự gò ép. Ở cả hai trường hợp sống cho mình hay sống cho người khác, đôi khi đều dẫn đến chỗ đánh mất chính bản thân mình.

Thằng bé hờ hững đáp.


“Đánh mất chính bản thân mình”?


Hắn chẳng biết điều này có đúng với bản thân mình không nữa, chỉ biết rằng đã từ lâu lắm rồi mỗi ngày của hắn đều trôi qua như một cái vòng lẩn quẩn lặp lại. Hắn không còn cảm thấy hạnh phúc. Nó giống như một điều gì đó xa lạ ngoài tầm với của hắn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy. Hắn có tất cả mọi thứ mà những con người sống ở thế giới hiện đại này phải vất vả theo đuổi – tiền tài, danh vọng, địa vị. Hắn có cả những người yêu thương và quan tâm đến hắn. Oái oăm thay tất cả những điều đó đều không thể giúp hắn thoát khỏi cảm giác lạc lõng chông chênh giữa cuộc đời. Nỗi buồn vô cớ ghé thăm hắn từng ngày như một kẻ đeo bám dai dẳng. Nó đến và bòn rút dần cảm giác tồn tại trong hắn, khiến hắn thấy mình ngày càng giống với một chiếc vỏ ốc trống hoác! Đã có rất nhiều lần hắn tự hỏi cớ vì sao mình lại trở nên như vậy, nhưng câu trả lời vẫn luôn né tránh hắn.

-         Nhưng tại sao…?

-          Sự thăng bằng.

-         Sự thăng bằng?

-         Phải. Cốt lõi của vấn đề nằm ở đó. Nếu anh chỉ sống cho bản thân mình, bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được cái mình muốn, thì hoặc anh sẽ làm tổn hại đến người khác bằng những tham vọng, mong muốn thiếu kiểm soát và không có hồi kết của mình, hoặc sẽ đẩy tất cả những người thân cận, thậm chí là cả chính bản thân anh, rời xa anh. Còn nếu anh chỉ sống cho người khác trong khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng để làm điều đó, thì chuỗi ngày của anh sẽ chỉ tràn ngập trong những cơn sóng ngầm của sự bất mãn và những nhu cầu bị dồn ép quá mức.


Hắn không muốn nghe những điều thằng bé nói, cũng không biết mình đang đứng ở đâu trong cái thế giới chật chội nhưng cô đơn đến hoang hoải này.

Lớn lên trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, hắn được cho tất cả mọi thứ vốn được xem là niềm mong ước của bao nhiêu đứa trẻ: đồ chơi, quần áo đắt tiền, nền giáo dục tại những ngôi trường chỉ dành riêng cho một bộ phận nhỏ con em của những gia đình dư giả về vật chất. Nhưng có những điều mà bố mẹ chưa từng cho hắn: sự quan tâm về mặt tinh thần, cảm nhận của hắn, quyền lựa chọn lẫn ước mơ của hắn. Hắn cứ thế lớn lên dưới sự áp đặt. Họ luôn cho rằng những điều mình chọn sẵn cho hắn mới là tốt nhất, trong khi hắn thì chỉ thấy bản thân chẳng khác nào con rối đang sắm một vai diễn vụng về trong vở kịch cuộc đời. Mọi thứ hắn có hiện tại đều không phải điều hắn thực sự muốn. Không ai biết đến khao khát được hòa mình vào thiên nhiên, được thỏa sức khám phá những điều kỳ diệu ẩn giấu nơi đại ngàn mà từ lâu đã bị đè nén, chôn vùi tận sâu tâm can của hắn. Trong mắt người đời, hắn là gã trai thành công và hạnh phúc với tất cả những gì có trong tay. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau cái vỏ bọc đó là sự mệt mỏi vì luôn phải tỏ ra hoàn hảo về mọi mặt và không được phép mắc bất cứ sai lầm nào dù nhỏ, rằng phải luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc đua. Rất nhiều khi hắn chỉ ước giá như bố mẹ dừng lại lắng nghe những điều hắn muốn nói, dù chỉ một lần!



Từ bé hắn đã được dạy dỗ theo những chuẩn mực nghiêm khắc nhất. Tâm thức hắn từ sớm đã hình thành nên một giọng nói nhắc hắn nhớ rằng mình phải luôn luôn cư xử đúng mực – không đòi hỏi, không cãi lời người lớn, và nhất là không được đánh mất hình ảnh lý tưởng của bản thân, của gia đình hắn. Chẳng biết tự lúc nào hắn đã không cho phép mình được phép sai lầm, mà điều này cũng đồng nghĩa với việc khả năng đề kháng trước thất bại của hắn hầu như không có.


Mọi thứ bắt đầu tuột dốc kể từ sau khi bệnh nhân ca giải phẫu cơ tim nhân tạo do hắn thực hiện không vượt qua được cửa ải Tử Thần trong giai đoạn hồi sức. Dù mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cá nhân hắn, dù không có những lời chỉ trích gay gắt từ phía cấp trên, nhưng thất bại sau lần ấy cũng đủ khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và chẳng còn chút giá trị nào. Mỗi lần đến bệnh viện và nghe đồng nghiệp thì thầm to nhỏ, hắn mặc nhiên nghĩ rằng “À, họ lại đang bàn tán về mình đây mà!”, dù chưa chắc nhân vật chính trong câu chuyện đã là hắn. Lâu dần hắn bắt đầu sợ việc phải đến bệnh viện, sợ nhìn thấy người khác thì thầm to nhỏ, sợ cả việc phải nhận thêm một ca phẫu thuật mới. Khi tầng suất của điều này ngày càng tăng, cũng là lúc hắn thấy cuộc đời mình ra hoang vắng. Không còn chút cảm giác hài lòng nào với thực tại, còn niềm vui thì cứ như đang mải chơi đâu đó mà bỏ quên hắn. Nếu nó có quay trở lại với hắn thì cũng chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Những khi ấy hắn sẽ thấy mình tràn trề tự tin và khả năng xử lý công việc, còn khi cảm giác ấy qua đi, hắn lại trở về là hắn với những nỗi sợ hãi mơ hồ, bất an và sự thiếu vắng cảm giác tồn tại. Hắn mắc kẹt trong khoảng thời gian bất tận. Mọi thứ ì ạch trôi qua mà không để lại bất cứ dư vị nào cho chuỗi ngày nhàn nhạt của hắn.


Rồi những dự cảm về quãng thời gian u ám bấp bênh trước mắt cứ trở đi trở lại trong đầu hắn. Ở đâu đó tận sâu trong tâm thức, hắn biết mình đang tuyệt vọng. Song tuyệt vọng vì điều gì thì hắn không tài nào lý giải được. Khi không tìm được bất kỳ câu trả lời nào phù hợp, hắn chuyển sang quy hết mọi thứ cho số mệnh. Ừ, có lẽ cuộc đời hắn đã được viết trước rằng sẽ diễn ra theo một cách giống như thế.

Giờ thì hắn chẳng còn thiết tha gì với việc sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy nữa.


-         Bị bố mẹ áp đặt cuộc sống mà mình không muốn, hẳn là chẳng dễ dàng tẹo nào, nhỉ?


Câu nói cắt ngang khoảng lặng của thằng-bé-ma khiến hắn giật nảy mình. Mặt nó lúc này chỉ còn cách mặt hắn vài chục centimeter. Nó vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn thâu tóm tâm can người đối diện. Nó nói như thể vừa đọc rành mạch từng dòng suy nghĩ của hắn vậy!


-         Sự tuyệt vọng của anh đến từ những xung đột chưa giải quyết trong mối quan hệ với bố mẹ. Nhưng còn một điều khác quan trọng hơn thế, và nó mới chính là thứ đang khiến anh mắc kẹt trong thực tại.

-         Điều gì?

 Hắn hỏi cụt lủn. Hai mắt nhắm nghiền, chừng như tim hắn vừa hụt mất một nhịp.


-         Anh biết gì không? Khi anh đến đây thì khắp người anh từ đầu tới chân đều toát ra cái vẻ của sự bất cần thường thấy ở những người muốn tìm đường sang thế giới bên kia. Tôi thắc mắc là anh có bao giờ nhận ra vẻ bất cần ấy chỉ là lớp ngụy trang cho sự sợ hãi phải đánh đổi. Tôi biết anh đã chán ngắt cái thực tại u ám của mình, nhưng tôi cá là anh chẳng hề muốn thay đổi nó. Vì anh không chắc chắn, nên chẳng dám đặt cược một sự đổi mới dành cho bản thân. Nếu chính anh còn không muốn thoát ra khỏi cái vòng lẩn luẩn này, thì kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Nên gọi tất cả những điều này là gì? Tuyệt vọng? Tôi nói đúng chứ?


Hắn im lặng cúi đầu như bày tỏ sự khẳng định. Lời thằng-bé-ma nói đã đánh trúng vào phần tử huyệt mong manh nhất trong hắn.

Phải, hắn đã đánh mất chính con người của mình. Một cái chết về mặt tinh thần rất nhanh sau đó sẽ kéo theo cái chết về mặt thể lý. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn không tin vào bất cứ sự thay đổi nào. Có lẽ đó là lý do vì sao mọi lời khuyên, động viên khích lệ của những người xung quanh đối với hắn, nếu không vô nghĩa thì cũng là sáo rỗng.



-         Anh sợ thay đổi. Không, đúng hơn là không muốn thay đổi. Anh luôn nghĩ rằng thay đổi chẳng được ích gì, tin rằng chẳng có cách nào để thay đổi thực tại, và cho rằng tất cả là do số mệnh. Số mệnh thì liên quan gì ở đây chứ!? Anh có bao giờ nghĩ, nếu nỗ lực đặt sải bước đầu tiên ra khỏi vùng an toàn quen thuộc thì con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi đau khổ sẽ mở dần ra cho anh không? Giờ thì anh muốn cho cuộc đời khốn khổ của mình một cái kết lưng chừng ư? Chết thì được gì chứ? Nếu mọi chuyện đơn giản như anh nghĩ, thì bây giờ tôi đã chẳng ở đây!


Lại một hồi im lặng kéo dài.


Nói trắng ra thì hắn đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu nỗ lực, cả để đáp ứng niềm kỳ vọng của bố mẹ, lẫn âm thầm khéo léo dùng cách này hay cách khác để họ biết việc hắn không muốn sống một cuộc đời được dọn đường sẵn. Song càng nỗ lực bao nhiêu thì hắn càng thấy bản thân mình như bị phân tách thành hai cá thể đối lập bấy nhiêu. Luôn bị giằng xé giữa mong muốn được sống là chính mình, với việc sống theo sự kỳ vọng của người khác. Đúng, chính xác là hắn đang bị giằng xé giữa hai thái cực!

-         Anh biết vì sao lúc nãy tôi bảo anh chưa thể chết không?

-         Theo nhóc thì vì sao? – Hắn uể oải đáp.

-         Bởi vì tôi nhìn thấy trong trái tim anh vẫn còn một tia hy vọng le lói. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, nó đang bị vùi lấp bởi nỗi tuyệt vọng quá lớn trong anh. Thực sự thì anh vẫn còn muốn sống, đúng không?


Khung cảnh ngập ánh trăng trước mắt hắn bỗng chốc nhòe đi ở đúng vào khoảnh khắc thằng-bé-ma vừa dứt lời. Liền ngay sau đó hắn thấy thân người mình đổ vật ra trên nền tuyết. Mi mắt hắn nặng dần, nặng dần, cho đến khi hình ảnh cuối cùng sót lại trong tâm trí hắn là nụ cười nửa miệng của thằng-bé-ma.

Hắn chìm vào cơn mộng mị triền miên. Ở đó hắn thấy mình quay về gặp bố mẹ và nói ra hết tất cả những dồn nén trong lòng, và việc hắn đã tìm đến sân thượng tầng 18 của tòa cao ốc bỏ hoang với ý định gieo mình xuống dưới. Hắn nhìn thấy cả cuộc tranh cãi nảy lửa giữa mình và bố mẹ, thấy bản thân mình rời đi trong tiếng khóc của mẹ và cơn giận dữ của bố.


Nếu đã tiến được đến lằn ranh giữa sự sống và cái chết, thì chẳng còn gì phải sợ hãi nữa cả!


Suy nghĩ ấy ẩn hiện trong giấc mơ của hắn, như một động lực thúc đẩy hắn bước ra khỏi vùng tối an toàn của mình và dũng cảm đứng dậy đấu tranh cho bản thân. Giờ thì hắn có cái để tin, rằng so với việc gieo mình xuống để kết thúc tất cả mọi thứ thì điều này vẫn dễ chấp nhận và ít gây tổn thương hơn cả - cho chính hắn và cũng là cho cả bố mẹ hắn. Hắn cũng tin rằng đến một lúc nào đó bố mẹ cũng sẽ hiểu và chấp nhận con đường mà hắn sẽ chọn. Suy cho cùng, hắn biết họ vẫn luôn yêu thương hắn, dẫu đó là một kiểu yêu thương cực đoan và bị tác động quá nhiều bởi những giá trị đang thịnh hành trong xã hội.


Rồi cuộc đời trong giấc mơ của hắn chuyển sang một khung cảnh khác, nơi hắn tự được tự do tự tại theo đuổi ước mơ làm việc trong một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn. Bố mẹ thi thoảng vẫn ghé thăm hắn, còn hắn mỗi lần như thế đều lái xe đưa họ đi tham quan những khu vực khác nhau của khu bảo tồn, nhìn ngắm các loài chim và thú hoang lạ mắt. Những chuyến đi của cả gia đình luôn kết thúc trong bầu không khí ấm áp bên bếp lửa bập bùng giữa thiên nhiên hùng vĩ.



Khi bình minh quay trở lại với khu phố An Cư bằng những dải nắng vàng óng ả trải trên khắp các con đường, người dân sống ở khu vực đó nhìn thấy một gã trai đi ra từ hướng của tòa cao ốc bỏ hoang. Chiếc áo khoác mùa đông với hàng nút mở một nửa để lộ ra cổ áo sơ mi trắng từng được bao bọc bởi chiếc khăn choàng màu bordeaux mà giờ đã không còn ở đó. Gương mặt của hắn tuy trông hơi xanh xao nhưng đã không còn chút dấu vết gì của những suy nghĩ u uẩn, mà thay vào đó là vẻ điềm tĩnh thường thấy ở những người đã tìm ra đáp án chính xác cho điểm đến của cuộc đời mình.

Và cũng không một ai trong số những người dân sống nơi đó biết rằng, hắn vừa mới chuyển hình nền điện thoại từ font đen chữ trắng sang cánh rừng thông xanh ngát ẩn hiện trong làn sương mù sau cơn mưa chiều. 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan