[Truyện dài] Sân thượng tầng 18 - Chương 4

Đến vật vô tri như dây đàn guitar còn biết kêu lên một tiếng xé lòng trước khi bị đứt, còn một người có ý thức như cậu lại chọn cách im lặng mà kết thúc một cuộc đời hay sao?

[VĐTT] Sân thượng tầng 18 - chương 4


Quãng đời còn lại


Từng cơn gió nhẹ nhàng tràn đến An Cư, len lỏi vào trong những ngõ ngách sâu nhất tại khu phố sầm uất này. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng gió tạo nên sự dễ chịu đặc trưng của những ngày thu. An Cư bước vào giai đoạn vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, là thời điểm mà người ta bước chân ra ngoài mà chẳng biết nên mặc gì, là lúc mà thời tiết thật thích hợp để nằm dài và thảnh thơi!

Ở phía rìa khu phố, trên sân thượng của căn nhà bỏ hoang đã trở nên nổi tiếng, một linh hồn hòa mình vào cái se lạnh đầu thu, ánh mắt lim dim dễ chịu nhìn về phía chân trời. Hoàn toàn là dáng vẻ đang tận hưởng kiểu thời tiết dở dở ương ương lại khiến người ta vô cùng buồn ngủ như lúc này. Nhìn đâu đi nữa thì cũng chỉ thấy linh hồn này như một đứa trẻ, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của một kẻ đã chết.

Cánh cửa sân thượng đột ngột bật mở làm xáo trộn không khí vốn đang nhẹ nhàng chuyển động. Đợt gió từ cánh cửa kia ồ ạt xông tới, khiến linh hồn không kìm được mà khẽ cau mày.

Một cậu bé xuất hiện ở phía cửa sân thượng, mặt cúi gằm xuống đất khiến linh hồn lơ lửng trên cao cũng chẳng nhìn thấy mặt. Cậu bé khoác bên ngoài một chiếc áo khoác gió khá dày bao lấy thân hình gầy guộc, làn da trắng như tuyết, mái tóc hơi dài che hết một bên mang tai. Linh hồn lười biếng nhìn xuống cậu bé, trong đầu chỉ nghĩ rằng cậu bé này gầy, quá gầy. Cổ tay mảnh khảnh khi đẩy cửa sân thượng lộ ra, trông y như một que củi. Là kiểu gầy tới nỗi chỉ cần nhìn vào, người ta sẽ có ảo giác rằng cổ tay đó đang dần gãy vụn.

Một lúc sau, như thể đã hồi phục sau khi leo 18 tầng lầu, cậu nhóc mới ngẩng đầu lên, đem khuôn mặt xinh đẹp mà tiều tụy ra nhìn bao quát xung quanh sân thượng. Sân thượng vốn không có rào chắn, như thể đang hút lấy người ta rơi xuống mảng sân trước tòa nhà.

“Dạo này có vẻ cuộc sống của con người buồn bã quá nhỉ. Trẻ con đến đây ngày càng nhiều!” Linh hồn thờ ơ lên tiếng, chẳng có dáng vẻ gì là đang quan tâm. Sau khi nói xong thậm chí còn ngáp một cái rất dài.

“Hử?” Linh hồn nhăn mặt thốt lên một câu khi không nhận được câu trả lời. Lúc đưa mắt nhìn xuống cậu bé kia, cậu chỉ thấy nó đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Linh hồn khẽ nheo mắt nhìn theo, sau đó không kìm được mà mở to mắt, không tự chủ mà tiến đến gần hơn.

Từ cổ tay mảnh khảnh đang giơ lên kia, linh hồn có thể nhìn rõ từng dòng từng dòng khí chậm chập chảy ra, bao lấy cổ tay cậu nhóc, sau đó như thể bị bốc hơi mà kéo dài lên đến tận trời xanh mà chẳng thể nhìn thấy điểm dừng. Linh hồn biết dòng khí này là gì. Cậu đã từng nhìn thấy nó, đã từng tận mắt chứng kiến dòng khí này từ trong cơ thể mình tuôn trào ra ngoài rồi bay đi mất. Đó là dòng sinh mệnh của con người. Cậu bé này đang dần chết đi!

Linh hồn ngẩng đầu, đem ánh nhìn từ cổ tay chuyển sang đôi mắt đang rũ xuống của cậu nhóc, bỗng hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhóc này hẳn là có khả năng tâm linh rất lớn, từ bé đã nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Và linh hồn cũng chắc mẩm một điều rằng, cậu không phải hồn ma đầu tiên mà nhóc này nhìn thấy.

“Không phải ai cũng có năng lực này đâu. Không biết là cậu may mắn hay xui xẻo nữa.” Linh hồn quay lưng lơ lửng bay đi, giọng nói đều đều chẳng có lấy một tia cảm xúc.

“Tôi cũng không biết. Xui xẻo là vì tôi biết nhiều hơn những thứ cần biết, nhìn thấy nhiều hơn những thứ cần nhìn, bị làm phiền nhiều hơn. Nhưng mọi thứ dần qua, những thứ đó cũng chẳng làm tôi cảm thấy muộn phiền nữa. Còn may mắn, có lẽ là vì nhờ nó, tôi có thể biết được bản thân mình còn có thể sống được đến đâu.” Cậu bé vẫn rũ mắt nhìn xuống, giọng nói cũng như thể bông lúa đang ở thời điểm trổ bông, cong mình lại vì sức nặng trên người.

Linh hồn đứng yên bất động, lưng quay về phía vị khách duy nhất của tầng 18. Một cậu nhóc điềm tĩnh như thế đối diện với những thứ thuộc về thế giới bên kia, là lần đầu tiên cậu gặp được, bỗng cảm thấy thật thú vị. Phải một lúc lâu sau, linh hồn mới mỉm cười, bay một lèo đến rìa sân thượng, vừa diễn trò cố gắng giữ thăng bằng ở mép của tầng 18, vừa vui vẻ khơi chuyện.



“Vậy cậu đến đây có chuyện gì? Chắc hẳn không phải là để gặp một linh hồn như tôi đâu nhỉ. Có khi cậu còn gặp những kẻ như tôi nhiều hơn tôi nữa kìa.”

Lần đầu tiên, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn linh hồn, tay đã để xuống dọc chỉ quần. Gió thổi tung áo khoác ngoài của cậu bé, để lộ ra phía trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng trông đến là chói mắt. Linh hồn lần nữa nheo mắt, thoáng nhìn thấy logo của bệnh viện lớn nhất của khu phố này trên ngực áo.

“Tôi muốn nhảy xuống. Sống cũng chẳng còn đáng bao lâu, tôi rất muốn nhảy xuống.” Cậu bé đem chất giọng mềm mại nhất nói ra. Chất giọng mềm mại, nhưng lại mang ý tuyệt vọng cùng mệt mỏi, không khỏi khiến lòng người trùng xuống, khiến người ta không kìm được mà khó chịu ngứa ngáy ở trong tim.

Linh hồn dừng bước, lẳng lặng nhìn về phía chân trời trước mặt, chợt hiểu ra sự may mắn người kia vừa nói là có ý gì: Là nhờ vào nó tôi mới có thể biết được mình không còn sống được bao lâu, nên cố gắng sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Linh hồn khẽ nhăn mặt. Cậu bé này dù không muốn nhảy xuống thì vẫn có thể nhìn thấy cậu. Cậu không thể chắc chắn được rằng nhóc này có thực sự can tâm tình nguyện nhảy xuống hay không, hay chỉ là quyết định trong lúc yếu mềm giữa cuộc đấu tranh sinh tử với căn bệnh đang không ngừng chiếm lấy sinh mệnh nhóc ấy.

Thế nhưng, vì muốn kết thúc nhanh cuộc sống mà nhảy xuống cũng chỉ là một lựa chọn tồi.

“Giờ giới trẻ có phong cách thật nhỉ! Bình thường khi buông bỏ để mặc sinh mệnh của mình cho bệnh tật nhấm nháp, người ta thường sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng bệnh, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài qua cửa sổ bệnh viện, không phải như thế sao? Thế nhưng lại có rất nhiều người mò lên sân thượng cao như vậy để nhảy xuống. Quả đúng là một cái chết nổi bật đến nỗi không thể nào quên.”

Linh hồn vừa dứt lời, tay cậu bé kia như đông cứng, toàn thân khựng lại như khúc gỗ. Nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong thoáng chốc, kẻ không để ý chắc chắn sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng linh hồn đã gặp qua quá nhiều loại người, đôi mắt liếc một cái là nhận thấy sự thay đổi của người đối diện, liếc được rồi còn biết được ngay tâm tư của kẻ đó đang suy nghĩ điều gì. Một sự sắc bén đến đáng sợ!

“Cũng chỉ là một cách để sang thế giới bên kia thôi. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ ngủ rồi thức dậy, tất bật chuẩn bị để sang thế giới bên kia, xong lại ngủ. Quả thực rất nhàm chán. Muốn kết thúc những tháng ngày mệt mỏi như thế là điều hết sức bình thường mà, phải không?”

Linh hồn đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chầm chậm bước ra phía rìa sân thượng. Lần đầu tiên kể từ khi bị giam giữ ở tầng 18 này, linh hồn mới gặp được một người giống mình tới vậy. Là trẻ con, nhưng tâm tư đã phát triển cách xa ngoại hình đến mấy vạn năm ánh sáng.

“Thật ngu ngốc!” Lời nói của linh hồn khiến cậu bé kia dừng bước. “Đến vật vô tri như dây đàn guitar còn biết kêu lên một tiếng xé lòng trước khi bị đứt, còn một người có ý thức như cậu lại chọn cách im lặng mà kết thúc một cuộc đời hay sao?”

Cậu bé không đáp lại, nhưng đôi chân đã ngừng bước. Cánh cửa sang thế giới bên kia đã mở rộng trước mặt, bước qua đó chỉ là điều sớm muộn, cậu biết điều đó. Nhưng tại sao, cậu không thể bước tiếp?

“Vậy cậu có thể nói cho tôi nghe, tiếp tục sống làm gì khi biết rằng vài ngày nữa thôi mình sẽ chết không?” Cậu bé hỏi lại, giọng đã trở nên khàn.

“Vậy nhóc nói tôi nghe, tại sao hơn bảy tỉ người ngoài kia vẫn cố gắng từng ngày để sống, dù chẳng biết rằng ngày mai mình có chết đi hay không không?” Linh hồn lại đem ra một câu hỏi để đối đáp, thành công khiến cậu bé kia không nói nên lời. “Cậu còn biết ngày mai mình còn sống hay không, bao giờ mình sẽ chết, mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Nhưng bọn họ ngoài kia không ai hay biết gì cả, nhưng vẫn ngày ngày đem mọi thứ ra đánh đổi, để cố gắng, để được sống cuộc sống tốt nhất.”

Cậu nhóc nghe xong im lặng, xong lại cố gắng gượng cười nói.

“Có thể do bản chất con người là vậy. Nếu biết mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa thì cũng sẽ đều như tôi thôi.”

“Có những người ngoài kia không có khả năng như cậu, nhưng bệnh tình của họ bác sĩ nhắm mắt cũng biết họ còn mấy ngày sống sót. Y học hiện đại như thế, cậu nghĩ chỉ mình cậu biết được ngày chết của mình à?” Linh hồn cười khẩy một cái, cuối cùng cũng đem cái vẻ kiêu ngạo thường ngày ra nhìn xuống kẻ đang sống trước mặt. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ con!

“Sao phải cố gắng che dấu làm gì? Đối diện với thế giới bên kia, không phải ai cũng bình thản được đâu, phần lớn cũng là đều như nhóc, vội vã chạy trốn là điều bình thường.” Linh hồn cười nhàn nhạt, cậu mới chỉ gặp một người duy nhất dám nhảy xuống từ tầng 18 này. Ngoài ra, chưa ai có dũng khí nhảy xuống.

“Tôi không hề chạy trốn.” Cậu bé bỗng chốc hét lớn, tay nắm chặt. Cứ như thể nếu cậu ta không phải là một kẻ đang sống, giây tiếp theo cậu ta chắc chắn sẽ xông đến tẩn cho linh hồn trước mặt một trận.

“Vậy tại sao cậu chọn tầng 18 này là nơi nhảy xuống?”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cũng chỉ là…”

“Một cách chết? Vậy tại sao cứ nhất thiết phải là cách này? Là vì cậu muốn mọi người phải nhớ đến cậu. Vì sân thượng này quá nổi tiếng, nhảy xuống từ đây là cách tuyệt nhất để đem chính bản thân cậu khắc ghi vào trí nhớ của những người nơi đây. Không chỉ là bố mẹ, bạn bè của cậu, mà còn cả những người cậu không hề quen biết. Cậu sợ hãi bị lãng quên.” Linh hồn thẳng thắn vạch trần khiến cậu bé kia giây trước còn đem dáng vẻ bất cần ra đối đáp, giờ đã thở dốc, tay vẫn nắm chặt, hệt như một con mèo xù lông khi bị động vào.

“Nhưng cậu biết không, nếu nhảy xuống từ sân thượng này, đúng là mọi người sẽ nhớ đến cậu. Nhưng sự tồn tại của cậu trong trí nhớ của họ là thứ họ mãi mãi muốn quên đi. Dây đàn guitar kêu lên tiếng xé lòng khiến người ta khó chịu cuối cùng cũng sẽ bị thay đi mất thôi.” Linh hồn tiến đến rìa sân thượng, ngồi vất vưởng đón đầu ngọn gió.

“Thì đã sao chứ? Tôi chỉ nghỉ học có vài ngày nhập viện, người bạn cùng bàn đã chơi thân với người khác. Đến khi tôi phải trải qua một kỳ trong bệnh viện, quay về lớp đã không còn ai nhớ ra tôi. Bây giờ tôi sang thế giới bên kia, không bao giờ có thể quay trở về được nữa, vậy chẳng phải cả thế giới này sẽ vĩnh viễn không ai nhớ tôi hay sao? Sự tồn tại như vậy còn có ý nghĩa gì?” Cậu bé hét lên liên tục, lời lẽ cứ thế tuôn ra như suối, như thể đem mọi ấm ức thả ra ngoài. Sau đó, cậu ôm lấy ngực thở dốc, hiển nhiên là đã hét đến quá sức.



“Sự tồn tại của một người luôn có một ý nghĩa nào đó. Và tin tôi đi, dùng sự sống để khắc ghi sự tồn tại của mình sẽ tốt hơn là đem cái chết của chính mình ra ghim vào não người khác. Sự sống luôn luôn là sự lựa chọn tốt đẹp hơn rất nhiều.”

“Làm sao cậu biết được?” Cậu bé cười khẩy. “Cậu đã từng thử sao? Không phải, đúng chứ. Cậu mới chỉ lấy cái chết ra để khắc ghi sự tồn tại của mình vào tâm trí người khác. Kết quả là mọi người ở đây đều biết đến cậu đó thôi. Ít ra tôi thấy cái chết đã đem lại một kết quả tôi mong muốn.”

Cậu bé vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên dữ dội. Từng cơn gió lúc trước còn nhẹ nhàng vờn qua mái tóc cậu giờ mạnh mẽ như những lưỡi dao, cứ thế nhằm cậu mà hướng tới. Cậu bé nhắm chặt mắt chịu đựng, thân hình gầy gò như sắp bị cuốn đi mất. Nó sợ hãi hé mắt ra nhìn rồi giật mình khi thấy xung quanh hỗn độn như thể có cơn bão tràn qua. Bầu trời trở nên xám xịt thay thế cho màu xanh trong lúc trước, gió cứ thế hợp thành từng lớp từng lớp trong không gian. Mà giữa những cơn gió mãnh liệt đó, cậu bé nhìn thấy linh hồn. Linh hồn đứng đó, ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu nhóc trước mặt. Cậu vốn dĩ không muốn dùng đến khả năng này. Thế nhưng, sao có thể nói rằng cái chết của cậu là điều nhóc đó mong muốn cơ chứ? Linh hồn đã nhìn những kẻ đang sống với ánh mắt thèm muốn bao nhiêu, thậm chí đánh đổi sự tồn tại trong tâm trí người khác để được đến với thế giới bên kia cậu cũng dám. Được sống trong vòng tay cha mẹ, vòng tay của những người yêu thương mình là một điều hạnh phúc đến thế nào mà cậu nhóc trước mặt linh hồn này đây lại dám nói ra những điều như vậy? Nếu đã vậy, cậu sẽ tước đi sự tồn tại mà cậu nhóc ấy đang có, cậu sẽ lấy đi tất cả.

Linh hồn giơ một tay về phía trước. Trong lúc cậu nhóc còn tưởng linh hồn kia định lấy đi mạng sống của mình thì giây phút cánh tay giơ lên, khung cảnh đột ngột trở về như lúc đầu, gió lại vờn nhẹ qua tóc cậu, bầu trời lại trong xanh. Hệt như thể khung cảnh hỗn loạn lúc trước chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, cửa sân thượng tiếp tục bật mở. Cậu bé mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện. Là bạn cùng bàn cậu vừa nhắc tới. Cậu ta đến đây làm gì?

“Lâm, sao cậu lại ngốc như vậy hả? Sao lại dại dột chạy lên đây? Chúng ta về thôi được không? Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Lâm ngẩn người nhìn khuôn mặt lo lắng của bạn mình, trong lòng như thể được một bàn tay xoa dịu. Thì ra bạn cùng bàn không hề quên mất cậu.

“Tôi tưởng cậu quên tôi rồi?” Lâm hoảng hốt quay quay người về phía linh hồn, ánh mắt đã trở nên sợ hãi. Tại sao linh hồn lại lên tiếng?

“Sao có thể quên cậu được? Cậu mạnh mẽ đấu tranh với bệnh tật như thế, chúng tớ ngưỡng mộ còn không kịp. Lúc cậu quay lại trường, mọi người chỉ là không biết nên nói gì để động viên cậu thôi. Cậu không biết đâu, suốt một kỳ đứa nào cũng chăm chỉ gấp hạc. Đã được mấy hũ lớn rồi. Mọi người còn mang đến cho cậu đấy, nên là cùng mình về nha.”

Bạn cùng bàn vừa dứt lời, lại đưa tay về phía linh hồn đứng ở rìa sân thượng. Lâm vừa cảm thấy vui sướng không thôi vì những lời bạn cùng bàn nói, nhưng vừa sợ hãi khi thấy sự tồn tại của bản thân như đã biến mất trước mặt hai người họ. Có thể nào, linh hồn đã lấy đi sự tồn tại của cậu hay không?

Lâm hoảng loạn khi thấy linh hồn đưa tay cầm lấy tay người bạn kia, lững thững đi qua người cậu. Mà dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, bàn tay cậu với đến cũng chỉ xuyên qua hai người bọn họ. Lâm quỳ sụp xuống khi hai người đi mất, mắt ướt đẫm từ bao giờ, sự hoảng loạn trong đáy mắt vẫn chẳng biến mất. Nó sợ hãi nhìn vào đôi tay trong suốt, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Làm ơn, tôi không muốn chết, tôi không muốn họ quên đi tôi. Làm ơn!”

“Đau không?” Ngay khi Lâm gục đầu xuống, đưa hai tay tự ôm lấy thân hình run rẩy của mình, giọng nói quen thuộc từ phía sau bỗng chốc vang lên. Gần như ngay lập tức, Lâm quay đầu lại đối mặt với linh hồn.

Linh hồn đứng đó, tựa như việc vừa xảy ra vốn không hề liên quan đến cậu. Lâm chẳng thèm suy nghĩ, cũng chẳng thèm nghĩ đến thân hình quá gầy của mình mà ngay lập tức tung nắm đấm đến trước mặt linh hồn kia. Thật đáng tiếc, Lâm chẳng thể chạm được vào cậu ta.

“Đau chứ? À mà cũng không cần hỏi. Nhóc tức giận đến nhường này, thì chắc chắn là đau rồi. Đau đến chết đi sống lại đấy chứ.” Linh hồn mỉm cười mỉa mai, càng khiến cho Lâm thêm nóng máu.

“Đây là lời cảnh báo. Đừng khiêu khích tôi. Thèm muốn cuộc sống như tôi? Cậu chắc còn chưa trụ được hai ngày.” Linh hồn kinh bỉ nhìn Lâm. Chẳng để cậu lên tiếng mà lại nói tiếp. “Nghe cho kỹ đây. Vừa nãy nhóc đau đến như thế nào, thì khi nhận thấy xung quanh chỉ muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình đi sẽ còn đau hơn gấp hàng trăm, hàng vạn lần. Nhóc lấy cái chết ghim sự tồn tại của mình vào người khác, chính là ép họ phải nhận lấy đau thương, trải qua đau thương và sống cùng đau thương. Nhóc là ai mà có quyền làm vậy? Với lại hiển nhiên là con người ta không muốn đau thương, cuối cùng cũng sẽ ép sự tồn tại của nhóc ra khỏi đầu thôi. Hiểu chứ?”

Linh hồn ngừng lại một lúc, Lâm cũng thả lỏng người hơn, nhưng vẫn thở dốc trông rất mệt mỏi.

“Nhóc còn kém lắm. Rơi xuống kia cần rất nhiều can đảm. Từ trước đến nay chỉ có một cô ca sĩ dám nhảy xuống, nhưng cuối cùng vẫn mong muốn được sống. Lời tôi nói hôm đó tôi xin tặng lại cho nhóc: Đừng đem can đảm nhảy xuống từ đây, đem can đảm mà sống tiếp đi. Nhóc bám vào thế giới bên kia chạy trốn khỏi bệnh tật, người ta sẽ nghĩ nhóc là kẻ hèn. Nhóc bám vào cái chết để níu kéo sự tồn tại của mình, người ta sẽ nghĩ nhóc vừa đáng thương vừa độc ác. Thôi thì cố gắng vùng vẫy chống lại số phận không thể thay đổi, hơi tàn tạ một tí nhưng người ta sẽ nghĩ nhóc là một anh hùng trong chính số phận của nhóc. Ít ra còn hào hùng chán!”

Linh hồn nói rồi giơ một cánh tay ra. Mặc dù khung cảnh không đổi khác, nhưng Lâm cảm nhận rõ thấy tim mình như đập trở lại. Nó biết sự nó đã lấy lại được sự tồn tại của mình. Lâm lờ mờ nhìn về phía linh hồn, mỉm cười nhẹ, môi mấp máy lời cảm ơn rồi ngã gục xuống.

Linh hồn lơ đãng nhìn người bạn vừa rồi xuất hiện bị cậu giam ở tầng 17 một lúc lâu đang đứng cạnh xe cứu thương, lo lắng nhìn vào người nằm trong đó. Thân thể run rẩy không ngừng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Sợ hãi đến thế kia, nhưng vẫn một mực đưa chân leo đến tầng 18 để đưa một người bạn quay trở về. Nghĩ rồi linh hồn cũng ngã xuống, nằm dài trên sân thượng thở dốc. Vừa rồi cậu đã lợi dụng khả năng ngoại cảm của Lâm để cướp đi tạm thời sự tồn tại của cậu nhóc, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Linh hồn đưa tay ra phía sau đầu, nhận thấy cảm giác ấm nóng lại ẩm ướt. Cậu chậm rãi lết mình đến rìa sân thượng, nheo mắt nhìn mảng máu loang lổ dưới sân ngày càng mở rộng.

Hai tuần sau đó, cậu nhóc kia được chuyển từ viện về nhà, ngày ngày nằm trên giường, qua cửa sổ ngắm nhìn cuộc sống chậm rãi trôi. Nó vẫn biết thời gian mình không còn nhiều, nhưng nó đã không còn chán chường nữa. Nó nghe lời linh hồn kia thử đặt can đảm vào đấu tranh một lần, lại cảm thấy mắt mình sáng hơn một chút, nhìn ngày càng rõ sự lo lắng trong mắt bố mẹ, sự cố gắng của họ để cho nó những phương pháp điều trị tiên tiến nhất. Bỗng chốc nó nhận ra, bấy lâu nay chỉ bận chạy trốn sự sợ hãi bị lãng quên, nó đã không nhìn ra được sự lo lắng cho nó còn hơn cả cho bản thân từ bố mẹ. Nó chợt hiểu rằng, cái chết vốn chẳng đáng sợ đến thế, cái đáng sợ là chúng ta chết đi một cách cô độc, mà nó chắc chắn sẽ luôn có bố mẹ ở cạnh mình. À, cả người bạn cùng bàn kia nữa, cả những người bạn trong lớp, những người mà trước kia, nó đã cố tình bỏ qua sự quan tâm trong lòng họ. Giờ nó nhận ra rồi, cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa!

Mẹ đưa tay đỡ Lâm rồi sánh bước cùng nó trong khu chợ đông đúc, đôi tay vẫn luôn vòng qua bảo vệ nó trong lòng. Lâm theo mẹ vào cửa hàng rau, sau đó lại nhíu mày nhìn bức ảnh dưới chân vừa mới phát hiện ra.

Lâm ngạc nhiên nhìn vào hai người trong tấm ảnh. Một người là cậu bé chỉ tầm năm đến sáu tuổi, gượng gạo nhìn vào khung hình, dáng vẻ mang theo sự nhút nhát thường thấy ở trẻ. Người còn lại có vẻ lưu manh hơn, đúng kiểu đầu đường xó chợ, nhưng lại làm người ta thấy cay cay sống mũi khi cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng đã nhiễm bụi đời. Mà đứa trẻ này, chính là linh hồn Lâm giáp mặt trên tầng 18.

Lâm cau mày. Sau ngày hôm đó nó không còn gặp linh hồn kia nữa vì sức khỏe không cho phép nó một thân một mình leo lên 18 tầng lầu, mà người trong nhà hiển nhiên là không ai muốn nó tới đó. Lâm đem toàn bộ sự tò mò, giơ bức ảnh ra hỏi bà chủ quán thì nhận được câu trả lời.

“Có một người đàn ông đến đây hỏi tung tích của đứa bé này, nói là bạn thân của con trai, nhưng đã mất tích từ rất lâu. Ông ấy đã hỏi thăm lâu rồi, hình như đây là lần cuối, ông ấy sẽ không đi tìm nữa. Thật sự là đã tìm quá lâu rồi.”

Lâm ngẩn người sau khi nghe, trong đầu đã hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Sau đó, nó lại mỉm cười buồn, chợt nhận ra những lời linh hồn nói với nó đều là bắt nguồn từ cảm xúc của chính linh hồn ấy. Lâm bỗng cảm thấy mình thật ấu trĩ, khóc lóc kêu than nỗi đau của bản thân với người đã trải qua nỗi đau lớn hơn mình gấp vạn lần. Nghĩ đến đây, Lâm cẩn thận cất tấm ảnh vào trong túi áo, quyết tâm sống quãng thời gian còn lại thật ý nghĩa, coi như là điều cuối cùng nó làm vì linh hồn kia, cũng là vì chính bản thân nó.


 

Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan