[Truyện ngắn] Biển và em

Đôi khi cô thích xách vali đi xa, chỉ để an ổn lại một tâm hồn nhiều cảm xúc. Đi một mình. Chạy xe một mình trên những con đường nắng. Và thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ cái cảm xúc trong lành của một ngày. Đôi khi cô sẽ tìm một người bộ hành nào đó, đi cùng với mình, cười vài cái, nói vài câu. Tạm biệt.

Biển và em


Đôi khi cô thích xách vali đi xa, chỉ để an ổn lại một tâm hồn nhiều cảm xúc.

Đi một mình. Chạy xe một mình trên những con đường nắng. Và thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ cái cảm xúc trong lành của một ngày. Đôi khi cô sẽ tìm một người bộ hành nào đó, đi cùng với mình, cười vài cái, nói vài câu. Tạm biệt.

Lần này cô chọn một cung đường biển làm quà cho tuổi mới. Một cung đường biển xanh ngắt ánh dương sáng và bãi cát mịn màng như nhung. Cô để mặc mình trong cái nắng tháng 3 bao xung quanh mình, hít hả làn gió mang đậm vị muối biển rồi hoang hoải về những miền xa vắng. Người ta bảo cô tại sao lại thích đi đâu đó một mình. Họ sợ cô một mình là cô đơn. Chỉ cô hiểu cảm giác không vướng bận và chìm trong cái cảm giác và xúc cảm của bản thân mới thật thích thú đến nhường nào. Chỉ là cô không biết có vài điều đặc biệt đang đợi cô trong một chuyến đi mới. Cô cũng chẳng ngờ.

“Nghĩ đến anh ấy, cô sẽ nghĩ đến điều gì?”

Anh đến. Ngay cả khi cô vẫn mải miết trong chuyến đi một mình. Anh đến. Vương vấn và đau thương. Cô chỉ nghĩ được đến vậy thôi.



Cô gặp anh lần đầu tại một quán ăn đêm. Chẳng hiểu sao anh mời cô món thịt nướng, một quán thịt tự phục vụ. Anh lăng xăng chạy đi khắp nơi gọi đồ ăn, lấy đồ ăn và hăm hở lấy nước cho cô.

- Mai anh phải đi dạy sớm. Đây là đặc quyền đấy nhé.

Đầu anh nhuộm nâu, trên người khoác toàn một màu đen. Khác với suy nghĩ của cô, anh là một giáo viên. Cô bật cười trước cái ý nghĩ anh sẽ như thế nào khi dạy những đứa học trò của mình.

- Vậy anh nghĩ em học cái gì?

- Tâm lý hoặc Kinh tế - Anh nhún vai

- Tại sao?

- Anh chẳng quan tâm. Sao cũng được. Anh nhìn em và đoán ở những nghành phổ biến – Trông anh lạnh lùng

- Em là nhà báo, anh tin không?

- Vậy nên mới đi một mình gan vậy hả?

Cô bắt chước anh nhún vai và e dè ăn nốt phần ăn của mình. Có vẻ như chúng ta chẳng hợp nhau lắm đâu. Nhưng đã đi đến tận một nơi nào đó xa xa, cô thực sự muốn tận hưởng một chút gió biển. Thực ra một người đồng hành xa lạ thì cũng chẳng tệ, ít nhất thì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô lắm.

- Vậy anh ra biển với em nhé.

Anh gật đầu. Và hai chiếc xe máy đi song song với nhau. Gió biển ào ạt thổi tới, đêm nay thực sự là một đêm rất đẹp. Đêm đó ngồi ở biển, anh nói với cô rất nhiều. Dường như chỉ có anh nói. Giọng anh buồn cười, pha lẫn một chút miền Trung, lại lai lai cả miền Nam. Anh bảo tại anh sống ở nhiều vùng miền nên mới vậy. Anh kể về một vài sai lầm đời anh, một vài đổ vỡ đời anh, để bây giờ anh ở đây với cái tuổi này, thay vì một dược sĩ thì lại là một giáo viên. Cô cười cười, thực ra hôm đó cô chẳng bận tâm lắm, cô còn mải nghe sóng vỗ biển rì rào và tận hưởng những xúc cảm của riêng mình.

- Nếu ở đây rồi, anh sẽ dẫn em đi leo một ngọn núi ở đây nhé

Thấy cô không trả lời, anh lại hào hứng bảo tiếp

- Cát ở đây mịn đến mức khiến người ta xao lòng

- Mịn thật đấy – Cô nhìn xuống chân mình và vui reo

- Anh hay dậy tắm biển sớm, rồi mang theo một chiếc thảm trải lên cát ngủ thêm chút nữa. Cảm giác đó thích lắm.

Nói đoạn, anh nằm hẳn xuống bãi cát và rủ cô nằm cùng. Anh đúng thật. Nằm xuống để cảm nhận được tiếng sóng vỗ bờ thật gần và thật êm. Nằm xuống để thấy bầu trời như một chiếc thảm nhung lớn, đẹp đẽ và huyền bí. Cả thế giới này dường như quá rộng lớn, mà cô thì thật nhỏ bé. Anh đưa cô áo khoác của mình, chiếc áo thơm mùi vị của biển. Một cuộc gặp thật kỳ lạ, cô tự nhủ.

--------------------------------

Ngày thứ 2 đi du lịch một mình, cô trở về thành phố sau một ngày đi dài. Cả dọc đường anh nhắn rất nhiều, ra chiều vẻ số ruột lắm “Bao giờ em sẽ về lại thành phố”. Thực ra cô đã có một chút liêu xiêu. Khi người ta đến một thành phố xa lạ nào đó, vẫn có một người đợi ta về, đó chính là hạnh phúc. Cô không hy vọng quá nhiều vào thứ hạnh phúc mỏng mảnh đấy, chỉ thấy ánh lên một niềm vui sau trải nghiệm thú vị của cả một ngày.

Hôm đó cô mệt lắm, cũng rất đói. Anh dẫn cô đi ăn bánh xèo. Nghe có vẻ quen thuộc, nhưng lại là loại bánh cô chưa ăn bao giờ. Anh vừa cầm kéo vừa lúng túng cắt 3 cái bánh to ụ, rồi cuốn hộ cho cô ăn. Hình như cô dừng lại để ý điều gì đó. Thấy anh đáng yêu trong bộ dạng đó. Cô bật cười dài.

- Ủa anh có điều gì buồn cười hả - Mặt anh vẻ khó hiểu

- Không, chẳng có gì cả. Anh đáng yêu thôi

Mặt anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái khó hiểu. Anh tận tình đến mức lấy cả nước cho cô, làm tất cả để chăm sóc cô. Người lạ của ngày thứ 2, hình như là đặc biệt với cô hơn một chút mất rồi.

Hôm đó anh bảo, thực ra anh muốn ôm cô. Vì gió thổi mạnh quá. Và vì anh mến cô.

--------------------------------

Ngày thứ 3 ở thành phố lạ. Hôm nay anh bảo sẽ đồng hành với cô một buổi chiều. Nhưng rồi anh bận, lại thôi. Anh bảo sẽ gặp lại cô vào buổi tối. Lúc cô về thành phố, trời đã chợt nhá nhem. Không hiểu sao cô bắt đầu hồi hộp với buổi hẹn tối nay. Hình như cô bắt đầu mong đợi. Không cần ngày mai, cô thực sự đã mong đợi anh. Nhưng tối anh cũng bận tiếp. Vậy là thôi. Cô hụt hẫng một chút, nhưng chấp nhận. Cô chợt bàng hoàng sau cơn mộng mị, tâm hồn an yên này nếu còn xao động thêm nữa, biết đâu chỉ có thêm nỗi buồn mà thôi. Cô nhắn anh:

- Vậy em tạm biệt anh, cảm ơn anh vì những ngày em ở đây

- Mai anh sẽ đưa em đi biển sớm

- Anh sẽ ngủ quên mất đấy. Em sẽ bay sớm thôi

Vậy là tối đó cô tự ra quán café mình đã chọn, ăn vài món nhấm nháp và tận hưởng buổi tối cuối cùng ở thành phố này. Một mình hình như đối với cô đang cô đơn hơn một chút, nhưng mà không sao cả, rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng 11h đêm, có tiếng điện thoại. Là anh

- Em ra ngoài được không

-  Sao anh gọi em muộn thế?

- Anh đang đứng trước cửa homestay của em rồi.

Cô mở cửa chạy ra. Bóng anh cô độc cùng bóng đêm. Cô ngửi thấy mùi cồn, xem ra anh đã uống gì đó. Thấy cô, anh vẫy vẫy tay chào. Chỉ có đôi mắt anh là sáng mãi, mái tóc nâu bay bay trong gió muộn. Hôm nay anh lại mặc một bộ đồ đen, như ngày đầu họ gặp nhau. Rồi anh cúi xuống cài dây đeo mũ bảo hiểm cho cô, bảo cô trèo lên xe anh đi.

- Đi ăn đêm với anh đi

- Anh bỏ mấy đứa bạn ở nhà. Anh muốn gặp em.

- Anh đói quá. Anh uống chay đấy, thế thì bọn nó mới tha cho anh

Anh cứ nói liên tục không ngừng nghỉ trước sự im lặng của cô. Cô hơi rụt rè, ngồi ở đằng sau, cô nghĩ ngợi miên man. Cô sợ trái tim mình lại sẽ tổn thương thêm nữa

- Qua ngày mai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.

- Chẳng phải chúng ta đang ở những năm tháng rực rỡ hay sao. Anh nghĩ anh sẽ nuối tiếc, nếu anh không làm thế này. Anh sẽ không để mình nuối tiếc.

Anh dẫn cô đến một quán ăn đêm muộn. Đúng là ở đây thì mới biết những quán ăn đêm. Vì thành phố này nhỏ mà bình yên, dường như chỉ cần bóng tối buông xuống là mọi hoạt động đều sẽ dừng lại. Thấy cô nói giọng Bắc ở một quán ăn đông đến vậy, mọi người đều quay lại nhìn cô tò mò. Anh phẩy tay trước bộ dạng ngạc nhiên của cô

- Ủa bộ giọng đặc biệt nên người ta nhìn thôi à

- Vậy anh có nhìn em không?

- Anh nhìn em ngay từ lần đầu mình gặp nhau rồi.

Họ lại ra biển, trong tiếng sóng vỗ dạt dào

- Anh xin lỗi trước nhé

Rồi chẳng để cô kịp hỏi tại sao, anh đã choàng lấy vòng tay ôm cô thật chặt. Anh cúi xuống, ngả đầu vào vai cô. Rồi họ hôn nhau. Nụ hôn của anh đặc biệt đến kỳ quặc. Một nụ hôn dịu dàng như nước, nhưng cũng đủ làm người ta phải cuồng nhiệt. Một nụ hôn cháy bỏng đến nóng bỏng, mà trong đó còn ẩn cả vị muối biển, vị tuổi trẻ, vị của tình yêu mới chớm nở mà cũng dự báo sẽ sớm chia phôi. Lúc đó đã khuya lắm rồi, trời đã biến thành sáng sớm. Nằm xuống bãi cát, anh nói với cô nhiều chuyện. Cô cũng kể chuyện mình cho anh nghe. Họ cứ huyên thuyên những mẩu chuyện nhỏ về bản thân mình. Họ ôm nhau trên bãi cát mịn như nhung, trong ánh sáng của ánh trăng sắp mờ, và trong cái sóng biển còn vương cái rì rào đêm muộn. Anh đưa tay để cô nằm vào đó, và ôm cô như muốn truyền hết tất cả hơi ấm này.



- Em đến và đi nhanh quá. Anh mà biết em sẽ đến, anh sẽ chuẩn bị nhiều hơn

- Làm sao anh biết được em sẽ đến cơ chứ

- Ừ nhỉ. Nhưng anh còn chưa dẫn em đi leo núi. Anh còn chưa dẫn em đi mấy đảo đẹp ở đây. Anh còn muốn dẫn em đi nhiều nơi quá

- Không sao cả. Em vẫn vui rồi. Gặp anh là điều tuyệt nhất rồi

Cô biết là ngày mai khi bình minh ló dạng, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là ảo ảnh. Cô biết tất cả những cuồng nhiệt cô có bây giờ, bất chấp ngày mai có ra sao, chỉ có thể làm khi cô còn trẻ, khi cô ở những năm tháng này. Đúng như anh nói, cô cũng sợ mình sẽ nuối tiếc nếu không gặp anh đêm nay. Cô sợ cô sẽ quay về Bắc mà vẫn hối hận vì chẳng kịp nói với anh một lần yêu thương. Dù là lời yêu thương sứt sẹo. Cũng được. Thay vì buồn đau, cô tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc của hiện tại. Khi họ còn được yêu thương nhau.

Bình minh đã kịp ló dạng. Nó hiện lên như một quả trứng khổng lồ, tròn đầy, màu hồng đậm, từ từ trồi lên sau mặt biển. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mai vừa tràn xuống bãi cát, cô quay sang thì thầm vào tai anh “Em cũng mến anh, nhiều lắm”. Vì ngược sáng, cô không kịp nhìn thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy ánh lên nụ cười buồn.

- Vậy là bình minh đã đến rồi nhỉ.

Trước khi ánh sáng kịp tràn ngập hết cả không gian, cô hôn anh lần cuối cùng.

- Anh sẽ nhớ em chứ?

- Anh sẽ nhớ em. – Anh vừa nói vừa gật đầu

--------------------------------

Cách xa 1000 cây rồi, anh có còn nhớ em không?

“Hàng nghìn kilomet từ đây

Giờ tôi chẳng biết làm gì đây

Hàng nghìn kilomet từ đây

I’m so freakin’ missing you”

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan