[Truyện ngắn] Chuyến lang thang ngẫu hứng

Nhắc tới điều gì đó rực rỡ, đẹp đẽ, con người ta hay nghĩ tới tình yêu đôi lứa nhưng đôi khi, chính những con người xa lạ, không quen biết cũng để lại trong chúng ta những cảm xúc bồi hồi khôn nguôi, tạo nên những kỷ niệm khó phai nhòa.

Chuyến lang thang ngẫu hứng



Trải nghiệm rực rỡ của mỗi chúng ta là bức tranh hoàn thiện từ những mảnh ghép, những lát cắt cuộc sống của từng người bước ngang qua đời ta. Đó có thể là một quãng thời gian dài, tính bằng năm, bằng tháng. Đó cũng có thể chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cảm xúc mà nó lưu lại lại chẳng thể đo đếm được.


Bên cạnh đó, nhắc tới điều gì đó rực rỡ, đẹp đẽ, con người ta hay nghĩ tới tình yêu đôi lứa nhưng đôi khi, chính những con người xa lạ, không quen biết cũng để lại trong chúng ta những cảm xúc bồi hồi khôn nguôi, tạo nên những kỷ niệm khó phai nhòa.


Sau những ngày tháng mùa đông ảm đạm, những tia nắng rực rỡ đã ló rạng mang theo sức nóng hơn của những ngày chớm hè. ‘Đây đúng là thời điểm tuyệt vời cho một chuyến du lịch,’ cô thầm nghĩ, tay nhanh chóng nhấn nút xác nhận đặt vé máy bay. ‘Mở đầu thuận lợi ghê, vừa lên đã tìm ngay được vé giá rẻ, thời gian khởi hành lại đúng như lịch trình mong muốn.’


Điểm đến lần này cô lựa chọn Hội An. Lần đầu đến Hội An khi cô vừa tốt nghiệp cấp ba, đang chờ kết quả thi đại học. Chuyến đi là món quà mà bố mẹ dành tặng cho con gái sau một kỳ thi căng thẳng. Lần đó một phần còn trẻ con quá, thêm nữa chỉ trong vòng bốn ngày ngắn ngủi mà thăm cả Huế và Đà Nẵng, chỉ ghé thăm Hội An tầm hai tiếng đồng hồ, nên ấn tượng của cô về thành phố xinh đẹp, cổ kính này gần như một tờ giấy trắng.




Thông qua một website đặt phòng khách sạn trực tuyến, cô đã lựa chọn được một khách sạn có cái tên rất đẹp “Biệt thự Hoa Vàng”. Khi đến nơi, cô cũng trầm trồ trước vẻ duyên dáng đáng yêu của khách sạn này. Đúng với cái tên Hoa Vàng, ngay trước lối vào khách sạn là một cổng vòm rực rỡ sắc hoa vàng trên nền lá xanh thẫm. Ánh nắng mặt trời càng tôn lên sắc vàng tươi sinh động của những đóa hoa. Tòa nhà, thực ra nhìn nó có hơi hướng một villa hơn, mới được xây dựng với hướng nhìn thẳng ra sông Hoài lộng gió. Chào đón cô là một cô gái người địa phương có chất giọng thật ngọt ngào.


“Em chào chị, chị đã đặt trước phòng chưa ạ?”


“Mình đặt trực tuyến trước rồi. Mã đặt phòng của mình đây.”


“Dạ, chị từ thành phố nào tới ạ? Chị đi có một mình thôi phải không ạ?”


“Mình từ Hà Nội. Ừ, mình chỉ có một mình.”


“Dạ, để em dẫn chị lên phòng. Chúc chị có một kỳ nghỉ vui vẻ.”


Chuyến đi này cô quyết định đi du lịch một mình. Đây cũng là trải nghiệm du lịch tự túc một mình lần đầu tiên trong đời cô. Cô cảm nhận bản thân cần có một khoảng thời gian để yên lặng bầu bạn với chính mình, để thành thật với những nhu cầu của bản thân.


Ngay từ khâu đặt vé đã thấy khác với du lịch nhóm nhiều lắm. Chỉ cần có thêm một người thôi, ngay từ khâu chọn lịch khởi hành đã phải sắp xếp sao cho phù hợp, rồi hàng tá những câu hỏi như lịch trình như thế nào, ngày thứ nhất đi những đâu, ăn ở quán nào, địa điểm nào chụp ảnh, check-in nổi tiếng v.v... Đi đu lịch một mình mọi thứ ngẫu hứng hơn rất nhiều. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, chẳng cần phải lo xem người khác có thích hay không. Alan Watts đã từng viết, “Du hành đúng nghĩa cần tối đa những chuyến lang thang tuỳ hứng, vì là cách duy nhất để khám phá những điều bất ngờ và kỳ diệu, mà theo tôi, là lý do chính đáng duy nhất để không ngồi nhà”, lần này cô quyết định sẽ thực hiện một chuyến lang thang tùy hứng 'đúng nghĩa’, không lên lịch trình cụ thể nào hết.


Tiếng cô lễ tân vang lên, “Để em xách giúp chị vali nhé.”


Từ trong nhà đột nhiên chạy ra một cậu thanh niên, cậu bé mắc hội chứng down, cậu dành lấy vali từ tay cô lễ tân, nói với giọng ngọng ngịu, “Để em mang giúp chị cho.”


“Em nghỉ ngơi đi, đồ không có nặng, để chị xách được rồi.” Cô lễ tân dịu dàng trả lời và nhẹ nhàng lấy lại vali từ tay cậu bé.


Phòng của cô ngay trên tầng hai, leo cầu thang bộ, được sơn màu trắng sáng sủa, có cửa ban công nhìn ra một sân vườn xanh mướt. Cô không vội mở điều hòa, mà mở rộng cửa ngồi bệt xuống sàn ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, tận hưởng làn gió từ sông Hoài đưa vào mang theo chút hơi nóng mùa hè mơn man trên da mặt.


Không hiểu sao khi được chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai chị em, sống mũi cô cay cay. Trên đường đi làm, cô thi thoảng vẫn bắt gặp những người mắc hội chứng down hoặc có vấn đề về thần kinh lang thang ở những ngã tư. Họ cứ cô độc lảm nhảm một mình, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại, không người thân thiết quan tâm. Mấy người có được sự chăm sóc yêu thương này. Ngay từ giây phút đầu tiên tại nơi này, cô đã cảm nhận được tình người sao ấm áp quá.




Hôm sau, tầm 5 giờ 30 phút sáng cô đã xuống sảnh, người trực lúc này là một bác trung niên.


“Cô dậy sớm vậy hả?”


“Khách sạn mình có cho mượn xe đạp không ạ?”


“Có cô ạ. Miễn phí. Xe dựng ở góc sau vườn, cô ra lựa xe nào thì đi nhé.”


Lấy một chiếc xe, cô đạp xe men theo con đường dọc sông, ngược hướng dẫn về khu phố cổ. Sáng sớm không khí rất trong lành và mát mẻ. Dòng sông Hoài xanh thẳm, đường xá vắng vẻ, thi thoảng có vài ba chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vút qua. Những ngôi nhà mái ngói một tầng nằm lẩn khuất lặng lẽ giữa các khu vườn nhỏ. Cảm giác một mình giữa thiên nhiên rộng lớn thật choáng ngợp. Những ngôi nhà thưa thớt dần, dọc đường giờ chỉ còn là những khu đất trống, cô quyết định quay lại khám phá khu phố cổ sáng sớm.


Khác hẳn không khí nhộn nhịp người qua lại, sáng rực ánh đèn của nơi phồn hoa đô hội vào ban đêm. Hội An ban ngày, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm đậm chất cổ kính, rêu phong trầm mặc. Phố xá lác đác người qua lại. Trước mỗi hiên nhà thay vào những quán bày bán hàng ăn, đồ lưu niệm bình thường là những cụ già tựa cửa ngồi đón nắng sớm quá đỗi bình yên. Ở một góc phố có người họa sĩ đang phác họa lại quang cảnh phố cổ buổi sớm mai. Chợt cô nghe thấy tiếng cằn nhằn: “Mẹ chẳng biết chụp gì cả.” Nhìn sang bên đường là hai mẹ con đang đứng dưới giàn hoa giấy đỏ rực, cô con gái chắc tầm lớp 9 đang vùng vằng giận dỗi mẹ vì mẹ chụp ảnh chưa đẹp như mong muốn. Dừng xe cô lên tiếng hỏi:


“Hai mẹ con có cần em chụp giúp cho mấy tấm ảnh chung không ạ?”


“Ôi may quá, có cô này chụp giúp. Đây nó đang không ưng ý ảnh mẹ chụp. Cô chụp giúp cho con bé con mấy tấm. Sau đó là chụp giúp ảnh hai mẹ con nhé.”


Việc đi với bạn có ai đó nhờ chụp ảnh giúp và việc mình chủ động đề nghị chụp giúp mà không nhanh nhanh chóng chóng sợ vướng bận người đi cùng mang đến cho cô cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chụp xong, đưa cho người được chụp xem lại và nhìn ngắm khuôn mặt hài lòng của họ, cô thấy vui đến lạ. Và cũng thú vị làm sao, trở về từ chuyến đi này không lâu, cô tình cờ gặp lại hai mẹ con tại một quán cafe ở Hà Nội.




Tạm biệt hai mẹ con, cô lại tiếp tục rong ruổi. Cô vô tình đi qua một con đường mà cô thấy sao đẹp đến ngỡ ngàng. Lúc này những tia nắng mật ong sớm mai đã xuất hiện, dọc con đường là những cây hoa muồng hoàng yến với những chùm hoa vàng rực rỡ rủ xuống tha thướt in lên bầu trời xanh trong vắt, làm tôn lên những mảng tường vàng sậm cũ kĩ phủ bụi thời gian. Ngay đầu ngã giao là một quán bán nước vỉa hè nằm lẻ loi, người bán hàng chắc đi đâu đó rồi. Cô dựng xe ven đường, lấy một chiếc ghế nhựa ngồi đợi người bán hàng. Ở đối diện có một anh chàng ăn mặc bụi bặm, áo phồng quần chẽn rằn ri ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao. 'Kỳ lạ, sao lại cứ nhìn mình thế,'’cô nghĩ thầm. Anh chàng cứ nhìn cô, ngập ngừng định nói gì lại thôi. Cô cũng quay lại, hai bên cứ ngồi im lặng nhìn nhau, nhìn mà như không thấy, như đang đánh giá đối phương vậy. Và rồi anh chàng chủ động bước qua đường tiến về phía cô.


“Xe đạp này là của em hả?”


“Dạ.”


“May quá người Việt Nam. Mới nhìn anh tưởng em là người Hàn hay Nhật chứ. Vậy anh dựng gọn lại xe của em sang một bên nhé.”

Miệng nói chuyện với cô, chân anh nhanh chóng chạy qua nhấc chiếc xe của cô lên vỉa hè dựng gọn vào một chỗ.


“Giới thiệu với em đây là bức tường cổ nhất Hội An với tuổi đời hơn 300 năm đấy. Anh đang ngồi đây đợi ánh nắng để lấy góc chụp.”

Đúng lúc đó bà cụ bán hàng đi tới. Thì ra anh nhiếp ảnh gia nhờ bà cụ làm mẫu chụp cùng với bức tường cổ, bà đi về để chỉnh chang lại ngoại hình vì bà cụ muốn thật đẹp khi lên ảnh. Bà nhìn đẹp lão và từ ái, tóc bà bạc trắng búi thành một búi sau ót, môi và má giờ được bà thoa một lớp son hồng nhạt khiến vẻ mặt càng thêm hồng hào tươi tắn.


“Con uống nước hả? Đợi bà chút nghen. Bà ra chụp ảnh một chút xíu.” Bà bảo cô.

"Vâng ạ.” Cô đáp rồi thích thú ngồi ngắm buổi chụp hình thực tế, cô chưa bao giờ được tận mắt nhìn một nhiếp ảnh gia tác nghiệp. Cô cứ nghĩ là những bức ảnh chuyên nghiệp được chụp một cách ngẫu nhiên, nhưng giờ ‘Ồ, hóa ra là được sắp đặt bối cảnh.’




Chợt một người đàn ông trung niên với đôi quang gánh và thùng tôn gánh nước đi ngang qua. Hình ảnh đôi quang gánh gánh nước này đã từ rất lâu rồi cô không còn được thấy nữa. Nó dần biến mất kể từ khi Hà Nội lắp đặt vòi nước máy ở các hộ gia đình đầu những năm 90. Anh nhiếp ảnh gia vội chạy gọi với theo người đàn ông. Anh đưa ông tờ mười nghìn để mượn ông đôi quang gánh và thùng nước làm đạo cụ chụp ảnh. Nhìn người đàn ông gánh thấy nhẹ như bẫng nhưng khi anh nhiếp ảnh gia bê thùng nước vô vị trí tạo bối cảnh thì thấy sao mà nó nặng quá. Anh đặt phịch chiếc thùng xuống. Người đàn ông đột nhiên nổi giận, không nói một lời vứt tờ tiền xuống đất và lao vào giật lại chiếc thùng nước, cáu kỉnh quẩy đôi quang gánh lên vai, tiếp tục công việc lúc đầu.


“Thôi, các con thông cảm cho ổng. Ổng đáng thương lắm. Nhà ổng nghèo lắm, từ thời bố mẹ, giờ đến đời ổng, đều làm nghề gánh nước. Gánh nước từ giếng Bá Lễ về. Ai mướn thì gánh, mà giờ còn mấy ai mướn nữa đâu. Ổng không vợ không con, giờ mình ổng chăm sóc hai bố mẹ già. Ổng thương đôi quang gánh và thùng nước như con vậy á. Nâng niu giữ gìn lắm.” Bà cụ bán hàng nước tâm tình.


Nhìn tờ tiền nằm dưới đường, cô thấy xót xa cho những kiếp người cũ, cũng như chính khu phố cổ này, đang oằn mình thích nghi trước cơn lốc đổi thay của thời đại mới.


“Anh chụp xong bối cảnh ở đây rồi. Giờ anh ra chỗ Chùa Cầu để kịp ánh nắng sớm ở đó. Em có facebook không, anh em mình kết bạn... Tạm biệt em nhé.”


Sau này qua facebook của anh, cô biết được họ đã trùng tu sơn mới lại bức tường cổ. Những gì thuộc về ngày xưa cứ dần dần tàn phai và lặng lẽ biến mất theo dòng thời gian.


Tâm trạng trùng xuống, cô cứ lặng lẽ ngồi nhấm nháp ly trà đá bà cụ đưa cho, ngắm nhìn sự thay đổi của nhịp sống nơi phố cổ trong từng giây phút.


Tác giả: Mộc Yên

Theo dõi tác giả tại:

https://www.facebook.com/mocyen.writer

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT


(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”


(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: 

http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan