[Truyện ngắn] Gánh hàng rong đong đầy cảm xúc - Phần 2

Cuộc gặp gỡ giữa hai con người cứ ngỡ xa lạ, lại hóa ra quá đỗi thân quen và thấu cảm. Khác tên, khác tuổi, khác cuộc sống, nhưng lại giống nhau về những cảm nhận đối với cuộc đời.

Gánh hàng rong đong đầy cảm xúc - Phần 2


Thêm một tuần nữa trôi qua, thế là dự án cuối cùng của năm cũng hoàn thành theo cách mọi người mong chờ nhất có thể. My đã vất vả suốt hai tháng trời để lên ý tưởng, thuyết phục sếp, cùng nhóm của mình thực hiện và báo cáo lại một cách đầy tự hào. Dự án là sự kết hợp vừa vặn giữa niềm mong ước của My - được giúp đỡ các em học sinh nghèo vùng núi Chứa Chan, khu vực Đông Nam Bộ, và kế hoạch marketing quảng bá hình ảnh công ty bằng một dự án thiện nguyện cuối mỗi năm. Vậy là, chuyến đi vừa để chăm sóc những hoài bão trong lòng, vừa đáp ứng yêu cầu công việc đã hoàn thành xong. Cô vui mừng và tự thưởng cho mình những ngày nghỉ phép trước Tết, thật an nhàn.


Ngày đi làm cuối năm, cô về sớm hơn thường lệ. My dự định sẽ lên xe bus đi vòng quanh thành phố như những ngày còn là một cô nhóc sinh viên, để xem sự nô nức hối hả của bà con Sài thành những ngày cận Tết, và thưởng lạc niềm vui đó cùng họ. Song, đường đến trạm xe bus lại băng ngang qua chiếc xe bánh bao chiên của bà Năm! Cô nhớ bà, nhớ mệ! Vậy là, buổi tối hôm ấy, cô không thả rong tâm hồn trên chiếc xe bus nữa, mà níu giữ nó ngồi lại, cùng đồng điệu với tâm hồn của mệ lâu hơn.


Sao rồi con gái? Lâu quá rồi không thấy ghé bà Năm ăn bánh bao vậy?


Dạ, con mới đi công tác về. Nay nhớ Năm, nhớ mệ quá rồi nè! Năm cho con ba cái bánh bao ăn liền cho đỡ thèm đi.


Bà Năm cười ngắt nghẻo, cái điệu cười không thể vô tư hơn được nữa. Người ta sẽ cảm thấy yên bình biết nhường nào khi bắt gặp một là nụ cười của đứa trẻ thơ, hai là nụ cười của bà Năm. Dường như không một khó khăn nào của cuộc đời có đủ khả năng dập tắt nụ cười ấy. Đó cũng là lý do mà My hay ghé quán của bà, chỉ cần thấy bà cười, bao nhiêu nỗi mệt nhoài trong cơ thể dường như tan biến.



Lại đây ngồi nè con.


Tiếng mệ lại thốt lên, bùi ngùi ngọt ngào chạm ngay vào từng thớ xúc cảm trong người My. My như chú cún con kéo ghế ngồi sát vào gánh bánh chuối của mệ. Tự lúc nào mà hai bà cháu lại thân thiết với nhau đến thế? Mệ và My chỉ mới gặp và trò chuyện với nhau có đúng một lần duy nhất, vào cái đêm tưởng dài lê thê hôm trước. Vậy mà My cứ ngỡ như đã gặp mệ từ rất lâu rồi, đã được mệ yêu thương và nâng đỡ mình như một người mẹ và đứa con gái nhỏ, từ thuở xưa.


Sao rồi con? Hôm nay cứ cười riết thế này!


Dạ mệ ơi, con vừa hoàn thành xong công việc của năm nay, mừng quá! Từ hôm nay là con được nghỉ Tết rồi nè!


Vậy hả? Sướng nha! Rồi con có về quê với mẹ không?


Dạ không. Mẹ con cũng dọn lên Sài gòn rồi, đang ở với gia đình của em trai con và sẽ ăn Tết với con cháu ở đó luôn. Con dự định sẽ làm một chuyến du lịch trong dịp nghỉ tết này, cho khuây khỏa đầu óc mà chuẩn bị chiến năm sau nữa.


À, thì ra cô hai nhà này vẫn còn thích né tránh chốn đông người vậy hè!


Dạ mệ! – My cúi mặt cười tươi - Dạo này mệ có khỏe không?


Ngoại trừ cái đêm nói chuyện với con hôm trước ra, ngày nào mệ cũng khỏe. Mệ nói chuyện với nhiều khách mua bánh, có ít, có nhiều, mà chưa buổi nào mệt như nói chuyện với con hôm ấy.


Sao vậy mệ? – My tròn mắt ngơ ngác – Bộ chuyện của con làm mệ mệt lắm sao?


Không phải là chuyện của con, mà là bản thân con người con. Giống mệ, nên mệ mệt, nhưng mệ lại thích điều đó. – Mệ cười khúc khích giòn tan, càng kích thích sự tò mò dâng lên cuồn cuộn trong người My.


Con chưa hiểu lắm mệ ơi!


Con vẫn còn trẻ, chưa hiểu được khả năng đặc biệt đang tiềm ẩn trong người mình đâu. Có phải, con hay khóc khi nghe đến một câu chuyện buồn, nỗi buồn của nhân vật trong truyện hay ám ảnh suy nghĩ của con rất lâu? Có phải con hay lo những nỗi lo của mẹ mình? Con sợ mẹ con vì một chuyện nào đó mà nghĩ ngợi lung tung, nên cố gắng lo trước để dập tắt hẳn chuyện đó? Có phải khi nhìn thấy ai đó hồ hởi vui tươi, nét mặt con cũng giãn ra nhiều, căng thẳng trong người trở nên nhẹ nhàng hơn? Có phải con hay đoán trước được những suy nghĩ của đối phương mặc dù không cố ý soi mói cuộc đời của họ? Có phải con luôn là người lắng nghe trong một cuộc hội thoại nào đó? …


Mệ ơi, mệ lại bắt đầu vạch trần ruột gan của con ra rồi!


Tại vì con giống mệ. Trong cuộc đời này, mệ gặp rất ít người có cùng tần số giống với mình như thế. Những người như chúng ta, không cố ý nhưng luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của người xung quanh, đặc biệt là những người chúng ta tiếp xúc. Như lần trước nói chuyện với con, cả cõi lòng cô đơn lạnh lẽo hôm ấy của con như truyền vào người mệ, còn sự vô tư lúc tuổi già của mệ lại ảnh hưởng đến con, thế nên, giữa chúng ta mới có sự dung hòa về cảm xúc như thế.


À, con hiểu sơ sơ rồi mệ ơi! Nó giống như là thấu tận tim gan, phải không mệ?


Cũng giống vậy con à! Những người như chúng ta, có thể hiểu và cảm thông cho những cảm xúc xa lạ, nhưng thật ra, lại rất cô đơn trong chính thế giới của mình.


Dạ, những người cô đơn thường trông rất buồn. Nhưng con thấy mệ lại rất tươi.


Bởi vì mệ đã già rồi, mệ trải qua nhiều chuyện đủ để biết cách điều tiết cảm xúc của mình. Mệ biết khi nào mình vui, khi nào mình buồn, và cách giải quyết những nỗi niềm vui buồn đó. Mệ kiểm soát được chúng, sau muôn vạn lần bị chúng đè bẹp dí dưới vũng lầy cảm xúc. Mà con biết đấy, đã là vũng lầy, khó mà nhất chân lên để đi tiếp được, ha!


Dạ, sau này mà bằng tuổi mệ, con chắc chẳng thể rạng ngời được như mệ bây giờ đâu.


Thì con cũng phải trải qua một hành trình như mệ, tự cô lập bản thân mình, choáng ngợp với vô số tín hiệu cảm xúc truyền tới mình, rồi tự mình tìm cách chữa lành, giải thoát cho bản thân. Khi con trải qua hết những cột mốc ấy, tự dưng con sẽ bình thường hóa mọi sự ở đời, khiến chúng phải sống chan hòa với tính cách dở dở ương ương của mình.


Dạ, … mà con thấy…


Khó mà giàn trải được mớ cảm xúc trong người có phải không? Nó nhanh đến nhưng lại lâu đi, như một vị khách không mời nhưng lại ập đến nhà mình ở lì trong đó, không chút lịch sự, không chút phép tắc gì, phải không?


Dạ đúng.


Đó là bình thường con ạ. Khi bằng tuổi bà, con sẽ hiểu được rằng, thật vui khi mình là người có thể hiểu hết các loại cảm xúc của người xung quanh. Mình đã từng trải qua những loại cảm xúc đó rồi!


Mệ có bao giờ thấy mệt mỏi tới mức bế tắc, khi tự dưng cứ ôm một mớ hỗn tạp về mình, còn bản thân mình thì không thể tự giải quyết chúng chưa?


Thường xuyên con ạ. Hôm qua có một cậu bé học sinh tới mua bánh chuối của mệ. Mệ nhìn ánh mắt như mất hồn, dáng đi thất thểu của cậu bé, mới hỏi chuyện gì làm cậu bé buồn. Cậu ấy chẳng ngại ngần rằng mệ lạ hay quen mà ngồi xuống ghế đó, khóc một tràn với mệ. Cậu ấy kể về con điểm 3 môn Toán trong kỳ thi học kỳ vừa qua, chưa bao giờ cậu bé nghĩ về con điểm đó, vì trước giờ luôn là học sinh giỏi của lớp. Mệ đoán là cậu bé bị ảnh hưởng bởi một chuyện buồn nào đó mà không muốn nói ra. Thật ra, mệ cũng không dám hỏi. Mệ chỉ ngồi nghe, an ủi cậu bé vài câu cho đến khi ba cậu bé tới đón. Bản thân người ba ấy đã mang một trường năng lượng tiêu cực, thể hiện rõ qua gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt sách lên và cặp môi bặm chặt. Từ lúc đó, mệ luôn cảm thấy bồn chồn trong bụng, buồn cho cậu bé lắm, nhưng mệ không giải quyết được gì cả. Cậu bé ấy phải giải quyết chính nỗi buồn của cậu, đó là một dạng trải nghiệm. Còn mệ, mệ cũng phải giải quyết cái sự bồn chồn trong lòng bị ảnh hưởng bởi cậu bé kia.


Hồi lúc còn trẻ như con, mệ không biết phải làm sao để thôi buồn nỗi buồn của thiên hạ. Đến tuổi này rồi, mệ biết cách tập trung vào bán bánh để tạm quên đi, tạm quên chứ không thể nào xóa bỏ được, những nỗi khắc khoải vô duyên ấy. Mệ sẽ sắp xếp lại bánh chuối cho ngay ngắn, hấp lại bánh dầy cho nó không quá khô, gói sẵn muối tiêu vào lá chuối, và nhất là, trò chuyện với bà Năm. Trường năng lượng vô tư lự của bà Năm sẽ giúp mệ dung hòa với những vị khách không mời đang hoành hành trong người kia.


Vậy là từ nay con có cớ để gặp bà Năm hoài rồi Năm hén!


- Ừa, cần gì cứ ra đây, Năm cân hết mọi lo toan phiền não nha. – Bà Năm lại tiếp tục cười vang, rộn ràng tới tận tim gan My.



Đó là lý do mà Năm không muốn dẫn mệ ra ngoài nhiều, bởi mệ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác lắm. Mà thường á, người mệ dễ hút nỗi buồn hơn niềm vui. Cứ ai đang buồn, ghé mua bánh của mệ, mệ cũng buồn theo, hết sức tự nhiên vậy đó. Nên Năm sợ buồn riết mà mệ sinh mệt. Sự đời trên thế gian này, phải có buồn có vui, có này có nọ mới thú vị chứ. Vậy mà mệ cứ phải đi gom góp nỗi niềm của người đời, riết rồi không còn đủ niềm vui tươi tin yêu vào tình cảm, thành ra lỡ biết bao mối tình, và giờ phải ở với đứa cháu gái như Năm nè.


My cười trừ.


Con đừng giống mệ quá! Mệ còn có bà Năm bầu bạn, nhưng mệ với Năm lớn tuổi rồi, cái tuổi bắt đầu trò chuyện và tâm tình trước với mảnh đất dưới chân mình rồi. Con thì còn trẻ, khi nào cảm thấy quá tải, hãy tự chữa lành cho bản thân mình trước. Bản thân mình có khỏe, thì mới có thể giúp đỡ cho người khác được. Phải mở rộng lòng mình ra để đón nhận yêu thương, làm nguồn dinh dưỡng dự trữ để cân bằng những lúc bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Yêu đi con.


My lại cười trừ.


Không biết rằng, ngoài bán bánh tiêu, bánh bò, bánh bao chiên, bánh chuối hấp hay bánh dầy, bà Năm và mệ còn hiểu biết bao nhiêu thứ rộng mở trên đời nữa. Những bài học từ hai bà là những điều My không thể tích góp được từ công ty, từ trường học, từ những cuộc hội thảo chiếm hết thời gian của mình. Câu từ của bà Năm và mệ không phải là của những người bán hàng rong nữa. Từng lời nói của hai bà như là những cây đinh, được đóng chắc nịch vào cả thể xác lẫn tâm hồn My, như một liều thuốc, chữa lành tất cả.


À, nhắc đến liều thuốc chữa lành tất cả, My mới chợt nhớ chiếc Canon đang cầm trên tay. Đàm đạo, hấp thu tinh túy quá nhiều nhưng lại chưa ghi lại một khoảnh khắc đẹp đẽ nào của hai người bà đáng kính. My nhấc máy lên, mở nguồn và làm hàng loạt thao tác ghi lại Gánh hàng rong đong đầy cảm xúc của mệ. 


-------------Hết_________________


Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan