[Truyện ngắn] Không Thể Nào Quên

Cô cứ như thế, nghĩ đến anh nhiều hơn, cảm xúc rung động bồi hồi một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống đơn điệu, nhàm chán của mình. Nỗi khổ của con người đó khiến cô quên đi chính sự bất hạnh của bản thân!


Cô gái trẻ sau khi bước xuống chiếc xe khách tại bến cuối cùng, gương mặt thẫn thờ, đưa mắt quan sát vội xung quanh cùng ánh nhìn như của một người từ phương xa đến. Cô không hỏi hay nói gì với bất kỳ ai thậm chí những người chạy xe ôm gần đó ngỏ ý chỉ đường và giúp đỡ nhưng cô cũng không phản hồi mà chỉ đi thẳng về phía trước cùng với chiếc vali đang bị kéo xềnh xệch. Không còn trong phạm vi của nhà xe xô bồ và nhộn nhịp ấy nữa, Nguyên bước dọc theo con đường làng, hai bên xung quanh chỉ toàn đồng cỏ với một màu xanh mướt. Có vẻ không còn giống với một người từ phương xa về quê ban nãy nữa, cô có vẻ rất thạo đường nơi này, chỉ là sự từ từ ấy là do cô lựa chọn. Như thể đang tận hưởng bầu không khí và ngắm nghía cái cảnh tượng nên thơ nơi này.


Nguyên quẹo vào một con ngõ nhỏ, cô xách chiếc vali lên và nhảy nhanh qua vũng nước đọng ngay phía trước lối vào một quán ăn. Sẽ là rất bình thường khi nhìn tổng thể về Nguyên, một cô gái mặc trên người chiếc áo phông màu xanh da trời cùng quần jean cơ bản, kết hợp với đôi giày thể thao trắng có chút sờn và bám bụi. Nhưng nếu tinh tế hơn thì Nguyên hoàn toàn chẳng ổn chút nào, đôi mắt không có chút gì là của người vui vẻ. Da dẻ thì xanh xao, nhợt nhạt, đến son cũng không tô điểm. Nói ngắn gọn thì đó là một gương mặt vô hồn, đến mức cái hành động nhảy qua vũng nước nhỏ ấy mà gương mặt cô cũng chẳng thể hiện tí cảm xúc nào. 


Đặt chiếc vali xuống và kéo theo mình vào quán ăn, Nguyên ngó qua ngó lại như đang kiếm ai đó và bất chợt một giọng nói to vang lên xé tan bầu không khí yên ắng từ nãy đến giờ và khiến cho gương mặt cô gái ấy từ vô hồn trở nên có hồn hơn một chút bởi nó khiến cô giật mình.


_ Chị Phương, tôi nói là cho tôi thêm bia cơ mà… sao mà nãy giờ chẳng thấy đâu cả… buôn bán gì mà chậm chạp.... biết thế tôi qua quán khác cho được nhờ!


Sau giọng nói oan oan ấy, Nguyên nhìn sang phía của người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn với rất nhiều chai bia trước mặt, chỉ toàn là bia, không chỉ trên bàn mà bên dưới cũng vương vãi hàng đống chai không lăn lóc. Chỉ có một đĩa khô mực, nhưng nó vẫn còn nguyên và chưa hề được động tới. 


_ Đây bia của cậu đây, đừng có mà la lối như thế nữa, biết là quán giờ này chẳng còn ai ngoài cậu, nhưng mà cậu cũng phải nghĩ đến hàng xóm xung quanh nữa chứ! - Một người phụ nữ từ bên trong căn nhà nhỏ lụp xụp chạy ra cùng với hai chai bia trên tay, dáng vẻ hồ hởi, nhưng chị ta vừa chạy lại vừa ngoái vào trong bởi tiếng khóc của đứa trẻ ngày một lớn dần phía sau nhà. - Đừng có mà khóc nữa mẹ vào ngay đây!

Vừa dứt câu lúc đang chạy về phía người khách la lối ấy, chị Phương bỗng dừng lại khi nhìn thấy Nguyên đứng ngay trước mặt mình. Một vẻ bất ngờ và sau đó là ánh mắt sáng lên cùng với nụ cười rạng rỡ, chị ta bỏ ngay hai chai bia xuống bàn mà không ngó ngàng gì đến khách sau đó bước vội về phía Nguyên đang đứng.

_ Ủa Nguyên, sao em về đây lúc này… trời ơi về rồi thì vào nhà đi, sao cứ đứng đó mãi… chị đang ru thằng bé ngủ phía sau nhà nên cũng không để ý xem có ai vào… Cũng may có ông khách ồn ào này chị mới chạy ra! - Chị Phương kéo Nguyên ngồi xuống chiếc bàn đối diện với cái người ấy. 

_ Không sao đâu chị, em cũng vừa mới đến thôi! - Nguyên ngồi xuống ghế, và người đàn ông đó hoàn toàn đang ngồi ngay vị trí phía trước mặt cô còn chị Phương thì ngồi xoay người lại.

_ Đã là bốn năm rồi đó, chị cứ tưởng em lên và ở hẳn trên thành phố! - Người phụ nữ ấy rót nhanh chai nước suối vào chiếc ly trước mặt Nguyên. Mọi hành động và dáng vẻ của chị ta đều rất nhanh nhẹn và tháo vát.

_ Thật ra thì em…

_ Em đợi chị một chút, chị vào xem thằng Bin nó ngủ chưa rồi ra ngay, nó nằm một mình trên võng nên chị sợ nó té, em chờ chút nhé!

Chị Phương cứ thế mà chạy vào nhà sau khi rót nước cho Nguyên, cô ngồi đó và quan sát xung quanh khung cảnh nơi quán ăn nhỏ này một lúc. Kéo chiếc vali về phía mình, cô mở ra và lấy chiếc máy ảnh nhỏ, có vẻ như trong lúc chờ chị Phương thì Nguyên đang xem lại những tấm ảnh cũ. Những tấm ảnh có sự xuất hiện của ba người, không biết là có chuyện gì nhưng đôi mắt cô bỗng tối sầm lại khi phóng lớn gương mặt của một chàng trai trong chiếc máy ảnh. 


Nguyên cất vội máy ảnh vào trong vali sau một hơi thở dài nặng nhọc, cô nhắm hờ mắt lại và hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh bằng việc với lấy chiếc ly nước trước mặt và uống. Và một lần nữa, người đàn ông ngồi trước mặt lại hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của Nguyên, mặc dù hiện tại cô chẳng có tâm trí nào với những thứ vẩn vơ bên ngoài nữa. 


Người đàn ông ngồi phía đối diện ấy, sau những câu nói lẩm bẩm trong miệng thì đưa chai bia lên miệng và uống một hơi hết sạch và rồi cứ thế anh ta thẳng tay ném chai bia rỗng ấy xuống nền đất để bắt đầu với chai thứ hai. Chiếc áo sơ mi được ủi rất tươm tất nhưng lại xộc xệch với chiếc cà vạt được tháo ra chưa hết và đang nằm vắt vẻo một cách mất tinh tế trên cổ của anh ta. Nguyên không hề để ý nhưng vì anh ta uống quá nhiều và dường như mất kiểm soát nên cô muốn làm cách nào đó để ngăn lại. Cô biết là sẽ mất lịch sự nếu cứ nhìn chằm vào một người xa lạ nên đã nhìn thoáng qua anh ta một cái nhìn hết sức nhanh nhưng lại bao quát. Nghĩa là đủ nhanh để cô nhận ra anh ta hoàn toàn không ổn ngay lúc này. Gương mặt đỏ gắt lên vì uống quá nhiều, cơ thể thì loạng choạng, cả việc với lấy chai bia thứ hai mà phải mất một hồi mới làm được. Ánh mắt Nguyên dừng lại khi thấy chiếc nhẫn cưới trên bàn tay của anh ta. 


_ Nè, cậu uống say lắm rồi đó mau mau về nhà đi, tiền thì để mai tính cũng được, cậu về đi tôi còn dọn dẹp rồi trông con nữa, cũng đã bốn năm tiếng trôi qua rồi! - Chị Phương từ trong nhà đi ra, đứng lại ngay bàn của người đàn ông đó, chị vỗ nhẹ vào vai anh ta như thể an ủi. Nhưng cái người đó vẫn như vậy, chỉ huơ huơ tay và lắc đầu như thể vẫn còn muốn tiếp tục uống tiếp. Chị Phương chẳng nói thêm được gì, đành đi về phía Nguyên và ngồi xuống.

_ Khổ thật sự, đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng ít nhất thì cũng phải biết đứng lên để làm lại từ đầu chứ. Cứ say xỉn như thế này, vợ con muốn bỏ đi thì còn trách gì nữa!

Dường như lúc này Nguyên có nghe những lời nói của chị Phương nhưng cái cô tập trung vào chính là người đàn ông ngồi phía đối diện.

_ Anh ta có vấn đề gì sao hả chị, hình như là không ổn lắm… Em nghĩ nếu cứ uống nữa thì anh ta sẽ ngất đi mất! - Nguyên vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn của con người đó. Ánh mắt cô chuyển động lên xuống theo từng thay đổi của bàn tay khi anh ta đưa ly bia lên xuống. 

_ Đúng rồi, anh chàng này ở đối diện căn nhà của bà em đó. Sau khi em đi một năm thì gia đình họ dọn đến ở.

_ Đối diện nhà bà em sao… nghĩa là căn nhà bỏ hoang mấy năm nay ấy hả chị? - Nguyên nghe nói mà giật mình và không còn nhìn về phía người đó nữa.

_ Sau khi cưới nhau thì họ về đây sống, chị nghe nói là do anh chàng này có một dự án gì đó nên bắt buộc phải ở đây để tiện cho việc đi làm… Nhưng trong suốt một năm sống chung họ cứ cãi nhau hoài về công việc và nơi ở, đứa nhỏ thì cứ khóc la um sùm. Vì muốn gia đình êm ấm anh ta không làm lớn chuyện mà chỉ bỏ ra ngoài uống say thế này. Hình như họ đang trong quá trình ly hôn nhưng vì thằng bé con của anh chàng đấy đang bị bệnh gì nặng lắm, cần phải có bố mẹ lúc này nên họ tạm hoãn việc ly hôn sang một bên. 

_ Khổ đến thế sao! - Nguyên nói và buông một tiếng thở dài.

_ Lấy một người suốt ngày áp đặt họ vào mình thì sao mà thoải mái được chứ....Còn em thì sao, chị thấy hình như cũng chẳng vui vẻ gì? Về đây chơi hay ở luôn?

_ Em sẽ ở đây một thời gian, nhưng nếu ổn thì có thể sẽ ở đây luôn!

_ Người trẻ như em sao lại trốn thành phố mà về vùng quê hẻo lánh này? - Chị Phương ngạc nhiên khi đưa đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Nguyên.

_ Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và em không biết phải làm sao để đối diện. Chị cứ coi như là em đang chạy trốn vậy. 

_ Có chuyện gì nói chị nghe, dù gì cũng là chị em chơi chung với nhau từ bé đến lớn, nếu được chị sẽ giúp. Giống như căn nhà của hai bà cháu em vậy đó, bốn năm nay chị vẫn qua dọn dẹp đấy thôi. 

_ Em hoàn toàn mệt mỏi chị ạ, dường như là không còn lấy mục đích để sống tiếp! Em đã từng nghĩ đến việc biến mất khỏi thế gian này nhiều lần… Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì em nghĩ chắc vẫn còn nhiều người khổ hơn cả mình - Nguyên nghẹn lại và không nói nữa, cô một lần nữa nhìn về phía người đàn ông đối diện.

……


Bốn ngày trôi qua, kể từ ngày dọn vào căn nhà của hai bà cháu từng ở suốt hơn hai mươi năm Nguyên không thể ngừng nhớ về những tổn thương trong quá khứ. Đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, thậm chí là đêm đầu tiên cô đã thức trắng để nhớ tất cả những chuyện đã diễn ra một năm trước. Sau khi lên thành phố để tìm việc làm kể từ cái ngày nhận được giấy báo tốt nghiệp Đại học, Nguyên có quen Thảo và được cô bạn này giúp đỡ rất nhiều. Và sau đó Nguyên biết đến Vinh - một anh chàng cũng từ dưới quê lên, qua lời giới thiệu của Thảo. Cả ba cùng nhau tìm nhà trọ để ở và suy nghĩ rất nhiều cách để cùng nhau lập nghiệp. Nguyên thì tốt nghiệp ngành kinh tế, Thảo và Vinh thì học kiến trúc. Họ đã bắt đầu có những ý tưởng về việc mở một quán cà phê nhỏ. Nguyên có thể lo về việc tính toán, còn Thảo và Vinh thì thiết kế và lo mảng vật liệu. Nhưng trước hết là tiền vốn phải có được thế nên cả ba đã bàn nhau sẽ đi làm thêm cùng nhau tích góp. Cứ như thế thời gian trôi qua và họ trải qua mọi sinh hoạt cùng nhau. Nguyên cứ như thế và tin tưởng vào Thảo và Vinh và thậm chí cô đã lỡ có cái thứ tình cảm hơn mức tình bạn với Vinh nhưng lại không dám nói ra vì nghĩ nếu nói ra thì cả ba sẽ không còn như xưa. Nhưng rồi mọi chuyện như thể là mơ khi chính Vinh là người chủ động nói thích cô trước mặt của Thảo và Thảo hoàn toàn bình thường, cô ủng hộ chuyện đó. Nguyên rất quý Thảo và càng ngày càng dành nhiều tình cảm với Vinh. Cô nỗ lực hết mình để đi làm thêm hai ba nơi trong một ngày để có thể nhanh chóng đủ tiền mở quán cà phê. Với cô đó là hai năm hạnh phúc nhất khi có bạn thân và người mình yêu bên cạnh cùng nhau cố gắng. 


Kể từ sau khi bà qua đời và Nguyên dọn lên thành phố thì có lẽ Thảo và Vinh là hai người biết nhiều về cô nhất. Rồi điều gì đến rồi sẽ đến, vào một ngày đầu tuần đẹp trời, sau khi thức dậy Nguyên nhìn thấy một bức thư trên chiếc bàn gỗ nhỏ mà cả ba thường ăn cơm. Bức thư vỏn vẹn vài dòng nhưng đại khái rằng họ đã lấy đi số tiền làm thêm của cô bao nhiêu lâu nay. Số tiền hoàn toàn đủ về phần cô để mở quán. Và không phải chỉ là số tiền mà hơn hết là họ đã cướp đi cả niềm tin và tình cảm quý giá nơi cô. Nguyên luôn như vậy, cô rất ghét hoài nghi và nếu có thể cô luôn muốn có ai để đặt tất cả sự tin tưởng. Nhưng lần này cô đã sai, ngay từ ban đầu, cái ngày mà Thảo gặp Nguyên đó cùng là sự chủ đích, họ đã tiếp cận cô và sau khi đạt được mục đích họ đã bỏ đi. Nguyên đã tìm mọi cách để tìm ra cả hai, cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của công an để điều tra và càng bất ngờ hơn khi cô biết rằng Thảo và Vinh là người yêu của nhau, với Nguyên đó hoàn toàn là một màn kịch từ đầu đến cuối. Số tiền của Nguyên họ đã dùng vào trả nợ cờ bạc còn thiếu bấy lâu nay. Rồi sau khi công an tìm ra cả hai, họ đã tìm mọi cách chạy trốn và kết thúc cho câu chuyện của ba người bạn chính là cái chết của Thảo, cô đã nhảy cầu tự vẫn vì cảm thấy quá có lỗi với Nguyên và không đủ dũng khí để đối mặt với pháp luật. Vinh thì bị bắt và gia đình của anh ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn việc trả số tiền lại cho Nguyên. Cái ngày cuối cùng khi gặp lại Vinh tại trại giam, không thể nói là cảm xúc của cô về anh đã chấm dứt sau những gì trải qua chỉ là khi chào con người đó cô đã nói rằng “Nếu có ai hỏi rằng mình có hối hận khi làm bạn với cậu và Thảo không, thì mình sẽ bảo là không, nhưng đó là về việc làm bạn. Vì cả hai đã hoàn toàn cho mình tận hưởng cái cảm giác có bạn thân rất trọn vẹn. Chỉ là bản thân hối hận duy nhất một điều đó chính là cho đến bây giờ mình cũng không tìm được ra lý do vì sao lại có thứ tình cảm hơn mất tình bạn với cậu như thế?Mong rằng cậu hãy một lần nghĩ đến tâm trạng của mình bao nhiêu lâu nay và chịu đựng sự đau đớn trước cái chết của Thảo!”


Đang ngồi nghĩ vẩn vơ về quá khứ khi xóa những tấm hình trong máy ảnh, Nguyên nghe thấy âm thanh tiếng xe máy của người sống phía đối diện. Suốt những ngày vừa qua, cô đã để ý đến âm thanh quen thuộc đó, anh ta luôn về nhà đúng vào giờ này. Đúng là cô không muốn để ý nhưng vì mọi thứ cứ lặp lại như thể một thói quen ghi vào tâm trí và một lý do nữa chính là cô đã biết câu chuyện của anh qua chị Phương. Đồng hồ lúc này đã 10 giờ tối. Hôm nay khác với mọi hôm, tiếng xe đã hơn mười phút vẫn chưa tắt, Nguyên đặt chiếc máy ảnh xuống và bước lên lầu, cô không muốn mở cửa chính vì nhà của họ đối diện nhau, cô tiến về phía chiếc cửa sổ và nhìn xuống. Anh ta dựng chiếc xe ở đó và đang ngồi gục trước cửa nhà. Có chút lo lắng, cô nhìn xung quanh xem có ai đến giúp hay không, nhưng mãi một hồi vẫn không có ai. Người ngoài quê ngủ rất sớm, chỉ có cô không quen nhịp sinh hoạt nên luôn ngủ muộn. Suy nghĩ một hồi, Nguyên bước xuống nhà và nhẹ mở cửa chính ra. Cái người đó vẫn như thế, chẳng biết trời đất gì, đầu cúi gằm xuống, chiếc nón bảo hiểm cầm trên tay cũng rơi xuống đất. 


_ Anh gì ơi, anh tỉnh lại vào nhà đi, ngồi đây nguy hiểm lắm - Nguyên bước đến lay nhẹ vai của con người đó! Gọi mãi không có động tĩnh gì, cô bước đến vặn chiếc chìa khóa để chiếc xe tắt máy. Sau đó thì Nguyên chẳng biết phải làm sao, anh ta đã quá say và không còn chút lý trí nào sót lại. Chẳng thể nào giúp người đó vào nhà vì cô không thể mở cửa, nhưng nếu để ngồi ngoài đây suốt đêm thì rất nguy hiểm.


Cuối cùng cô đã chạy ra ngoài quán ăn của chị Phương để nhờ chị giúp. Họ đã cho anh ta ngủ nhờ, còn chiếc xe để tiện thì họ dắt vào nhà Nguyên, sáng mai tỉnh táo anh ta sẽ qua lấy.


.......


Sáng hôm sau, Nguyên đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ dưới nhà thì tiếng gõ cửa vang lên, cô chỉ vừa chợp mắt hai tiếng vì cái chứng mất ngủ và cả cái phiền phức mà anh chàng nhà đối diện gây ra.


Nguyên mắt nhắm mắt mở, lê lết cả cơ thể mệt nhoài ra mở cửa. Thì ra đó là cái người la lối vào cái ngày đầu tiên ở quán ăn chị Phương và say xỉn không biết trời đất gì ngày hôm qua mà Phương gặp. Nói gọn lại thì là anh chàng nhà đối diện.


_ Tôi xin lỗi rất nhiều vì làm phiền đến cô, chị Phương có nói là xe của tôi ở đây, tôi có thể lấy xe không? - Trái ngược với cái dáng vẻ mà Nguyên từng bắt gặp trước đó, anh ta khá là lịch sự, từng cử chỉ rất từ tốn và nhẹ nhàng.

_ Được anh cứ lấy xe đi, để tôi mở cửa ra cho dễ! - Nguyên lùi lại và đưa cho anh ta chiếc chìa khóa xe đang để trên bàn.

Trong lúc đưa chiếc chìa khóa xe từ tay mình qua tay anh chàng đó, ánh mắt của cả hai vô tình chú ý vào phía bàn tay của nhau. Nguyên thì nhìn vào chiếc nhẫn của anh, còn người đó thì nhìn vào vết cắt nhỏ nơi tay của Nguyên. Sau đó anh ta có vẻ muốn hỏi về nó nhưng lại thôi vì như thế rất mất lịch sự trong ngày đầu gặp mặt. Nhưng thứ anh ta nghĩ hoàn toàn đúng, đó là vết cắt từ một lần Nguyên muốn tự tử nhưng bất thành. 


...


Rồi thời gian cứ dừng trôi qua, Nguyên đã ở đây hai tháng. Anh chàng phía đối diện cũng nhiều lần mở lời trước với cô nhưng cũng là những câu chào hỏi đơn giản. Còn cô thì đã rất nhiều lần thấy được dáng vẻ thê thảm của anh. Thậm chí là những cuộc nói chuyện điện thoại cãi vã của anh ta và vợ. Căn nhà đó giờ chỉ mình anh ở, sau giờ làm thì phải chạy vào viện trông con. Nếu như bệnh tình của đứa trẻ ổn thì họ sẽ tiến hành ra tòa ngay. 


Một lần, vì thằng bé con của chị Phương ốm, chị và anh Phước phải chở nó đi bệnh viện, thế là Nguyên ra trông quán hộ. Giờ đó cũng đã muộn, rất ít khách, nên Nguyên chỉ dọn dẹp quán và chờ đúng giờ thì đóng cửa. Tưởng rằng chẳng còn ai đến, đang chuẩn bị tắt đèn quán thì ánh sáng của chiếc xe máy chiếu thẳng về phía cô, có ai đó đang vào quán. Cô quay ra và thấy đó là cái người ở phía đối diện nhà mình.


Hôm nay anh không chào hỏi cô như mọi khi mà chỉ im lặng, ngồi xuống chiếc bàn ở vị trí cũ. Thấy cô thay vì chị Phương, anh chỉ cúi đầu chào và nhờ cô mang cho mình chai rượu. 


Nguyên gật đầu và mang ra, nhưng vừa gần tới bàn thì cô dừng lại vì thấy anh ta đang khóc. Chẳng biết phải làm gì khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô chỉ biết nhè nhẹ đặt chai rượu xuống và bước vào phía trong. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Nguyên cảm thấy có gì đó đau nhói trong tim. Vì ít ra cô hiểu cảm giác đó, cảm giác đau khổ nhưng chẳng thể nói với ai. Một sự bất lực không thể cứu vãn. Cứ nghĩ là mình đã bất hạnh rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy anh, cô như quên hết mọi thứ và hoàn toàn muốn an ủi con người kia. 


Cô bước ra, kéo ghế và ngồi đối diện anh. Cô rót rượu ra cả hai ly, một ly đặt trước mặt anh ta và một ly phía mình. Nghe thấy tiếng động, con người đó ngẩng mặt lên, gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô chưa từng thấy người con trai nào khóc, thậm chí là cái tên Vinh đã lừa dối cô, cái ngày mà Thảo chết và cái ngày cô tạm biệt, anh ta cũng không rơi nước mắt một lần. 


Cô đưa ly rượu về phía anh, dường như vẫn chưa hiểu ra điều Nguyên muốn thể hiện, anh ta vẫn nhìn cô và lau nhanh đi nước mắt trên mặt.


_ Anh uống đi, nếu buồn thì uống chung với tôi nè. Chỉ uống thôi đừng nói gì hết nếu anh muốn được chứ! - Nguyên nói xong thì uống hết trước. Uống xong cô nhìn anh và cười, một nụ cười từ rất lâu mới thấy trên mặt Nguyên.


Thấy thế, anh ta cũng uống cạn ly rượu. Một hồi im lặng và cùng nhau uống, anh ta đã chủ động nói hết mọi việc với Nguyên, mặc dù cô đã biết hoàn cảnh của anh từ hai tháng trước. Và cô cũng nói hết mọi chuyện của mình ra với anh. Họ đã say khướt và biến thành hai con người khác, nói năng nhiều hơn thậm chí là tỏ ra như người quen biết từ lâu rồi vậy. Đối với anh ta, đây là lần đầu tiên có người thấu hiểu những gì mà bản thân chịu đựng bấy lâu nay nhiều như Nguyên. Còn với cô, anh là người rất biết lắng nghe câu chuyện của cô. Không trách cô tại sao quá tin người, tại sao lại đặt tình cảm một cách bừa bãi như vậy, ngược lại anh chỉ nói rằng “Hãy sống với nỗi buồn ấy, nỗi buồn không có tội. Tại sao khi vui thì mọi người muốn kéo dài, còn khi buồn thì muốn xua đuổi ngay lập tức. Buồn cũng là cảm xúc của chính mình mà”


Sau buổi tối ngày hôm ấy, cả hai dường như không còn giữ cái dáng vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với nhau nữa. Mặc dù say, nhưng họ hoàn toàn nhớ những gì mà bản thân nói ra ngày hôm qua. Anh ta có nói với cô rằng bản thân cũng chẳng biết tại sao lại nói hết ra như vậy nhưng ít ra tâm trạng anh ta cũng cảm thấy thoải mái hơn. Còn Nguyên, Nguyên cũng như vậy, cô không biết tại sao mình lại nói những chuyện quá khứ với anh. 


…. 

Nửa năm trôi qua, cuộc sống của Nguyên dần trở nên yên bình hơn trong căn hẻm nơi ngôi nhà nhỏ. Cô dự định sẽ lên lại thành phố, sau khi tâm trạng có vẻ ổn hơn. Nhưng dường như “cái ổn hơn” đó chính là lý do mà chính bản thân Nguyên ngụy tạo nên... chỉ để ở lại đây. Nguyên bắt đầu quen thuộc với cái khoảng thời gian 10 giờ tối trở đi, cô ngồi yên trên chiếc ghế trước màn hình tivi nhưng tâm trí chẳng tập trung gì vào chương trình đang chiếu, một trạng thái mơ màng với cái đầu đang nghĩ vu vơ về chuyện gì đó. Rồi ánh mắt sáng lên, gương mặt rạng rỡ hẳn, cô đặt chiếc điều khiển tivi xuống bàn và quay người nhanh về phía cửa sau khi nghe âm thanh của tiếng xe máy. Nguyên bước đến, mở hé chiếc rèm cửa ra và nhìn ra ngoài, như mọi hôm đây là khoảng thời gian người đàn ông bên ngôi nhà đối diện về đến nhà. Không biết vì sao, và lý do là gì nhưng từ cái buổi tối cùng nhau uống say ấy, cô đã dành nhiều sự chú ý đến con người đó nhiều hơn. Cô luôn ngồi đó, đợi để nghe âm thanh của chiếc xe về, rồi đóng rèm lại, tắt đèn và đi ngủ, cứ như vậy ngày qua ngày. 


Nguyên bắt đầu vui vẻ hơn, không còn đóng kín rèm cửa như trước nữa, cô cũng hay ra ngoài chào hỏi mọi người, thường xuyên ra quán phụ chị Phương. Chính sự vui vẻ ấy cũng khiến người chị chủ quán ăn ngạc nhiên. Và cái khoảng thời gian buổi tối, Nguyên thường bảo chị Phương về chăm sóc thằng nhóc Bin sớm, để quán mình xem. Nhưng trong thâm tâm của Nguyên, cô nói như thể chỉ với một lý do là có thể gặp được vị khách cuối cùng như mọi hôm.


Dường như càng ngày, cô đang càng lún sâu vào việc mong mỏi sự xuất hiện của con người đó. Nhìn thấy anh, cô như trông thấy chính bản thân mình vào một năm trước. Một thứ cảm giác gì đó như thể một đóa hoa nở rộ trong lòng Nguyên, và cô hoàn toàn biết đó là không thể. Hơn hết câu nói của anh ta vẫn khiến cô nhớ mãi, rằng anh không hề muốn cuộc ly hôn diễn ra. Cô cứ như thế, nghĩ đến anh nhiều hơn, cảm xúc rung động bồi hồi một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống đơn điệu, nhàm chán của cô. Nỗi khổ của con người đó khiến cô quên đi chính sự bất hạnh của mình. Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều lần cái cảm xúc mà mình đang có lúc này, cô không mơ mộng cũng không viển vông trong giây lát vì đã nửa năm trôi qua. Sẽ là không nên nếu cô tò mò nhiều về cuộc sống cá nhân của con người đó, chiếc nhẫn ấy vẫn còn nằm nguyên trên ngón áp út của anh. Và rồi trong một phút giây ích kỷ, cô đã ước một điều. Ước rằng một ngày nào đó, cô không còn thấy cái thứ phát sáng lấp lánh nơi ngón tay ấy một lần nào nữa.


…..


Cô mở cửa nhà với gương mặt phấn khởi vào lúc 7 giờ sáng, đúng chính xác vào khoảnh khắc anh ta dắt chiếc xe từ trong nhà đi ra. Và đó không phải sự ngẫu nhiên. 


_ Chào Nguyên, em vừa mới thức dậy sao? - Vì đã quen với nhau một thời gian và biết được tuổi tác nên giữa họ có sự thay đổi xưng hô, anh lớn hơn cô 8 tuổi. Con người đó vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ lịch sự như ngày đầu tiên và chẳng thay đổi gì. Thật ra giữa họ, nếu nói theo một cách nào đó thì hoàn toàn rất giống nhau, như một chiếc bong bóng đang được thổi căng và một thời điểm nào đó sẽ nổ tung. Họ là những con người giỏi giấu đi nỗi buồn vào trong, vẫn cười nói như thể bình thường và không hề đề cập gì đến những chuyện riêng của nhau vào thời điểm buổi sáng lúc gặp nhau như thế này. 


Nguyên vô tình lướt ánh nhìn qua bàn tay anh ta, khi anh chỉnh lại chiếc cà vạt… Không còn thấy chiếc nhẫn nơi vị trí ấy nữa. Nguyên mở to mắt nhìn lại một lần nữa nhưng vì thấy người đó đang để ý đến mình nên cô dừng lại và ngó sang nơi khác.


_ Giờ anh đi làm sao? - Có một sự vui sướng đâu đó bất giác hiện lên trong tâm trí của cô trong phút chốc sau khi không thấy chiếc nhẫn. Một cái cảm giác mà cho đến tận sau này khi nhớ lại Nguyên bỗng bật cười và cảm thấy bản thân cũng chẳng thay đổi gì từ sau sự việc của Thảo và Vinh. 

_ Hôm nay anh không đến công ty, có một chút vấn đề nên ra ngoài giải quyết. Tối nay em có ra phụ quán chị Phương không?

_ Hôm nay em không ra… nhưng có việc gì sao? - Nguyên điều chỉnh lại tâm trạng và cố trở nên bình thường khi đứng trước mặt anh ta.

_ Chỉ là nếu được, tối nay… anh muốn nói một chút chuyện với Nguyên! - Nói xong anh ta cười mỉm nhẹ và lấy nón bảo hiểm đội lên. Rồi sau đó cô không thấy được biểu hiện của anh ta phía sau chiếc kính của nón nữa, nhưng cô đủ nhanh để nhận ra rằng anh vừa cười với cô.

_ Em nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau, em sẽ ra trông quán chị Phương, nếu anh có chuyện muốn nói thì cứ đến như mọi hôm. - Không muốn đánh mất đi cơ hội ấy, cô đã nhận lời ngay. 


Rồi họ không nói gì chỉ cúi đầu chào nhau và anh ta lái xe đi, cô vào nhà và đóng cửa lại. 


Mọi cảm xúc dồn nén trong khoảng thời gian vừa qua hoàn toàn biến mất khi cô không nhìn thấy chiếc nhẫn mà anh mang. Ngay từ ban đầu, lẽ ra Nguyên không nên để cho thứ cảm xúc này phát triển từng ngày như vậy. Nhìn lại thì giữa cô và anh chẳng là gì cả, anh ta còn có gia đình của mình. Nếu như theo suy nghĩ rằng không còn đeo nhẫn đồng nghĩa với việc anh ta đã ly hôn hoặc hôm nay anh ta sẽ ra tòa, vậy thì tiếp theo đó cô sẽ làm gì? Sẽ chẳng có gì cả đúng chứ?


Giữa anh và cô, đúng ra là họ đã biết được bí mật và nỗi buồn của nhau, nhưng như vậy thì sao? Cảm xúc của anh ta với cô là gì, cô không hề biết. Chỉ biết là với Nguyên, mỗi khi nhìn thấy anh cô rất muốn được một lần an ủi, muốn được thấu hiểu nhiều hơn về nỗi buồn của người đó. Nguyên không thể gọi tên thứ cảm xúc mà mình đang mang lúc này là gì, chỉ là cô muốn nói ra tất cả, ít nhất ra là không muốn chịu đựng thêm những dằn vặt bấy lâu nay khi suy nghĩ về mối quan hệ của cô và anh ta. Một mối quan hệ mơ hồ được “xây đắp” bằng chính sự ngộ nhận của Nguyên. Cô mong muốn một lần được nhận và trao đi thứ tình cảm cơ bản nhất của một con người sau những tổn thương mà mình mang.


.......


Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt bên trong chiếc áo khoác len mỏng, buộc tóc gọn gàng. Khách tại quán hôm nay rất vắng, mọi người đã về từ hai tiếng trước và cô ngồi đây để đợi sự xuất hiện của một người. Một sự hy vọng không tên đang ẩn chứa bên trong trái tim Nguyên. Và rồi con người đó cũng đến. Anh nở nụ cười khi đến gần cô với gương mặt vui vẻ rất khác mọi khi. 

_ Chị Phương về nhà rồi hả Nguyên, có mình em ở đây thôi hả? - Anh ta ngồi xuống ghế và gỡ chiếc cà vạt ra bỏ vào chiếc túi xách bên cạnh. Một vẻ gì đó rất thoải mái mà lần đầu tiên cô thấy ở anh. Nguyên không biết đó là gì, cô vẫn đang tìm xem anh có đeo lại chiếc nhẫn ấy không và bàn tay ấy vẫn hoàn toàn không có thứ gì phát sáng nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. 

_ Chị ấy về nhà rồi… anh muốn uống gì không? - Nguyên đặt chiếc menu xuống và vẫn quan sát biểu hiện trên gương mặt con người đó. 

_ Chỉ một chai bia thôi nhé, hôm nay anh muốn nói chuyện một cách tỉnh táo. Nghĩa là một chai bia cho cả hai ấy! 

.......


Hôm nay, người mở lời trước là anh ta. 


_ Thật ra thì, anh đã muốn nhiều lần hẹn em để nói về những vấn đề hôm nay từ nhiều ngày trước, nhưng vì bận một vài việc nên vẫn chưa… - Anh rót bia vào chiếc ly đối diện Nguyên. 

_ Chuyện của anh thì sao, có lẽ mọi thứ vẫn đang tốt đúng không? - Cô kéo ly bia về phía mình sau khi anh ta rót xong.

_ Hôm nay anh muốn nói về việc đó, nghĩ lại thì thấy ngay từ ban đầu anh không nên kể những chuyện thế này với em. Em còn quá trẻ, còn mọi thứ tươi sáng hơn, anh đã khiến em một lần nữa đối diện với những điều không vui. Cũng không biết tại sao buổi tối hôm đó, khi thấy em, anh lại muốn nói ra hết như vậy. Chỉ là anh nghĩ em đừng nên bận tâm về nó nữa, em cũng có quá khứ không mấy hạnh phúc, vì vậy hãy tìm đến điều gì đó vui vẻ hơn!


Nguyên không hiểu con người đó đang muốn nói về những thứ gì, chỉ biết rằng, tâm trạng của cô không còn như trước. Cô gái ấy im lặng, Nguyên biết rằng anh ta còn muốn nói thêm gì nữa.


_ Anh nghĩ em nên lên thành phố tìm một công việc và bắt đầu cuộc sống như những người trẻ khác. Câu chuyện mà em đã kể cho anh nghe vào buổi tối hôm đó về hai người bạn của em, anh vẫn còn nhớ. Đúng là rất khó để quên đi, nhưng dù gì nó cũng đã qua rồi! Và anh nghĩ em nên quên đi thứ tình cảm mà mình dành cho Vinh, người đó hoàn toàn không xứng đáng! 

_ Vậy là hôm nay, anh muốn nói về chuyện này sao? - Nguyên nhìn thẳng vào mắt con người đó và dường như cô đang thấy anh ta đang giấu điều gì đó trong ánh mắt ấy.

_ Mọi chuyện của anh đã ổn và anh hy vọng em cũng sẽ ổn trong vấn đề của mình! 

_ Nghĩa là….

_ Anh đã không ly hôn nữa, bọn anh sẽ sang nước ngoài định cư trong tuần tới - Anh ta cầm ly bia lên uống một hơi sau khi tránh ánh mắt của Nguyên.

_ Còn công việc của anh thì sao, không phải sẽ rất khó khi anh bỏ dở công trình ở đây sao? - Nguyên không uống ly bia của mình mà chỉ nhấc lên rồi bỏ xuống.

_ Anh đã lựa chọn từ bỏ, con người không thể có mọi thứ mà họ mong muốn… 

_ Chị ấy cho đến cuối cùng vẫn không tôn trọng anh, đó là công việc mà anh đam mê. Sống ở đâu cũng thế thôi, quan trọng là mình ý thức được bản thân đang sống và vui vẻ. - Nguyên dường như đoán ra được thứ mà anh ta muốn nói ngày hôm nay.

…....

_ Nhưng anh không muốn đánh mất gia đình của mình! - Dừng lại một hồi, anh ta đưa ánh mắt sang chỗ khác và trả lời Nguyên với một giọng nói nghẹn đắng.

Nguyên chẳng nói thêm bất cứ câu nói nào nữa. Cứ như vậy dường như cả hai hiểu mọi thứ mà không cần giải bày thêm gì. Họ trở về hai căn nhà đối diện nhau và đóng cửa lại. Cô không bật đèn, mà chỉ bước đến chiếc ghế gỗ trước màn hình tivi và ngồi xuống. Bất chợt cô nhớ lại những khoảng thời gian vừa qua, cả cái tối hôm anh và cô đã nói ra bí mật của nhau một cách thoải mái nhất. Và rồi cho đến ngày hôm nay, đó có được coi là sự kết thúc không? Rồi Nguyên cười, nụ cười phát ra thành tiếng, cười rồi sau đó bật khóc. Cô điên rồi mới có những thứ cảm xúc đó với anh ta. Cô vẫn chưa thể nói ra bất kỳ một suy nghĩ nào của mình trước mặt anh ngày hôm nay. “Nhưng anh không muốn đánh mất gia đình của mình!” - câu nói ấy cứ vang vọng bên tai cô. Một câu nói chấm hết cho sự mơ mộng bấy lâu nay của cô. 


Sự thật rằng, người ta là người đã có vợ con thậm chí họ vẫn chưa ly hôn, thế mà bấy lâu nay bản thân Nguyên lại mơ mộng, một sự mơ mộng không điểm dừng. Nhưng ít nhất ra đó là thứ cảm xúc mà cô có được. Bây giờ nếu nói ra thì được gì, ngay từ ban đầu đã là không phù hợp, anh và cô chính là hai mảnh ghép lệch trên một khung tranh lộng lẫy. Người ghép tranh đã vội vàng để hai mảnh ghép gần nhau cho kịp giờ trưng bày nhưng thật ra đó không hề là vị trí của chúng. 


Anh ta nói rằng một tuần nữa mới đi, nhưng sáng hôm sau, sau khi thức dậy và mở cửa nhà như mọi khi, Nguyên thấy ngôi nhà ấy đã khóa cửa, bên ngoài dán tờ giấy cho thuê rất lớn ngay giữa. Cô nhìn một hồi rồi quay ngược vào nhà đóng cửa lại. Một sự yên tĩnh bao trùm lên con hẻm nhỏ, hai căn nhà lại trở về trạng thái như nó vốn có từ nửa năm trước.



….. 

Ba năm sau, ba năm kể từ cái ngày anh ta dọn đi mà không nói một lời gì. Nguyên cũng dọn đồ lên thành phố. Cô tìm việc làm và sống trong một chung cư cách nơi làm việc nửa tiếng đi bộ. Cuộc sống cứ như thế trôi qua một cách đơn điệu và bản thân cô vẫn không thể quên đi những gì đã diễn ra. Cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời và rồi sẽ quên đi nhanh thôi, nhưng đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ hình ảnh và khoảnh khắc mà con người ấy khóc trong quán ăn của chị Phương. Không biết rằng, anh ta bây giờ thế nào, có đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ hay không? Với Nguyên, cho đến bây giờ điều đúng đắn nhất mà bản thân đã làm chính là không nói ra tình cảm của mình vào ngày hôm đó. Mọi thứ chỉ tự bản thân mơ mộng và rồi làm khổ chính mình, chỉ có một lần tâm sự mà coi như đó là tất cả, dễ dàng trao sự quan tâm và tình cảm vì cho rằng người ta cũng giống mình. Một sự lầm tưởng đến mức ngờ nghệch!

.......



BẢN THẢO
Bài viết liên quan