[Truyện ngắn] Sự trỗi dậy của những cái bóng

Câu chuyện không ma quỷ nhưng lại là câu chuyện kinh dị nhất. Đánh mất cuộc đời mình vào tay người khác vĩnh viễn là ác mộng chẳng muốn chìm vào.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện kinh dị.

Ở một đất nước nọ, trong một khu phố nọ, trên một con đường nọ, có một ngôi nhà nhỏ, là nơi ở của hai mẹ con nọ.

Cô con gái cùng mẹ lạch cạch kéo vali ra khỏi nhà, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Hôm nay, cô gái ấy lên đường đến thủ đô, sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống đại học.

***

Cuối năm nhất đại học, cô trở về với nụ cười trên môi, tíu tít kể cho mẹ nghe về những sự kiện nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng mới mẻ. Cảm giác như mọi sự sống đều có thể đâm chồi nảy lộc từ đôi nụ cười ấy.

Cuối năm hai đại học, cô ấy lại trở về. Thành tích học tập ngày càng tốt, học bổng thường xuyên khiến mẹ cô hết sức tự hào.

Cuối năm ba đại học, cô ấy vẫn quay trở lại nhà. Vị trí thực tập sinh có lương tại một công ty có tiếng khi còn chưa ra trường đã khiến bao người ngưỡng mộ. Hàng xóm coi cô như “con nhà người ta”, bạn bè coi cô như “một kẻ thành đạt”, họ hàng coi cô như “con ngoan trò giỏi”. Trên môi cô ấy, nụ cười chưa bao giờ tắt.

Một cuộc sống thành công đáng mơ ước.

***

Đầu năm hai đại học, ngày cô ấy quay trở lại trường sau quãng thời gian về nhà, mẹ cô ấy lục đục cầm theo chổi lên phòng cô ấy dọn dẹp, khiếp đảm phát hiện ra bụi đen vương khắp các vật dụng trong phòng.

Đầu năm ba đại học, vẫn là ngày cô ấy quay về trường, dù cô ấy chẳng có ở nhà nhưng người mẹ vẫn lén lút như kẻ trộm mở hé vào căn phòng của cô ấy. Không có khiếp đảm, chỉ có ngạc nhiên trước những vật dụng chẳng biết từ đâu ra, những vật dụng không thuộc về một cô gái đoan trang, tài giỏi và thành công như cô ấy. Những vật dụng không thuộc về con người cô ấy hiện tại.

Đầu năm bốn đại học, cô ấy chỉ về nhà trong một buổi sáng rồi vội vã rời đi để kịp đến công ty. Trong khoảng thời gian ít ỏi nhìn trộm cô ấy qua khe cửa phòng, mẹ cô ấy thấy một dáng hình khác đứng ngay phía sau người mà bà vẫn gặp hằng ngày. Dáng hình đó tiều tụy, thu mình và sợ hãi, mặc cho người bà gặp hàng ngày kia liên tục sỉ vả và nhìn xuống với sự chán ghét không hơn.

Dáng hình đó còn là ai khác ngoài con gái bà. Tuy là giống nhau về bề ngoài, nhưng thần thái dường như nói rằng nụ cười sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

 ***

Người mẹ trong lòng bề bộn cảm xúc bắt xe lên thủ đô, liền phát hiện ra một quy luật. Trước mặt người ngoài “kẻ kia” sẽ xuất hiện. Lúc ở một mình “kẻ kia” cũng sẽ xuất hiện, nhưng là cùng với con gái bà, lén lút, sợ hãi làm những điều nó muốn dưới sự giám sát nghiêm ngặt của “kẻ kia”.

Sự bao che chuyên nghiệp đó khiến bà câm lặng chẳng nói được lời nào.

***

Vài ngày sau con gái bà quay lại. Thoáng liếc qua, bà liền nhận ra là “kẻ kia” đang đối diện với mình.

“Con đã từng xem bộ phim hoạt hình về một thế giới bị những cái bóng thống trị chưa? Những cái bóng chính là tầng lớp quý tộc, còn con người chỉ là người hầu. Không ai nhìn thấy khuôn mặt của những quý tộc, cơ thể họ vì là những cái bóng nên luôn có bụi đen, vì thế nên quần áo phải thay liên tục. Có một tiểu thư bóng nọ làm thân với một người hầu, họ sống cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Cái bóng thì ngày càng mong muốn trở thành người hơn, lúc nào cũng khao khát một khuôn mặt có thể thể hiện cảm xúc, một cơ thể có thể diện những bộ quần áo đẹp. Thế nhưng người hầu kia chẳng vì địa vị của mình mà mong muốn được trở thành cái bóng.”

“Ý của mẹ là gì?”

“Con muốn để cho cái bóng chiếm lấy cuộc sống của mình hay sao? Đâu cần vì tiêu chuẩn của người khác mà đem cái bóng ra thế chỗ cho mình, đem bụi đen ra phủ lên người mình chứ. Con gái của mẹ, cần gì sự đồng ý của người khác để sống cuộc đời nó muốn?”

Bỗng chốc, sàn nhà trở nên đen thui, “kẻ kia” trước mặt người mẹ bỗng chảy xuống như bùn nhão. Con gái bà đang khóc, bụi đen theo dòng nước mắt dần dần được gột rửa sạch sẽ, để lộ ra khuôn mặt con gái bà với xúc cảm không thể chân thật hơn.

Căn nhà sau đó bỗng chỉ còn tiếng cười khóc lẫn lộn. Mảng đen trên sàn nhà nhanh chóng khô đi rồi theo cơn gió bay đi hết.

***

Câu chuyện không ma quỷ nhưng lại là câu chuyện kinh dị nhất. Đánh mất cuộc đời mình vào tay người khác vĩnh viễn là ác mộng chẳng muốn chìm vào.



Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan