[Truyện ngắn] Tách cà phê Passé (2) - Vì chúng ta yêu con

Nếu cả thế giới quay lưng lại với em, tôi sẽ quay lưng với cả thế giới.

Tách cà phê Passé (2) - Vì chúng ta yêu con


Chàng trai yên lặng nhìn xuống cốc cà phê còn nghi ngút khói trên mặt bàn, hai tay rụt rè đặt trên đùi, trông hệt như thể một đứa trẻ ngoan đang ngồi nghe giảng ở trong lớp. Hình tượng trái ngược hẳn so với vẻ ngoài đã 22 tuổi, đã mang chút tư vị của một người đàn ông trưởng thành.

Dáng ngồi của chàng trai ngay ngắn, tấm lưng thẳng tắp song song với lưng ghế, đôi chân dưới gầm bàn khiến người ta ngay lập tức nhận ra chiều cao vượt trội của chàng trai này. Chàng trai mặc bộ đồ thể thao thoải mái, nhưng dáng vẻ cứng nhắc cùng khuôn mặt vương chút ưu sầu lại chẳng có chút gì là thảnh thơi cả. Đôi chân dưới gầm bàn cứ gập rồi lại duỗi ra, như thể đang nói cho mọi người biết rằng tâm hồn của thanh niên này đang dậy sóng. Giữa tiếng rầm rì của những vị khách trong Nhà Kho, chàng thanh niên cảm thấy tim mình như định nhảy hẳn ra ngoài.

Nhà Kho là quán cà phê lâu đời ở thành phố này, không chỉ nổi tiếng vì cà phê vừa ngon vừa lạ, giá cả phải chăng mà còn rất nổi với vẻ ngoài cổ kính mà nên thơ của nó. Rất hiếm có quán cà phê nào có thể lấy toàn bộ những đồ vật xưa cũ ra làm đồ trang trí như vậy. Ngay cả phía rìa ban công kia cũng là vô số những chiếc ti vi đen trắng cũ kỹ được tô đủ màu sắc, càng làm vẻ đẹp có phần kỳ dị nhưng vô cùng hoài niệm của Nhà Kho được tôn lên đẹp đẽ. Chàng trai tự nhận mình là kẻ cuồng cà phê, nhưng cậu ít khi đến nơi này. Không phải là không muốn, chỉ là không thể. Nhưng giờ cậu có mặt ở đây, vì vốn dĩ hôm nay là một ngày đặc biệt.

Có tiếng cửa mở vọng lên từ tầng dưới. Một cặp đôi trung niên nhanh chóng xuất hiện ở trên tầng hai, bước đi nhanh nhẹn mà dứt khoát, hệt như đã quá quen với nơi này. Hai người đứng hồi lâu ở cửa phòng tầng hai, bối rối nhìn căn phòng không còn một chỗ trống. Chủ quán lúc này mới vội vã xuất hiện, gãi đầu ngại ngùng nói với họ rằng quán hôm nay đông khách quá, chỗ ngồi đã được lấp kín từ nửa tiếng trước. Cặp đôi nghe vậy thì chỉ quay người nhìn nhau, ánh mắt như thể đang dò hỏi đối phương muốn tiếp theo nên làm gì.

Thanh niên ngồi im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng quay người lại, như thể lấy hết toàn bộ dũng khí mà lên tiếng.

“Nếu hai người không chê thì có thể ngồi đây với cháu được không ạ?”

Giọng nói ngắt quãng, có lẽ do quá bối rối nên hơi to, khiến phần lớn khách ở tầng hai không tự chủ mà nhìn về phía cậu. Thanh niên đỏ mặt ngượng ngùng, cúi đầu giấu mặt sau lưng ghế.

“Được. Cảm ơn cháu nhé.”

Cặp đôi trung niên không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Thanh niên kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt để yên trên hai người đang dần tiến về phía bàn của cậu. Toàn bộ quá trình cậu chẳng hề rời khỏi chiếc ghế gỗ có phần quá thấp so với chiều cao của mình.

Chủ quán tiến tới bên cạnh bàn, ríu rít cảm ơn thanh niên, sau đó nhanh chóng hỏi xem cặp đôi trung niên kia muốn dùng gì rồi rời đi mất. Không khí xung quanh bàn bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến khó xử.

“À, chú có thể gọi cháu là gì nhỉ?” Một hồi, người đàn ông lên tiếng.

“Cháu, cháu tên là Nam.” Nam bối rối trả lời, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu, tay nắm chặt để ở đầu gối.

Cứ thi thoảng Nam lại khẽ đưa mắt về phía cặp đôi phía trước như kẻ trộm rồi lại nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy một vẻ như thiếu nữ gặp người mình thích ở chàng trai trước mặt, người phụ nữ chỉ mỉm cười vui vẻ, cảm thấy đây quả là một đứa trẻ ngoan.

“Cô tên là Phương, đây là chồng cô, tên là Huy.”

Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên, hiền từ y hệt ánh mắt của cô ấy đang nhìn mình khiến Nam cảm thấy nhẹ nhõm. Nó gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu. Nhận thấy chàng trai trước mặt vẫn còn ngại ngùng như thế, cô Phượng lại lên tiếng giúp cậu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Cháu thích quán này lắm hả? Dạo trước có ít thanh niên đến đây lắm, giờ thì ngày càng nhiều.”

“Dạ cháu rất thích, nhưng không đến được thường xuyên.” 



“Ôi, sao lại thế? Cháu không ở gần đây sao? Hay chỉ thỉnh thoảng mới đến được thành phố này thôi?” Cô Phượng ngạc nhiên hỏi lại.

Nam chỉ mỉm cười nhẹ, không phủ nhận cũng không đồng tình, đến mắt hai người ngồi trước mặt lại thành sự im lặng đồng ý.

“Vậy thì đáng tiếc nhỉ, cũng đáng buồn nữa. Tiếc vì không được đến một quán cà phê đẹp như thế này thường xuyên. Buồn vì luôn phải xa rời nơi chốn yêu thích trong tâm hồn của mình.” Chú Huy đến giờ mới lên tiếng. Anh chủ quán đúng lúc này bưng lên hai cốc latte nóng đặt trước mặt đôi vợ chồng.

“Ồ, cháu cũng thích latte à?” Cô Phượng đưa tay nhấp một ngụm cà phê ấm nóng. Cử chỉ vừa tao nhã vừa dịu dàng, toát lên vẻ nâng niu với tách cà phê trong tay.

“À vâng. Từ khi biết uống cà phê, bố mẹ cháu đã thích pha latte cho cháu. Đến giờ mỗi lần gọi cà phê cháu thường chỉ gọi latte mà thôi.” Nam cười, đuôi mắt hơi nheo lại. Cô Phượng tinh ý nắm bắt được chủ đề khiến đối phương vui vẻ thả lỏng mà nói chuyện với mình, nhanh chóng đưa ra câu hỏi.

“Ồ, bố mẹ cháu cũng thích uống cà phê sao? Dù gì thức uống này cũng không phổ biến lắm với những người trung niên.”

“Từ lúc có thể nhớ được thì cháu đã thấy họ thích uống cà phê rồi. Hình như họ gặp nhau nhờ vào thức uống này, yêu nhau cũng từ những nơi chốn đậm hương vị cà phê, dần dần cũng không thể thoát khỏi ma mị gây nghiện của nó. Nhưng mà với cháu đấy là một chuyện tình đẹp.” Nam mỉm cười, khuôn mặt như đem toàn bộ hạnh phúc tràn ra ngoài.

Cặp vợ chồng trung niên mỉm cười hiền từ.

“Vậy con của cô chú có thích cà phê không ạ?”

Nam bất chợt hỏi khiến cô Phượng hơi khựng lại trong thoáng chốc. Cô nhìn Nam, rồi quay sang nhìn chồng mình ngồi cạnh. Sau đó dường như họ đã trao đổi gì đó qua ánh mắt của nhau, cô Phượng quay người nhìn Nam rồi chầm chậm nói.

“Vợ chồng cô không sinh được con, nên gần đây cô chú đang muốn đi nhận nuôi.”

Nam yên lặng nhìn hai người, không tỏ ra ngạc nhiên cũng chẳng gật gù thể hiện rằng mình đã nghe lời cô Phượng nói. Một hồi lâu, không thấy cô Phượng nói tiếp, cậu mới chậm rãi hỏi.

“Vậy cô chú muốn nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào?”

“Nếu là cháu, trước khi đi nhận nuôi cháu có đưa ra tiêu chuẩn để tìm kiếm một đứa trẻ theo tiêu chuẩn ấy không?” Chú Huy cười đáp lại.

Nam bối rối nắm chặt tay, khuôn mặt đã cúi gằm xuống, hiển nhiên nghĩ rằng mình đang bị giận vì câu hỏi vừa rồi. Nhận thấy vẻ hơi sợ hãi của thiếu niên trước mặt, người đàn ông vội vã lên tiếng.

“Đừng căng thẳng, chỉ là quan điểm riêng của mỗi người thôi.”

“Thực ra cháu cũng không biết. Chỉ là cháu thấy rất nhiều người làm vậy. Khi nhận nuôi chẳng phải là bỏ tiền ra để ôm vào người trách nhiệm, nghĩa vụ và sự mệt mỏi hay sao? Quá trình nuôi một đứa trẻ vốn dĩ là khổ cực như thế.” Càng nói về sau giọng Nam càng nhỏ, như thể nó sợ lời nói của nó sẽ làm phật lòng hai người họ.

“Thực ra nghĩ như vậy cũng không sai. Chỉ là, chú cảm thấy nghĩ như vậy thì thật là bất công cho những đứa trẻ. Đưa ra một tiêu chuẩn rồi chọn, như vậy khác gì đã coi những đứa trẻ là những món hàng để mua bán? Mọi sinh mạng đều quý trọng như nhau, mọi nhân cách đều nên được trân trọng.” Chú Huy nhẹ nhàng nói, tay cầm vào quai cốc đưa lên miệng.

Nam im lặng, chẳng biết nên đối đáp lại như thế nào. Hai vợ chồng ngồi đối diện không nói mà cùng nhận ra cậu thanh niên này đang có tâm sự. Vì thế nên chẳng ai lên tiếng, để lại cho chàng trai khoảng lặng để suy nghĩ. Chỉ cần cậu ấy muốn chia sẻ, hai thân già này sẵn sàng lắng nghe. Dù gì, cô Phượng luôn cảm thấy cậu bé này có gì đó thật thân thuộc, hệt như thể cậu ấy đã ngồi đây từ rất lâu, chỉ đợi đến lúc vợ chồng cô đến để nói ra tâm sự đó.

“Vậy nếu như, đứa trẻ mà hai người nhận nuôi sau này chỉ đem lại đau khổ cho hai người thì sao?” Cuối cùng, Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc mà dò hỏi.



Chú Huy ngẩn người, hiển nhiên chưa hề nghĩ đến tương lai xa xôi đến như vậy. Chú chỉ muốn cùng người phụ nữ ngồi cạnh bên lúc này nuôi dạy một đứa trẻ, đem tình yêu thương của họ vun trồng cho đứa trẻ ấy.

“Đem lại đau khổ có nhiều loại lắm. Ý cháu là như thế nào?” Cô Phượng ngược lại chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên mà đáp lại lời Nam.

“Nếu như cô chú vì đứa trẻ ấy khác biệt với xã hội mà cũng bị liên lụy, bị người đời sỉ vả, bị cộng đồng xa lánh. Vậy thì cô chú có hối hận không?”

Một hồi lâu chẳng thấy có tiếng trả lời, tim Nam đã đập thình thịch như muốn nổ tung. Nó không kìm được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự sợ hãi đã cố giấu diếm nhưng không thể. Thế nhưng, đối diện với nó lại là nụ cười hiền từ từ hai người ngồi đối diện.

“Cháu nói gì vậy? Khác biệt với xã hội thì sao chứ? Thì mặc kệ cái xã hội đấy đi. Giới trẻ chẳng phải có câu, câu gì đấy ông nhỉ? Gì mà quay lưng với thế giới.” Cô Phượng đảo mắt lên trần nhà, bày ra vẻ mặt suy nghĩ. Nhận thấy vợ mình chắc sẽ chẳng thể nhớ ra được, chú Huy bật cười rồi nhắc.

“Nếu cả thế giới quay lưng lại với em, tôi sẽ quay lưng với cả thế giới.”

Chú Huy vừa dứt lời, cô Phượng vỗ tay cái đốp rồi vui vẻ nhìn cậu.

“Đúng, đúng. Là câu đó. Nếu cả thế giới quay lưng với con, bố mẹ sẽ quay lưng với cả thế giới.”

***

Nam ngồi trầm tư trước tách cà phê đã nguội, menu vẫn còn bị quên lại trên bàn. Ở vị trí đặc biệt nhất, cái tên Cà phê Passé thật khiến người ta cảm thấy ấn tượng.

Chị nhân viên tiến đến gần Nam, nhẹ nhàng hỏi xem cậu cần thêm đồ uống hay không. Nam chỉ mỉm cười rồi nói không sao, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó đứng dậy, mỉm cười chào chị nhân viên khi đi qua quầy order rồi nhanh chóng mở cửa quán bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại kéo theo tiếng chuông từ thời xa xưa. Nam quay người nhìn mặt tiền quán lần cuối, cố gắng đem vẻ đẹp cổ kính của quán cà phê nổi tiếng này khắc ghi vào trong não. Phía trên cửa kính của quán treo một dòng chữ nghệ thuật cách điệu, dòng chữ ghi Phủi.

Ánh nhìn vừa rời đi, Nam mỉm cười khẽ nói cảm ơn rồi đi thẳng. Nam không thể tưởng tượng ra được, nếu ba cậu không nói cho cậu về nơi này, cậu sẽ đối mặt với mọi thứ ngoài xã hội kia như thế nào.

Cậu vốn dĩ là một mình bước ra đời, theo đúng nghĩa đen của nó. Ngày cậu sinh ra, ba mẹ đã bỏ rơi cậu ở bệnh viện thành phố. Đến tận bây giờ, cậu đến khuôn mặt, cái tên, dáng hình của họ cũng chẳng biết rõ. Thay vào đó, cậu gọi hai con người khác bằng danh từ “ba” và “mẹ”.

Ba Huy và mẹ Phượng là những người nhận nuôi Nam chỉ hai ngày sau khi cậu chính thức bị bỏ lại một mình trên đời. Thế nhưng chỉ đến hai tháng trước, sự thật này mới đến được tai Nam. Lúc nghe tin Nam như sét đánh ngang tai, mọi thứ trở nên tối sầm không ý nghĩa, như thể một cơn giông xuất hiện đánh bay mọi thứ, chẳng để lại chút gì trong cuộc đời Nam. Mọi chuyện lẽ ra cũng chẳng như tận cùng thế giới đến vậy, chỉ là Nam đã nhận được tin này đúng lúc mọi thứ trong đời Nam trở nên lộn xộn và tăm tối nhất.

Nam nhận ra mình là người đồng tính từ cấp 2, khi vẻ đẹp của những bạn nữ trong những cuộc trò chuyện của bạn học chẳng khơi được bao nhiêu hứng thú trong cậu, mà Nam lại bị vẻ ngoài và tính cách của cậu bạn cùng bàn thu hút. Lúc đó Nam vô cùng hoảng loạn, chỉ cảm thấy mình thật dị biệt so với những người xung quanh. Trong đầu luôn luôn lửng lơ câu hỏi: Liệu yêu thích người cùng giới cũng là một điều bình thường chứ?

Thông qua tìm hiểu trên mạng, Nam dần dần chấp nhận bản thân, cũng biết rằng xã hội đã ngày càng rộng mở hơn đối với những người như mình. Một lần nữa nó không còn cảm thấy sợ hãi, cũng không còn tự ti hay kiêng dè mà thể hiện bản thân. Chỉ là những gì Nam thể hiện ra ngoài đều được những đứa bạn cùng trang lứa coi là trò đùa. Chẳng một ai tin lời Nam nói, mọi người đều nghĩ cậu vẫn hoàn toàn là một chàng trai thẳng. Vì vậy cho nên, suốt những năm tháng cấp hai, cấp ba, Nam hoàn toàn nghĩ rằng mọi người cũng sẽ chấp nhận bản thể này của nó như chính bản thân nó vậy.



Thế nhưng, khi nó lấy hết can đảm để tỏ tình tiền bối hơn mình hai khóa vào năm nhất đại học, đáp lại sự chân thành của Nam chỉ là ánh nhìn khinh bỉ cùng nụ cười mỉa mai từ người mà nó đã ngưỡng mộ. Lần đầu tiên trong đời mắt Nam như sáng ra, nó chợt nhìn thấy hiện thực tàn nhẫn đổ lên vai những người đồng tính. Rõ ràng trong tâm đã chấp nhận, rõ ràng Nam đã luôn biết rằng mình hoàn toàn là bình thường, thế nhưng trước định kiến và sự kỳ thị của xã hội, Nam nhận ra mình không có chốn nương thân.

Nhưng thân là một đứa trẻ mạnh mẽ, Nam nhất quyết thể hiện bản sắc của riêng mình, sống là chính mình mà chẳng thèm để ý đến những lời đàm tiếu xung quanh. Nó vẫn nghĩ theo thời gian, kể cả khi mọi người vẫn còn ghê tởm nó đi nữa thì họ cũng sẽ dần dần chấp nhận hoặc quá mệt mỏi mà làm ngơ đi sự thực rằng một thằng con trai như nó chỉ thích những người đồng giới. Thế nhưng, hiện thực luôn luôn là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Nam vẫn nhớ cái ngày nó bắt xe về quê. Cả quãng đường từ bến xe về nhà, mỗi một bước chân của nó đều nặng như ngàn tấn, mà ngàn tấn đè lên đó, chính là ánh mắt soi mói và những lời xì xầm bàn tán về giới tính được cho là khiếm khuyết của Nam. Cuối cùng nó cũng biết, chính người bạn nó tin tưởng bộc bạch mọi chuyện cùng lại chính là nguồn cơn cho mọi chuyện như vậy. Thực ra lúc đó trong tâm Nam không hề cảm thấy tức giận, tựa như nó đã quá quen với hiện thực này, hiện thực tàn khốc cô lập những cá thể như nó, để lại nó một mình cô độc quay lưng với thế gian.

Thế nhưng, khi những ánh mắt và những lời bàn tán kia chĩa vào ba Huy và mẹ Phượng, nó biết mình chẳng thể nhẫn nại về mọi thứ được nữa.

Trước khi kịp nhận ra, Nam đã đứng trước mặt cậu bạn kia, liên tục hét lên câu hỏi mà nó đã ngàn lần tự vấn trong đầu mà không hề nhận được câu trả lời: Đồng tính thì sao chứ? Đồng tính là đáng chết hay sao?

Nhận lại, chỉ là những ánh mắt ngày càng địch ý hơn, những lời bàn tán ngày càng sắc nhọn hơn. Mà thân thể gầy gò của Nam vốn chẳng thể che chắn cho ba mẹ được nữa. Trong lúc quẫn bách như thế, Nam hèn nhát mà chọn cách chạy trốn. Nó bắt xe lên thủ đô, hệt như chạy trốn khỏi hiện thực.

Điện thoại cứ thế kêu vang trong căn phòng trọ im ắng. Nam uể oải bắt máy, cũng chẳng thèm để ý xem ai là người gọi cho mình. Đáp lại giọng nói mệt mỏi của Nam, người phía bên kia liên tục mắng nhiếc cậu. Nam vốn chẳng quan tâm đối phương là cậu mình, cũng chẳng quan tâm đến những lời mắng nhiếc kia. Nó chỉ quan tâm đến duy nhất một câu nói: “Anh chị tao nhận nuôi mày đúng là lỗ vốn, cuối cùng lại mang họa vào người.”

Nằm trong căn phòng trọ tối om, Nam đưa mắt nhìn về khoảng không không thấy đáy, hệt như vực sâu dù đã rơi xuống từng đấy năm vẫn chẳng thể chạm đất, chỉ có thể từng giây từng phút cảm nhận sự nóng rực đốt cháy cơ thể từ lực ma sát xung quanh. Nó lại liên tục tự hỏi bản thân nên làm gì? Bản thân nó đã có tội tình gì? Và ba Huy với mẹ Phượng liệu có thất vọng về mình chứ? Len lỏi giữa những suy nghĩ đó, là một ký ức xa xôi về quán cà phê tên Phủi mà ba Huy cùng ánh mắt dịu dàng của ông đã kể cho Nam nghe. Chẳng kịp suy nghĩ, Nam vội vớ lấy chiếc áo gió treo lủng lẳng sau cửa rồi nhanh chóng ra ngoài.

Nó đi bộ rất lâu, cứ ngõ ngách bé xíu là chen vào, mang theo niềm hy vọng ngày càng lớn đặt vào quán cà phê chưa từng đặt chân tới. Cuối cùng, mặt tiền cổ kính của Phủi cũng xuất hiện trước mặt Nam.

Đối diện với tách cà phê nghi ngút khói, Nam nhắm mắt, trong đầu cố gắng mường tượng ra quán cà phê đã được ba mẹ kể đi kể lại nhiều lần đến thuộc từng chi tiết. Chỉ có một điều khó khăn là quán cà phê đó hiện giờ đã không còn tồn tại, Nhà Kho đã bị dỡ bỏ khi Nam vào cấp 1. Vì thế nên nó càng cố gắng tô vẽ ra tất cả những gì mình có thể, vì Nam có cảm tưởng rằng, quá khứ xa xôi tại Nhà Kho có lẽ sẽ là cứu cánh cuối cùng nó có thể bám vào được.

Mùi cà phê xộc vào lưỡi, có trận gió ào ào thổi qua. Nam mở mắt, trước mặt cậu, Phủi đã biến mất, sự cổ kính đến mê người của Nhà Kho xuất hiện.

***

Một ngày sau khi gặp chàng thanh niên kỳ lạ tại Nhà Kho, chú Huy cùng vợ có mặt tại bệnh viện thành phố, chăm chú nhìn vào sinh linh bé nhỏ trong lồng kính đang được chăm sóc vô cùng chu đáo.

“Em có nghĩ giống anh không?” Chú Huy chậm rãi lên tiếng.

“Nếu mọi chuyện là thật, thằng bé đã tuyệt vọng đến thế nào mới có thể tìm đến Phủi?” Cô Phượng thở dài.

“Tuyệt vọng thì đã sao chứ? Đứng dậy là được. Với lại, nó đã tìm thấy Phủi. Phủi đã giúp chúng ta tìm lại nhau ba lần, Phủi hoàn toàn có thể nâng đỡ thằng bé.”

“Em cảm thấy thật ghen tị với hai người. Trong nhà chỉ còn mình em là chưa được nhìn thấy quán cà phê đó.” Cô Phượng bất chợt thở dài.

“Điều đó chứng tỏ anh đã thành công làm em hạnh phúc.” Chú Huy mỉm cười rồi đưa tay ôm vợ vào lòng.

Hai vợ chồng dịu dàng nhìn đứa bé qua một lớp kính. Cô Phượng tiến lại gần tấm kính hơn, khẽ thì thầm với sinh linh trước mặt.

“Nam của mẹ, đừng lo. Thế giới có quay lưng lại với con, thì ba mẹ sẽ nắm tay con quay lưng lại với cả thế giới.”

Bản quyền ảnh thuộc về N


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: Góc của LISA 

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan