[Truyện ngắn] THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA LÀ DÀNH CHO NHAU - Kỳ 1: Bài kiểm tra điểm 10 bị giấu

Trong truyện Doraemon, Nobita vẫn hay giấu mẹ những bài kiểm tra bị điểm 0. Còn tôi ngược lại với cậu ấy, tôi đi giấu mẹ bài kiểm tra được điểm 10.

THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA LÀ DÀNH CHO NHAU


Kỳ 1: Bài kiểm tra điểm 10 bị giấu


Tùng…tùng…tùng


Tiếng trống trường vang lên giục giã. Tôi vội vã cắp chiếc cặp đeo lên vai rồi ba chân bốn cẳng chạy vội vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến học ở lớp mới – lớp 10A17.


- Xin chào các bạn! Mình là Nhật Linh, mình vừa chuyển từ lớp 10A19 sang.


Tôi giới thiệu về bản thân một cách ngắn gọn như thế. Xung quanh tôi vang lên những tiếng xì xào bàn tán không ngớt.


- Ủa sao lại chuyển từ 10A19 sang? 10A19 chẳng phải là lớp chuyên sao?


- Lớp mình chỉ là lớp thường thôi mà? Sao lại có đứa chuyển từ lớp chuyên sang lớp thường được nhỉ?


Quá nhiều câu hỏi tại sao, tôi chẳng biết trả lời từ đâu nên chỉ có cách là phớt lờ đi rồi nhanh chân chạy ù xuống một chiếc bàn gần cuối lớp. Đặt cặp xuống ghế, tôi quay sang vừa nháy mắt vừa cười toe toét với nhỏ bạn gầy gầy đen đen ngồi bên cạnh:


- Chúng ta lại hội ngộ he he.


- Hết sảy con bà bảy luôn! – nhỏ cười nhe hai hàm răng khấp khểnh, không quên phát một cái “bốp” vào vai tôi đau điếng.


- Ê, đánh đau nha mậy – tôi càu nhàu. Tuy đã quen với mấy trò “táy máy tay chân” có phần hơi bạo lực của nhỏ bạn thân, tôi vẫn phải lèm bèm vài câu với nó cho đỡ tức.



---

Nhỏ tên là Phương, học cùng lớp với tôi suốt mấy năm cấp 2. Hồi cấp 2, tôi và Phương học trường Phan Bội Châu. Trường của tôi nổi tiếng khắp quận với thành tích lẫy lừng trong “lĩnh vực” quậy phá và đánh nhau. Hầu như tuần nào, tháng nào cũng có mấy vụ đánh nhau sứt đầu mẻ trán giữa các “phe cánh” trong trường. Hồi ấy, tôi thường được phân công làm cán sự trong những lớp thuộc hàng “top” quậy nhất trường, năm thì làm lớp trưởng, năm thì làm lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật. Mỗi lần đi họp phụ huynh, mẹ tôi vẫn hay lo lắng hỏi:


- Làm lớp trưởng (lớp phó) vậy, tui sợ cháu nó bị bạn ăn hiếp đó thầy.


Thầy tôi phớt tay cười xoà:


- Cháu nó không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai ăn hiếp nó được chị.


Lúc đó, tôi vẫn thắc mắc, tại sao tôi thấy tôi hiền, mẹ tôi cũng thấy tôi hiền, chỉ có thầy cô và bạn bè tôi thì không thấy như vậy. Sau này, tôi mới hiểu ra được hai nguyên nhân khiến tôi có thể sống sót qua những năm tháng cấp 2 “rực lửa” ấy.


Nguyên nhân thứ nhất, tôi được đám bạn nhận xét là đứa có khí khái của người “quân tử”. Nguyên tắc khi làm cán sự lớp của tôi chính là có công sẽ thưởng, có tội nhất định phải phạt, không được bao che cho bất kỳ ai, kể cả bạn thân tôi hay thậm chí là chính tôi. Đám bạn học cùng lớp, kể cả đứa “đầu trâu mặt ngựa” nhất cũng vì nể cái tính “quân tử” này mà không bao giờ đụng đến tôi.


Nguyên nhân thứ hai, tôi được “bảo kê” bởi một cao thủ võ lâm có tuyệt đỉnh công phu “dùng chân kẹp cổ” của Vovinam. Hắn tên là Thế Sơn, một trong những đứa bạn thân hồi cấp 2 của tôi. Ỷ có Thế Sơn “bảo kê”, tôi ngang nhiên đi “gây thù chuốc oán” với hết băng này đến đảng nọ. Hễ nghe ngóng được tin tức phe nào chuẩn bị đánh nhau, tôi ngay lập tức đi mật báo cho thầy giám thị biết để kịp thời ngăn chặn. Hễ thấy bạn nào hiền bị ăn hiếp, tôi chẳng ngần ngại chửi thẳng mặt đứa ăn hiếp bạn bè. Trong những năm tháng “rực lửa” ấy, hẳn là Thế Sơn đã phải rất vất vả đi thu dọn đống “tàn tích” mà tôi để lại, nếu không chắc tôi sẽ chẳng được toàn mạng. Câu chuyện về Thế Sơn và những năm cấp 2 của tôi là một “thiên sử thi” dài ơi là dài, tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào một dịp khác.

---

Trở lại với thực tại, bây giờ tôi đã lên lớp 10 trường Nguyễn Công Trứ. Lý do tôi chọn trường này khá là kỳ cục: đây là một trong số ít trường ở thành phố cho nữ sinh mặc áo dài suốt cả tuần trong khi những trường khác chỉ mặc áo dài vào thứ Hai, các ngày còn lại thì mặc váy. Tôi nghe người ta nói, cô gái nào mặc áo dài vào cũng xinh đẹp và dịu dàng hết cả. Với mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, tướng đi hai hàng khệnh khạng, đám bạn cấp 2 vẫn thường chê bai tôi quá “menly”. Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho bọn nó thấy là khi mặc áo dài vào tôi cũng có thể trở nên “xinh đẹp dịu dàng” như ai.


Trường Nguyễn Công Trứ dựa vào điểm thi lớp 10 để xếp học sinh vào các lớp chuyên và không chuyên. Ban đầu, dựa vào điểm số của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi được xếp vào lớp chuyên 10A19. Thế nhưng, chỉ học được 3 tháng thì tôi xin chuyển lớp vì một lý do là… buồn. Đã quá quen với cái không khí “rực lửa” của những năm cấp 2, tôi cảm thấy chán khi phải ngồi trong một cái lớp mà mọi người đều nghiêm túc cắm đầu vào sách vở. Hơn nữa, Phương - nhỏ bạn thân nhất của tôi lại bị xếp vào lớp 10A17 – lớp không chuyên.


Thế là, sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, tôi và Phương đã vạch ra một kế hoạch hết sức công phu để được “đến bên nhau” một cách danh chính ngôn thuận. Tôi soạn thảo một tờ “Đơn xin chuyển lớp” vô cùng trang trọng, ngắn gọn và súc tích. Sau đó, với đôi mắt rơm rớm nước, cái mặt tội nghiệp như con mèo con bị bỏ đói, tôi đưa tờ đơn cho mẹ tôi rồi thỏ thẻ:


- Mẹ ơi, cho con chuyển lớp nha mẹ. Lớp chuyên các bạn học giỏi quá con theo hông kịppppp hix hix.


Mẹ tôi thấy đứa con gái học hành vất vả tội nghiệp, đành miễn cưỡng gật đầu ký tên vào tờ đơn. Sự thực thì, chẳng có chuyện tôi không theo kịp lớp chuyên. Tôi là đứa có điểm kiểm tra năng lực đầu vào cao nhất lớp chuyên, còn được cô chủ nhiệm giao cho vị trí lớp phó học tập. Dĩ nhiên, để kế hoạch xin chuyển lớp được thành công mỹ mãn, tôi đã giấu nhẹm kết quả bài kiểm tra đó không cho mẹ tôi thấy. Trong truyện Doraemon, Nobita vẫn hay giấu mẹ những bài kiểm tra bị điểm 0. Còn tôi ngược lại với cậu ấy, tôi đi giấu mẹ bài kiểm tra được điểm 10.



Hôm sau, tôi dẫn mẹ đến trường xin Ban Giám Hiệu cho tôi được chuyển lớp. Cô Hiệu phó ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi qua cặp kính to tròn xệ xuống sống mũi của cô:


- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ai cũng muốn vào lớp này chỉ có mình em muốn ra là sao? Em chuyển ra rồi sẽ không vào lại được nữa đâu đấy.


Tôi gật đầu cái rụp, dứt khoát trả lời với cô:


-  Em suy nghĩ kỹyyyy lắm rồi cô!


Cô Hiệu phó chẳng biết nói gì hơn ngoài việc miễn cưỡng ký tên xác nhận đồng ý cho tôi chuyển lớp.

---


Kế hoạch xin chuyển lớp thành công mỹ mãn hơn cả mong đợi, giờ đây, tôi và nhỏ Phương đang hạnh phúc ngồi cạnh bên nhau. Giờ ra chơi, hai đứa chụm đầu vào tập hát bài “Giấc mơ thần tiên” của Miu Lê. Đang say sưa hát quên trời quên đất thì…


- Đùng…đùng…đùng


Mấy tiếng nổ sấm sét từ đâu vang lên làm cả lớp giật mình. Nhìn ra ngoài sân, tôi thấy một cái cây con vừa trồng đã bị cháy đen thui. Một đám nam sinh chạy ù vào lớp. Từ vị trí của mình nhìn sang hướng 2 giờ, tôi thấy thằng Hùng Gấu đang giấu giấu giếm giếm cái gì đó dưới ngăn bàn, hình như là gói thuốc nổ. Chắc hẳn nó là thủ phạm gây ra vụ nổ kinh hoàng kia, và đám nam sinh vừa chạy vào lớp cùng nó chính là tòng phạm.


Cả lớp đang bàn tán xôn xao thì thầy giám thị đi vào lớp. Cầm cây thước bảng to đùng trên tay, thầy đi dọc từ trên xuống dưới, vừa đi vừa nhìn vào gương mặt còn búng ra sữa của mấy đứa học trò. Thầy nói chậm từng chữ qua kẽ răng:


- Liệu hồn mà thành khẩn khai báo ai gây ra vụ này. Tôi mà tìm ra chứng cứ thì các anh các chị biết tay tôi.



- Dạ thầy…. – tôi nhấp nhỏm định giơ tay tố cáo thủ phạm là thằng Hùng Gấu, nhỏ Phương đã nhanh tay bịt miệng tôi lại. Nó rụt rè lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác pha lẫn sợ hãi.


Thầy giám thị đi rồi, bọn nam sinh bùng nổ như bầy ong vỡ tổ. Thằng Hùng Gấu cười giương giương đắc thắng. Tôi tức tối quay sang vặn vẹo nhỏ Phương:


- Sao mày không cho tao tố cáo nó?


- Mày điên hả? Mày không sợ tụi nó trả thù hay sao? Ở đây không có Thế Sơn, không ai “bảo kê” mày nữa đâu con.


Tôi đành chấp nhận lời khuyên của nhỏ Phương mà trong lòng vẫn còn thấy ấm ức. Với cái tính khí “quân tử”, “giữa đường gặp chuyện bất bằng chẳng tha”, tôi cảm thấy cực kỳ bứt rứt, ngứa ngáy không yên khi không thể đưa mọi chuyện ra ánh sáng.


“Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng

Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia”


Lời bài hát “Giấc mơ thần tiên” vẫn đang vang lên qua chiếc headphone đeo trên tai. Thế nhưng… haizz học trong cái lớp này, không biết tôi có được “vô tư” với “mơ mộng” không nữa.


“Có Thế Sơn” và “Không có Thế Sơn” – chẳng lẽ đó lại là hai thế giới đối nghịch của tôi sao?


(Còn tiếp)


Tác giả: Nguyễn Thanh Trúc

Theo dõi tác giả tại: Facebook | Nguyễn Thanh Trúc

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan