Tự “xem thường” những trải nghiệm của mình

Chẳng cần phải chuyên nghiệp, bạn vẫn có thể “thao túng” chính mình bằng những suy nghĩ mang tính tiêu cực, nếu không thì cũng vô cùng hạn hẹp về những gì mình đã trải qua.

Tự “xem thường” những trải nghiệm của mình

 

Chẳng cần phải chuyên nghiệp, bạn vẫn có thể “thao túng” chính mình bằng những suy nghĩ mang tính tiêu cực, nếu không thì cũng vô cùng hạn hẹp về những gì mình đã trải qua.

 

Đã có một khoảng thời gian, tôi bế tắc, tôi tuyệt vọng tới mức có thể phát khóc bất cứ lúc nào. Vì sao ư? Vì tôi nghiễm nhiên phủi sạch những trải nghiệm của mình trong quá khức, và tung hô những trải nghiệm của người khác lên chín tầng mây. Khoảng thời gian đó, tôi lướt mạng xã hội không phải để giải trí, cũng chẳng để tìm tòi khám phá cái mới mẻ.

 

Tôi lướt lơ trên đó cả ngày chỉ để nhìn những bức hình (kể cả của những người tôi chẳng quen) mà trầm trồ. Sao cuộc sống của họ hoa lệ vậy? Sao họ được đi đây đi đó, còn mình phải chôn chân một chỗ mãi không ngóc đầu lên được? Quá nhiều câu hỏi tại sao trong đầu cùng một lúc khiến bộ não tôi trực muốn nổ tung.

 

Bạn viết được 30 chữ, hơn ngày hôm qua 3 chữ, đó cũng đã là một sự tiến bộ. Bạn còn cơ hội chụp hình với những người bạn thực sự thương, đó đã là một ân huệ (bức ảnh đó mãi mãi là bức ảnh đẹp nhất).

 

Bạn được ăn no hơn, ăn ngon hơn ngày hôm qua, đó đã là cả một sự biến chuyển đáng để tâm. Và bạn được đi đến những nơi chân bạn không thấy mỏi, mắt bạn không thấy mệt, nụ cười của bạn không quá gắng gượng, đó đã là một trải nghiệm để đời.

 

Vùng đất nào cũng đều có điều thú vị, nhưng vùng đất màu mỡ nhất là vùng đất do chính bạn tạo ra, ở ngay bên trong những trải nghiệm dù hoàn thiện hay chưa của bạn.

 

Chỉ cần còn thở, mọi trải nghiệm trên đời này đều vô cùng đáng giá.

 

Dear Introvert

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan