Tuổi 17, tôi có gì?

Tuổi 17, tôi có tất cả thanh xuân của mình.


Tuổi 17, tôi có những người bạn tuyệt vời.


Môi trường công sở, xã hội, khi những cạnh tranh và lo toan bủa vây, con người ta khó có thể tỏ bày và mạnh dạn mở lòng để tìm được người gọi là tri kỷ. Ở tuổi 17- thời gian vô lo vô nghĩ nhất, chúng tôi không có quá nhiều điều để toan tính, so đo. Tuổi này, chúng tôi có những hoài bão, năng lượng, nhiệt huyết và vô số điều điên rồ muốn làm cùng nhau. Đó là những buổi sau giờ học, chúng tôi chạy ngay ra sau trường để lấy diều đã cất sẵn ở đó. Vẫn còn mặc bộ đồng phục trên người, cứ hai đứa trên một chiếc xe đạp, chân trước chân sau cùng đuổi theo ánh mặt trời đang dần lặn mất. Chúng tôi cùng từng trốn những tiết sau thi để ngồi lê đôi mách cho đến tận cuối tiết mới lén vào. Những buổi la cà hàng quán, tiếng nói cười vang cả một góc sân sẽ là những khoảnh khắc chúng tôi không bao giờ quên được. Mỗi dịp đặc biệt dành cho cô, chúng tôi lại lên “plan” cho buổi tiệc nhỏ, ấm áp của cả lớp. Không có cao lương mỹ vị, chỉ có trà chanh và đồ ăn nhẹ. Cũng không có nến và hoa, chỉ có lời chúc và tiếng cười rôm rả. Còn ý tưởng về bộ ảnh kỷ yếu luôn khiến chúng tôi luôn bật cười mỗi khi nhớ về. Một bộ ảnh “lầy lội”, hồn nhiên mà nhìn vào ai cũng thấy nhớ, thấy thương và thấy cả thanh xuân ùa về trong khoảnh khắc.


Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của bạn và tôi nhu một cuốn phim vẫn đang phát mãi trong tim. Chúng tôi đã cùng nhau vẽ lên một bức tranh thanh xuân tuyệt vời không bao giờ bị nhòe màu vì năm tháng. Đến hiện tại, dù mỗi người đều có định hướng riêng cho tương lai, sống ở các thành phố khác nhau, mỗi khi gặp lại vẫn không thôi chí chóe, kể nhau nghe những câu chuyện điên rồ nhất của bản thân.



Tuổi 17, tôi có mối tình đơn phương đầu tiên.


Đơn phương à? Đau lòng thật đấy, nhưng với tôi đó vẫn luôn là thứ tình cảm đẹp nhất. Đó là khi cảm xúc của chúng ta phụ thuộc vào hành động của một ai đó. Tôi đến phát ngất khi thấy chàng trai mình thầm thương trộm nhớ vận một chiếc áo sơ mi trắng mới, đổi kiểu tóc undercut đang thịnh hành lúc đó lướt qua cửa lớn. Rồi lại hồi hộp khi soạn đi tin nhắn mà chần chừ không dám nhấn phím gửi đi. Là cảm giác sung sướng đến muốn hét lên thật to khi “crush” trả lời tin nhắn và cứ đọc đi đọc lại, ngắm cho thật kỹ câu trả lời ngắn cũn kia. Và tôi cũng từng nhìn một cô gái bằng con mắt hình viên đạn khi biết cô ấy cũng thích người mình thầm thích, cứ như sẽ có một cuộc chiến tranh thế giới nữa bùng nổ ngay tại ngôi trường cấp ba này. Đơn phương, tôi được sống trong vô vàn mộng mơ và viễn tưởng phủ màu hồng khiến tôi che miệng cười thẹn thùng, xấu hổ như người đang làm chuyện lén lút bị phát giác. Mặc dù không có kết cục như tôi hằng mơ về mỗi đêm, tôi vẫn không hối hận vì đã dám yêu đúng với cảm xúc trong lòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi lúc đó tôi không vì sợ hãi, e ngại mà chối bỏ cảm giác của bản thân. Cô gái tuổi 17 của tôi, hãy cứ vậy em nhé!


Tuổi 17, tôi có anh chàng vẫn luôn song hành cùng tôi đến hiện tại.

Người ta thường không đặt nhiều niềm tin và hay dành những lắc đầu ngán ngẩm về mối tình thuở học trò ngây ngô. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cặp đôi hẹn hò từ những năm cấp 3, 10 năm sau, họ đã thành gia đình 3 người hạnh phúc. Không thể nói trước họ có đầu bạc răng long hay không, dẫu sao thì trước mắt mối tình đó đã đơm hoa kết trái và họ vẫn đang vun vén cho hạnh phúc nhỏ ấy. Đối với tôi, có thể tình cảm thời học trò còn nhiều bồng bột, bốc đồng, nhưng đó là thời tình yêu dành cho nhau chân thật, vô tư nhất. Tầm tuổi đó, không lo nghĩ về bon chen, đồng lương, cơm áo gạo tiền, con người ta có gì để mà toan tính với nhau?


Gặp nhau ở một trận bóng chuyền, nàng là cổ động viên năng động ở nhóm hoạt náo, chàng là vận động viên sáng giá và phong độ của đội bóng. Thời đó, mạng xã hội đã phát triển vượt bậc và phổ biến, nhưng chàng vẫn thích tỏ tình với nàng bằng thư viết tay. Cứ mỗi sáng vào lớp, nàng đều nhận được bức thư khác nhau. Mấy đứa bạn có đứa thì ghen tị ra mặt, đứa thì cứ lẽo đẽo theo sau mà chòng ghẹo. Mặt nàng cứ như kẻ say, nhưng là say tình. Bức thư còn thoang thoảng mùi của chàng, sự mạnh mẽ và phong độ của chàng vận động viên tài ba.


Hẹn hò, chàng thường xuyên qua chở nàng đi ăn, đi học thêm bằng chiếc 67. Hôm thì cô hoạt náo viên mặc một chiếc váy hoa nhí, hôm thì yếm thắt nơ. Khu phố nhà nàng, ngày nào người dân cũng thấy có một cặp đôi trẻ nói cười ríu rít. Gia đình nàng không cấm đoán, chỉ khuyên cả hai đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng việc học hành.

-       Hôm nay em muốn ăn gì?

-       Bánh tráng trộn!

-       Trà sữa!

-       Trà chanh!

-       Hôm nay học phụ đạo xong đi dạo ở sân vận động nhé!

-       Ok!

Những hàng quán gần trường cấp 3, sân vận động, bờ hồ…đều có bóng hình của cặp đôi trẻ quấn quýt nhau không rời. Có những khoảnh khắc, khi nhó lại chỉ khiến hai đứa bật người vì sự ngô nghê. Tôi đã gặp được người cùng mình đội mưa từ lớp phụ đạo về nhà, người đợi tôi trước lớp mỗi khi tan học và đồng hành đến những miền đất lạ. Chàng là người ấm áp, sôi nổi và tốt bụng. Cả hai đều mơ ước về những chuyến đi xa, về tương lai có cả hai và hơn thế nữa, cùng nhau cố gắng thật nhiều để có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Không biết trước được tương lai, có thể chúng tôi sẽ có kết quả viên mãn như mong đợi, cũng có thể sẽ xa rời vì những ngã rẽ khác nhau. Và chúng tôi của những năm sau, gặp lại, trưởng thành hơn, có thể quay về bên nhau một lần nữa, hoặc cũng có thể không, nhưng chắc chắn trong lòng chúng tôi sẽ không hối hận vì tuổi trẻ đã hết mình bên nhau. Một tình cảm trong sáng và chân thành. Yêu nhau bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, sự vô tư lự của tuổi thanh niên. Thử hỏi, khi đã ngoài 20, với gánh nặng sự nghiệp, cơm áo gạo tiền, liệu con người ta mấy ai có thể vô lo vô nghĩ mà yêu nhau như thế?


Tuổi 17, tôi có những mất mát không thể quên.



Hai năm, tôi mất đi ba người mình vô cùng trân quý: một người anh khóa trên và hai người bạn thân thiết. Mới hôm qua vẫn còn nói cười, hôm nay đã nhận tin chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa. Nỗi đau của người ở lại vô cùng to lớn, nhưng tuổi trẻ phơi phới bị dập tắt mới là điều tiếc nuối lớn nhất. Ngày hay tin bạn mất, chúng tôi chưa thể tin đó là sự thật. Mới hôm qua thôi mà… Chỉ mới hôm qua thôi… Mà hôm nay chỗ ngồi đó đã trống không ai có thể lấp vào, tiếng nói quen thuộc không bao giờ được nghe, một gương mặt cả đời cũng không tài nào gặp lại được lần nữa và tin nhắn từ tài khoản Facebook mãi không phản hồi. Những ngày đó, cả lớp tĩnh lặng như tờ, không khí như bị thứ gì đó hút hết, ngột ngạt vô cùng. Cả thầy và trò, không ai nói với ai tiếng nào, mắt người nào cũng đỏ hoe… Đó là những tiết học dài lê thê, trầm lặng và khó tiếp thu nhất từ trước đến giờ. Ngày đưa tang, tôi đã khóc từ nhà đến khi đưa người bạn mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tạm biệt những người bạn tôi, sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nhưng hình ảnh và kỷ niệm giữa chúng ta luôn hiện rõ trong tâm trí. Bức ảnh giờ đây không còn đủ mặt, tuy vậy khoảnh khắc này sẽ luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tim.


Từ những sự kiện đó, cô gái 17 tuổi có cái nhìn khác hơn về cái chết khi trực tiếp chứng kiến sự ra đi của một người nào đó và chính bản thân trải qua trải qua nỗi đau tử biệt. Cái chết là một điều gì đó nói nghe không gì phải sợ, nhưng chính mắt trong thấy mới biết nó kinh khủng như thế nào. Khi có thêm một vì sao trên bầu trời cao, đồng nghĩa với việc chúng ta lại mất đi một người mình yêu thương nhất.


Người ta luôn cho rằng 27 tuổi, 37 tuổi mới nhiều thứ trong tay.

Còn tôi, tuổi 17, tôi có tất cả thanh xuân của mình.


Tác giả: Thảo Nguyên

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM


BẢN THẢO
Bài viết liên quan