Tuổi trẻ và Quê hương

Bốn năm đại học, tôi đã tham gia vào những chương trình tình nguyện. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng điều này không chỉ cho phép tôi cống hiến một phần tuổi trẻ cho quê hương mà còn mang lại cho bản thân tôi những kỷ niệm đáng giá nhất.

‘’...Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông…’’


Như biết bao thế hệ học trò khác, bài thơ ‘’Quê hương’’ của tác giả Đỗ Trung Quân viết về hình ảnh quê hương yêu dấu tựa như một nụ hoa, bám rễ thật sâu trong tâm trí từ khi tôi chỉ là một cậu học trò cấp một đến khi trở thành một chàng trai trưởng thành. Dưới ngòi bút của nhà thơ, bức tranh quê hương được vẽ nên thật bình yên và dung dị. Tôi cũng có quê hương nhưng khác với hình ảnh ‘’quê hương’’ trong tác phẩm của nhà thơ Đỗ Trung Quân, quê hương trong tôi là một vùng đất sầm uất, tất bật sớm hôm. Và đó là Thành phố Hồ Chí Minh hay vẫn thường được mọi người gọi bằng cái tên rất thân thuộc, Sài Gòn.


Thật khó để ai đó có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của vầng trăng tròn vào đêm rằm Trung thu, bởi nơi đây được ví như một khu rừng đại ngàn của những cao ốc, nơi mà những tòa nhà chọc trời trông như những cây cổ thụ cứ thế vươn mình qua cả những tầng mây, che lấp cả khoảng trời. Những cây cầu tre bắc ngang con mương nhỏ dường như không phù hợp với dòng sông Sài Gòn hùng vĩ, vì vậy mà vô số cây cầu bê tông dài cả trăm mét trông xa như những con rồng với vẻ ngoài xám xịt, hầm hố cứ thay nhau cuốn quanh thành phố. Hương nồng nàn của hoa độ mãn khai hay mùi diệp lục tươi mới của chồi non xanh mướt dường như hiếm khi xuất hiện, mà thay vào đó là khói từ những làn xe lăn bánh không ngớt trên đường, bụi từ những công trình vẫn còn thi công dang dở. Nhưng cũng như tất cả những nơi khác, Sài Gòn vẫn mang trong mình những vẻ đẹp riêng và vẻ đẹp đó cũng là điều mà mãi đến khi lớn lên, tôi mới thật sự cảm nhận được.


Bốn năm đại học, tôi đã tham gia vào những chương trình tình nguyện. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng điều này không chỉ cho phép tôi cống hiến một phần tuổi trẻ cho quê hương mà còn mang lại cho bản thân tôi những kỷ niệm đáng giá nhất. Vô số chương trình đi qua đã để lại trong tôi vô vàn điều ý nghĩa. Đó là vài điều nho nhỏ mà tôi có thể làm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những kinh nghiệm quý báu mà tôi rút ra được, những người xa lạ bỗng chốc trở thành bạn tốt của nhau. Và trong số những chương trình tình nguyện khó quên ấy, chương trình mà tôi luôn xúc động khi nhớ về mang tên International Students Exchange.


Khi mặt trời đã dịu đi cái nắng gay gắt khi chiều tàn, tôi từ một cậu học sinh với đôi kính cận dày cộm chỉ biết đến sách vở dường như trở thành một hướng dẫn viên du lịch ‘’tay ngang’’. Trên những chuyến xe buýt đông nghịt người, tôi đã cùng một cậu bạn người Singapore tên Siew Yuan khám phá hết mọi ngóc ngách của thành phố này. Tôi đưa Siew Yuan đến tòa nhà cao nhất Đông Nam Á Landmark 81 để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, cùng nhau ấy len lỏi vào các khu chợ địa phương để trải nghiệm nền ẩm thực vô cùng đặc sắc. Và đôi khi tôi cũng thấy mình như trở thành một ‘’cú đêm’’ khi cùng các bạn tình nguyện viên khác tâm sự với những sinh viên đến từ đại học Princeton, Mỹ trong những quán cà phê mở cửa xuyên đêm để làm nguôi đi phần nào nỗi nhớ nhà trong họ.


Đến đây, tôi lại nhớ đến Akira - một người bạn đến từ thành phố Kanazawa, Nhật Bản. Chúng tôi cùng nhau đi đến những địa điểm mà một dân Sài Gòn chính hiệu như tôi cũng ít hay thậm chí chưa bao giờ ghé qua lần nào. Chúng tôi cùng nhau nhảy theo giai điệu sôi động trong một đêm ca nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trầm trồ từ lần này đến lần khác trước sự tráng lệ toát ra từ nét uy nghiêm của Dinh Độc Lập hay suýt xoa khi chiêm ngưỡng vẻ cổ kính nhuốm màu thời gian của Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn được sống lại với những tháng ngày hào hùng của cha ông tại Địa đạo Củ Chi vào một buổi sáng chủ nhật hay cả một sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy trong sự chia vui cùng những người bạn khác.


Đó là một ký ức, một kỷ niệm thật đẹp. Nhờ có chương trình này, tôi đã có thể đóng góp một chút gì đó cho thành phố, đất nước tôi yêu và cũng nhờ nó mà tôi cũng nhận ra được những vẻ đẹp đặc trưng của quê hương. Thông qua tất cả những gì đã làm, tôi muốn mang một hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè năm Châu: dù cho có trải qua bao thăng trầm của chiến tranh gian khổ, đất nước Việt Nam vẫn mãi trường tồn và đi lên, nhờ vào sự dũng cảm và lòng yêu nước nồng nàn của thế hệ cha ông bất khuất đi trước.


Không những thế, những tòa cao ốc chọc trời, các di tích cùng với lối kiến trúc mang đậm dấu vết của thời gian, của lịch sử hay thậm chí là nền ẩm thực phong phú tôn lên vẻ đẹp đặc trưng nơi đây, một vẻ đẹp được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa sự văn minh, hiện đại, giữa những nền văn hóa khác nhau, không chỉ chứng minh cái ‘’tầm’’ của người Việt Nam trước dòng chảy phát triển không ngừng của xã hội, mà còn tôn vinh cái ‘’tâm’’ của họ trong công cuộc gìn giữ những bản sắc, giá trị thuộc về văn hóa dân tộc và lịch sử đất nước. Từ sự hết mình của tôi hay những tình nguyện viên khác đối với bạn bè quốc tế, tôi mong rằng hình ảnh người Việt Nam chất phác, thân thiện và hiếu khách sẽ càng lan tỏa xa hơn nữa.


Chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ rời mái trường đại học và bước vào cuộc đời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ sống và làm việc hết mình để góp phần mang lại sự phát triển bền vững cho quê hương tôi yêu. Sự phấn đấu và quyết tâm ấy để thay cho lời cảm ơn Tổ quốc, đã cho tôi cùng cả thế hệ trẻ Việt Nam cơ hội được sống trong hòa bình và hạnh phúc.


Tác giả: Jiang Long Hui

------------------

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: [http://bit.ly/CuocthiVDTT]


BẢN THẢO
Bài viết liên quan